|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tay của cô quấn lấy cổ anh. Cô gái đó thật khêu gợi trong chiếc áo đưa cả bờ vai ra ngoài trong chiếc quần sọt ngắn ngủn. Cô rùng mình khi thấy người đàn ông phía sau cô gái đã nhíu mày và giận dử khi thấy cô gái đang ôm hôn Nguyên Khang, ông ta thiếu điều nói gì đó nhưng đã kịp dừng lại. Cô cười một mình và khi cô nguớc lên thì cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Cô lơ đi và lật nhanh mớ giấy tờ, cô viết vội vài chử và thúc nhẹ cánh tay vào để Bình đọc được. “Hoàng thượng đang tìm nơi trút giận, anh coi chừng nha”.
Bên kia Bình cũng viết vội vài chử:”em lo cho em đi, bảo đảm 2 người gây nhau rồi”.
Bảo Ngọc viết:”okay, em vô tội, em không làm gì hết. Em thích nhìn ổng tức như vậy đó, cái cảm giác nhìn ổng tức lên làm em thấy thoải mái”.
-Binh viết:”tập trung lại đi, stop”.
Cô cười nhẹ rồi nhìn sang những người khác cũng đang ghi vội những tin tức mà Nguyên Khang đang bàn. Cô tập trung tinh thần rồi nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại nơi cái kiếng trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn ra anh trông rất hạp với cặp mắt kiếng trên khuôn mặt vốn đã rất ư là đàn ông của mình, anh trông rất đàn ông và quyến rủ hơn khi ngón tay đẩy nhẹ cặp mắt kiếng lên. Cô thích cử chỉ đó của anh, nó làm cô thấy bất an khi phát hiện ra mình đang chiêm ngưởng gương mặt của anh. Cô thấy ánh mắt anh nhìn cô như dò hỏi gì đó, cô giật mình cuối xuống và biết được gương mặt mình đang đỏ gấc lên khi bị anh bắt gặp quả tang mình đang nhìn trộm anh.
Nguyên Khang lơ đi cử chỉ của cô rồi anh tiếp tục nói về những update mới của hảng. Bảo Ngọc đứng dậy và đi nhanh ra ngoài với Bình, trước khi Bình xách xâu chì khoá để đi ra ngoài thì anh phán cho một câu:”cẩn thận giử đầu nhen nhỏ, anh đi ra ngoài mà em có bị hoàng thượng hành hình thì ráng chịu đó”.
-Dám làm gì em, anh lo cho anh đi. Em để yên cho ổng hành hình sao, còn khuya đó. Bảo Ngọc chống nạnh nhìn Bình.
-Okay, anh đi đó. Bình quay lưng đi thật nhanh.
Thêm 2 tiếng đồng hồ nửa trôi qua nhanh, Bảo Ngọc đã làm gần xong những mẩu thiết kế của mình, lát nửa cô phải đi nhìn những mẩu furniture một lần nửa để coi đúng với yêu cầu của mình không. Cô xách xâu chìa khoá của mình và ghé ngang qua Bob để cho ông biết mình đi đâu. Bob không có ở trong phòng, cô ghi lại một mẩu giấy nhỏ và dán vào computer của ông.
Lang thang cả 1 tiếng rưởi đồng hồ trong khu furniture, cuối cùng cô cũng chọn được cái tủ đựng quần áo đúng ý mình cho phòng của princess. Cô reo to lên và thật rất hài lòng khi mình chọn được cái tủ này, cô đi ra ngoài và nói với người quản lý nơi đó là cô muốn cái tủ được chở tới dảy nhà model của Diamond Homes. Bước ra ngoài với cái bụng đói meo, cô hít hà:”giờ này phải quay lại phòng mới có thể đi ăn lunch được, biết vậy lúc sáng thì mình đã đem theo cái giỏ đó luôn cho tiện rồi. Chán thiệt”.
Khi cô vừa rẻ qua cuối góc phòng thì cô thấy Nguyên Khang bước những bước dài về phía cô, giọng anh trông có vẻ không được vui:”em đã đi đâu từ sáng tới giờ vậy?”
-Uh ….ông Bob tìm em hả? Uh …cô định suy nghỉ coi đã xảy ra chuyện gì thì cô nghe giọng anh vang lên.
-Không, ông Bob cũng không biết em đã đi đâu.
