watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3259 Lượt

vậy, relax chút đi để không thôi thua anh đó bé à. Coi mặt của em nhìn căng thẳng quá trời luôn, có phải em đang sợ mình thua hả?
-Ai nói anh vậy? Cô vội im ngay khi mình chỉ có 5 phút thử thời vận, nếu mình im trong 5 phút thì mình sẻ thắng thôi. Mình phải cố im lặng càng lâu càng tốt mới được, cô suy nghỉ.
-Thì anh chỉ đoán vậy thôi, Lộc nhún vai nhẹ rồi nhìn cô. Anh đọc được ý nghỉ của cô rồi lại lắc đầu nhẹ và chỉ cười.
Cử chỉ của anh khiến cô thấy bất an, không biết anh ta đang nghỉ gì trong đầu mà ánh mắt anh ta nhìn thật đáng ghét. Cặp mắt anh ta đang lia từ trên đầu xuống tận chân mình, cô thấy bừng bừng cơn giận lên khi ánh mắt anh dừng lại đâu đó trên người cô.
-Nè, anh đang làm cái gì vậy? Cô nhíu mày.
-Nhìn em, anh chỉ muốn nhìn em thôi. Lộc trả lời tỉnh bơ.

-Nhìn em, anh chỉ muốn nhìn em thôi. Lộc trả lời tỉnh bơ.
-Nhìn gì mà nhìn?
-Anh đang thắc mắc sao ông bác của em lại có được cô cháu như thế này? Một cô cháu gái rất hay nhíu mày và hay phật ý mỗi khi ánh mắt của ai đó chiếu vào người cô ta. Dỉ nhiên anh là đàn ông và đàn ông thì không thể nào loại bỏ thứ gì khác lạ ra khỏi cặp mắt được. Nhưng anh đảm bảo là anh chỉ nhìn những nơi nào đáng nhìn mà thôi, em có thể an tâm về chuyện này. Người ta nói hoa đẹp là hoa có gai, thật đúng như vậy. Em như một con gấu rất ư là dể thương và đầy gai nhọn nhưng những gai nhọn này hoàn toàn không có tác dụng gì với anh vì anh là người không thể bị thương vì gai nhọn được. Con gái mà hay nhíu mày thì mau già lắm đó nha, em nên bớt lại đi là vừa. Từ lần gặp đầu tiên tới giờ thì hầu như mỗi lần nói chuyện với em thì em hầu như em phải tìm cách gì để đối phó hay xù những gai nhọn lên. Em không cảm thấy như vậy là hơi quá đáng sao? Lộc dời ánh mắt mình ngay vào ánh mắt đang nổi lửa của Bảo Ngọc. Anh biết anh phải đánh một chiêu thật nhanh thật mạnh trước khi 5 phút trôi qua nhanh.
-Nè, anh vừa phải thôi nha. Anh tự nhiên đùng đùng tới nhà tôi mà còn chê bai tôi này nọ nửa hả? Anh có nuôi tôi ngày nào không mà dám nói gai này gai nọ nửa? Mà cho dù tôi có gai hay không thì mắc mớ gì anh? Tôi không thấy quá đáng là được rồi, anh miển bàn chuyện này đi. Cô chống nạnh nhìn anh với cơn giận tưởng chừng như không kiềm nổi.
-Vừa đúng 5 từ tôi được phát ra từ miệng của em, em thua rồi. Lộc nhìn cô với ánh mắt của người chiến thắng và anh đang tận hưởng hương vị này.
Cô chợt tỉnh ra, thì ra anh ta đang chọc mình điên lên mới có thể thắng mình một cách nhanh chóng như vậy. Cô liếc anh rồi dùng dằn đi vào nhà bếp để tìm một ly nước để hạ hoả xuống. Anh vẫn không tha cho cô và đi theo cô tới tận nhà bếp, giọng anh càng làm cô thấy quê đi:”nè, bỏ từ tôi đi nha. Em đã thua rồi đó, không được xài từ tôi nửa”.
Cô quay phắt lại nhìn anh với cái nhìn đầy đề phòng, trong lúc cô uống nước mà cô vẫn nhìn anh. Ánh mắt anh như có sức thu hút cô nhìn vào đó, cô vội quay đi để tránh cho anh thấy mình bị sợ hải trong lúc này. Cô thật sự thấy lo khi không biết anh sẻ đòi hỏi 3 điều kiện gì đây khi anh đã thắng.