-Vậy ….vậy cái miếng giấy ….
-Em đã đi cái nơi nào từ sáng tới giờ vậy? Anh bắt đầu giận lên khi nghỉ tới có lẻ cô ra ngoài hẹn hò trong giờ làm việc.
-Uh …em đã nhắn lại với ông Bob rồi mà sao ổng lại không biết? Vô lý thiệt đó, Bảo Ngọc nhăn nhó trong khi cái bụng đói meo của cô bắt đầu réo inh ỏi.
-Ông Bob nói ông ta không biết em đã đi đâu nửa, ông ta đang trong phòng để thay thế em lấy ý kiến của hảng thảm kìa.
-Em tới đó ngay, Bảo Ngọc quay lưng đi vào phòng để có thể dẹp đi cái giỏ và quay trở ra thật nhanh. Cô tránh nhìn Nguyên Khang vì anh đang có vẻ như không vui từ sáng tới giờ.
Gỏ cửa phòng thật nhanh và cô ló đầu bước vào, cô thấy Bob đang ngồi với 3 người của hảng thảm mà cô từng nói chuyện. Cô cười nhẹ rồi nói:”xin lổi tôi tới trể, tôi vừa rời khỏi nơi bán furniture để rồi quay trở lại đây tôi lại …”
-À không, là cho chúng tôi thay đổi giờ hẹn và tới đây trước hai tiếng đồng hồ. Xin lổi cô, giọng một người đàn ông vang lên.
-Okay, tôi bàn giao lại cho cô đó Bảo Ngoc, tôi còn chưa quyết định gì. Cô cứ tiếp tục đi, ông Bob đứng dậy.
-Bob, tôi đã để lại cái miếng giấy trên computer của ông. Ông không thấy sao? Tôi báo cho ông biết là tôi đã đi tới nơi bán furniture để kiếm cái tủ mà.
-Thì ra là vậy, tôi đã không có cơ hội vào phòng từ sau cuộc họp sáng này.
-Boss của ông ….
-Tôi sẻ giải thích với anh ấy, cô đừng lo. Bob cười nhanh rồi đi ra ngoài.
Sau khi tiển những người khách ra khỏi, cô quay lại phòng và ghé ngang phòng Bob. Cô nói:”Bob, tôi đi tìm gì ăn nha, tối đói quá rồi”.
Ông Bob gật đầu rồi mỉm cười vì ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô quay ra và trở về phòng mình. Khi cô quay ra thì cô thấy Nguyên Khang đi về hướng mình, cô thắc mắc không biết có phải anh lại muốn trút giận lên cô nửa hay không. Cô quyết định nhanh là phải biến ngay khi anh có cơ hội đó, cô bước nhanh qua phía trái và luồn ra cửa ngay góc lầu thật nhanh.
Cùng lúc đó Nguyên Khang lại bị dừng lại vì có người muốn nói chuyện với anh, khi trả lời xong thì anh thấy cô đã biến mất. Thật ra anh đã định tới để nói cho cô biết là anh đã biết cô đi đâu và không có ý tranh cải gì cả. Anh biết cô tìm cách tránh mặt mình và bực bội quay về phòng, từ lúc thấy cô ngay phi trường hôm tối đó thì anh trông cho mau mau trôi qua hai ngày cuối tuần và đợi tới thứ hai để có dịp tìm hiểu xem anh chàng đẹp trai đó là ai. Và hơn nửa anh cũng muốn cho Bảo Ngọc biết anh và người con gái kia …anh sốt ruột nhìn đồng hồ khi một tiếng đồng hồ nó trôi qua quá chậm chạp. Rốt cuộc anh đã thấy cô từ dưới lầu, cô đang từ từ đi lên cùng với Bình.
Anh đã có ý nghỉ thử thách tài năng của cô, giờ anh đã có cơ hội rồi. Anh mỉm cười quay nhanh trở lại cái computer của mình và send ra một cái email ngay cho Bob. Anh thích thú ngồi hoạch lên những kế hoạch của mình. Nhìn qua dảy kiếng ngay toà nhà nơi có người con gái đang ngồi, Nguyên Khang thấy cô đang quay lưng và chăm chú nhìn vào computer của mình. Cô ngồi đó giây lát và đi qua phòng của Bob, anh đoán không sai.