Khi đã vào phòng khách trở lại, cô vội nhìn anh rồi nói:”anh nói điều kiện của anh ra đi”.
-Ngay bây giờ à? Lộc hơi ngạc nhiên.
-Phải, anh không đòi điều kiện của anh liền sao? Ít nhất cũng phải xài một điều kiện chứ?
–Nhưng …..ngay lúc này thì chưa. Anh không bao giờ xài phí điều kiện của mình một cách phung phí như vậy.
-Nhưng để lâu thì …anh cứ nắm cái điều kiện đó hoài nó làm cho tôi ….nó làm …anh giử cái điều kiện đó chi vậy?
-Như anh đã nói, anh phải tận dụng nó một cách triệt để, không phung phí trừ khi ….
-Xài một cái đi, anh không được giử nó hoài.
-Trừ khi …anh chỉ sợ em lại không chịu xài cách này.
-Anh nói đi, anh nhớ là hông được đòi điều kiện gì quá đáng đó và phải nhớ là chuyện nào có thể làm được thôi nha. Không được đòi trả nợ liền vì anh đã biết câu trả lời, không được đòi căn nhà của bác hai và ….uh …thôi hết rồi. Cô chỉ lo sợ hai chuyện này trong đầu thôi.
-Ngoài mấy chuyện đó ra thì anh đòi gì cũng được phải không? Ánh mắt Lộc với tia nhìn đầy quỉ quyệt đang chiếu thẳng vào mắt cô.
-Uh ….anh nhớ là phải làm được và không được quá đáng.
-Okay, anh muốn thử những gì ba anh nói có đúng không.
-Hả? Ba anh nói gì?
-Ba anh đã từng nói là:”Những sợi gai trên lưởi chứng tỏ cho những vị cay nồng chưa bao giờ xuyên qua và làm thủng đi màng gai trên lớp lưởi. Cho nên những người đó thì cái vị nước miếng sẻ ngọt ngào và thơm tho hơn người bình thường. Trường hợp này đúng y như vậy trên người mẹ của anh. Ba anh nói là đợi tới khi anh lớn thì anh sẻ tự động khám phá ra xem coi có đúng không. Từ trước tới giờ anh biết toàn những người ăn cay không nên không có dịp khám phá ra câu chuyện này. Giờ anh muốn khám phá ra sự thật này và cần sự giúp đở của em”. Ánh mắt anh thật lạ lẩm tới có thể làm cháy bỏng cô trong lúc này.

Gương mặt cô từ từ trở nên hồng hào dưới câu trả lời của Lộc, cô đang trân người chịu đựng cái nhìn của anh. Anh đã đòi hỏi một điều có thể làm cho cô ngất xỉu vì ngượng ngập. Cô khổ sở với tia nhìn như đang kiểm tra từng phần trên cơ thể cô, cô ghét sao cái ánh mắt của anh. Nó làm cô ngộp thở và tràn đầy lo sợ, tuy nhiên cô lấy hết can đảm và nhìn anh rồi nói:”anh đòi chuyện khác đi, chuyện này không được”.
-Biết ngay em sẻ từ chối mà.
-Anh đòi chuyện gì cũng được ngoài chuyện này ra, bắt làm gì cũng được, đi đâu cũng okay hết nhưng cái này thì không.
-Okay, đã nắm chắc câu trả lời trong tay nhưng anh vẫn muốn thử thời vận xem coi mình may mắn không và quả thật là mình không may mắn. Hy vọng em nhớ những gì em đã nói ngày hôm nay, không được từ chối khi anh bắt làm gì cũng được, đi đâu cũng okay của em.
-Nhớ rồi mà, cô gật đầu ngay.
-Vậy khi nào anh cần xài thì anh sẻ nói, bây giờ thì cho em nợ một món nợ nửa đó. Còn nửa, nếu cái từ tôi nào của em mà xuất hiện trên môi của em nửa thì anh nhất định sẻ không từ chối mời hai bác của em ra khỏi nhà đâu. Anh sẻ nhất định làm thẳng tay đó, Lộc gầm gừ nhìn cô.
-Xin đừng, xin đừng mà. Em nhớ rồi, sẻ không nói cái chử đó nửa. Cô thấy đột nhiên tánh tình của Lộc đổi hẳn ra, lúc nảy còn vui vui một chút nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cô không dám nhìn anh nửa mà chỉ nhìn xuống ngón tay của mình, nơi này không làm cô mất bình tỉnh như nhìn vào anh.