Tiếng gỏ cửa làm Nguyên Khang biết ngay đó là Bảo Ngọc, anh ngước lên và đi ra cửa vì anh biết đó là Bảo Ngọc. “Em vào đi”, anh rộng cửa cho cô.
-Ông Bob nói anh có thắc mắc với mấy người của hảng thảm hả? Cô quay lại sau khi bỏ xấp giấy dầy trên bàn của anh.
-Anh cần biết sơ qua ý kiến của em khi em là người sẻ chịu trách nhiệm cho những căn model đó. Hảng thảm đó có đáp ứng đủ yêu cầu của chúng ta không, họ có chịu cho chúng ta trả sau 35 ngày cung cấp thảm và có chịu bớt bao nhiêu phần trăm khi chúng ta trả trong vòng 10 ngày không?
-À, thì ra là chuyện đó, cô cười nhẹ. Cô tiếp tục:”em lại tưởng anh không muốn ký hợp đồng với hảng thảm đó chứ”.
-Em thấy chổ đó được phải không? Nguyên Khang đi lại cái sofa và ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.
-Rất tốt nửa là khác, ông chủ thảm đó chịu bớt 5% nếu mình có thể trả trong 10 ngày. Hơn nửa mẩu thảm của ông ấy không có bị trùng với bất cứ company nào trong năm nay đâu.
-Còn về mẩu thảm thì sao? Em đã tận mắt thấy giửa mẩu của họ đưa ra và sự thật khác nhau ra sao không?
-Mẩu thảm thì rất tốt nhưng vẫn chưa được coi có khác biệt so với bên ngoài hay không. Em định lát nửa sẻ đi coi cho rỏ ràng nhưng …..cô ngập ngừng.
-Nhưng sao?
-Em vẫn chưa làm xong cái phòng mẩu kia nên em định khi nào xong thì mới đi xem thảm. Hơn nửa chỉ mới xong phòng princess và chưa có ý kiến gì xong cho phòng bên cạnh. Nhóm thợ vẻ hình Barbie trên tường hoàn toàn phải cạo đi lớp sơn mà họ đã vẻ, nó nhìn thật thô vô cùng. Anh có muốn đi xem thử trước khi họ làm không?
-Vậy à? Hay mình đi xem thử ngay trước khi em bắt họ cạo đi lớp sơn đó, anh nghỉ vậy. Nguyên Khang đang cố làm hoà với cô ngay bây giờ.
-Okay, em cũng đang định tới đó xem họ đã đem cái tủ tới chưa. Lần rồi nhóm delivery đã làm trầy đi bên hông của cái tủ ngay góc, họ không thể nào làm như vậy được nửa. Bảo Ngọc vừa nói vừa theo anh đi ra ngoài với mớ giấy dầy của cô đã mang theo.
Đưa ngón tay lướt qua cái background của khung cảnh thơ mộng mà người thợ sơn đã được bảo là dừng lại, Bảo Ngọc nhăn nhó khi cái mẩu samply cô đang cầm trong tay hoàn toàn không phù hợp với màu đã được sơn lên tường. Cô quay nhanh lại nhìn Nguyên Khang rồi nói:”anh thấy sao hả?”
-Sao là sao? Ý em định nói căn phòng này ra sao hay là màu sơn có vấn đề?
-Màu sơn, anh coi đi. Cô chìa miếng mẩu màu trong tay ra cho anh.
-Ừ, liếc sơ qua cũng thấy không giống. Anh để em toàn quyền quyết định, anh chỉ ngồi nhìn coi em xử chuyện này ra sao thôi được không? Nguyên Khang gật gù nhìn chung quanh căn phòng một lần nửa.
-Em đã coi qua nhưng nếu anh để em quyết định thì em sẻ nói họ cào ra hết lớp sơn này và phải lựa chính xác màu mà em đã chọn.
-Em tính sao với ông thợ vẻ hình đây?
-Thì xin lổi ổng rồi cho ổng biết chuyện gì đã xảy ra, khi nào background làm xong thì ổng có thể tới để vẻ thôi. Anh cũng muốn Diamond Homes có được mẩu thiết kế có một không hai và tuyệt đối không có sơ suất mà phải không?
-Bây giờ anh đã hiểu tại sao ông Bob lại khen em rồi, anh gật nhẹ đầu và chăm chú nhìn cô. Anh rất ấn tượng với hàng chân mày của cô, nó gợi cho
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