-Chừng nào thì em sẻ đi ra phi trường?
-Một tiếng nửa mới đi, cô trả lời nhỏ.
-Vậy đi ra ngoài ăn còn kịp, mau đi em. Lộc tỉnh như không có chuyện gì xảy ra nảy giờ. Anh đi ra cửa và không đợi câu trả lời của cô.
Cô ấm ức đi theo và với theo cái chìa khoá trên bàn, cô không dám phản đối vì lại sợ anh nổi giận lên như lúc nảy. Cô ngồi vào xe và vẫn im lặng trong khi giọng của anh đều đều bên tay. Trong lúc Lộc rủ cô đi ăn món nào có nước thì cô lại phản đối và nhất định đòi ăn món khô. Anh chìu ý cô và bước vào một tiệm chicken như ý cô muốn. Bảo Ngọc quyết định làm tiêu tan đi ý muốn của anh trong lúc này cho sự trừng phạt lúc nảy của anh đối với cô. Anh đã làm cô một phen hú vía cho cơn giận chợt đến thật mau của anh. Anh đáng bị trừng phạt lắm, cô tự nhiên thưởng thức miếng chicken trên tay.
-Woa, miếng chicken này giòn thiệt á nha, ăn khô như vầy mới ngon nè. Cô tự mình nói chuyện, cô muốn chọc cho anh tức chơi.
-Ngon thì em nên ăn nhiều chút đi, Lộc cười nửa miệng khi biết ý cô đang định làm gì.
-Um …. hình như anh không thích mấy thì phải? Anh ….sao ăn ít vậy?
-Ăn chứ, chỉ là anh đang nhìn xem tại sao cái miệng của em lại có thể nhai một cách ngon lành như vậy. Lộc hơi dựa vào cái ghế phía sau.
-Thì ngon thiệt mà, mấy thứ đồ mà mình không trả tiền thì ăn lúc nào cũng ngon. Nhất là khi anh là người trả tiền thì tôi….ăn ngon hơn nhiều. Xin lổi, xin lổi, từ từ …từ từ sẻ nhớ cách xưng hô với anh. Cô giật mình nhớ lại những gì Lộc đã nói lúc nảy cho tiếng tôi của cô, chỉ cần cô quên một lần thôi thì nó sẻ có kết quả một cách tệ hại. Cô tiếp tục:”anh sẻ không tính lần này phải không? Không phải cố tình đâu, anh đừng có tính lần này nha”.
-Không chấp với em lần này nhưng em nên mau nhớ cái từ “em” ngay đi vì em sẻ thấy ngay hậu quả nếu như quên nó lần nửa.
-Em nhớ rồi, cô xụ mặt rồi bổng nhiên ánh mắt cô tinh quái. Cô hỏi:”anh có ngại khi …cho biết …. anh bao nhiêu tuổi rồi không?”
-Cho ai biết?
Cô nghiến răng:”em, em được chưa?”
-Ít ra cũng phải vậy chứ, Lộc cười nhẹ rồi anh tiếp: “vậy thì không, anh 38 tuổi rồi”. Lộc uống ngụm nước trong ly và xem phản ứng của cô ra sao.
Hai viên bi trong mắt cô đang đảo một vòng rồi dừng lại trước mặt anh rồi cô hỏi một câu chả liên quan gì với nhau:”anh có thấy chicken ngon không?” Tuy nhiên anh vẫn trả lời cô rằng:”ngon chứ”.
-Um …..um …..sao bác hai nói người lớn tuổi sẻ không còn thích ăn chicken nửa vậy kìa?” Ánh mắt cô ánh lên tia nhìn tinh quái vào mắt anh.
-Em đang định nói ngầm là anh thuộc dạng người lớn tuổi và sẻ không nên thích chicken có phải không?
-Không, không, là anh tự mình nói nha. Cô cười thích thú.
-Câu trả lời là anh không thuộc dạng già như cở bác hai của em. Bằng chứng là anh vẫn còn thích chicken chiên giòn mà có thể nhai rạo rạo. Ba mươi tám tuổi không phải gọi là già mà là Tam Thập Nhi Lập.
-Tam Thập Nhi Lập là gì? Cô tròn mắt nhìn

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT