|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
anh một cảm giác khó tả vô cùng. Đôi môi cô mím lại rồi giản ra khi cô nhìn sơ qua những thứ mà cô đã lựa cho căn phòng.
-Ổng quá khen thôi, em còn thua anh Bình xa lắc luôn. Cô đi sang căn phòng của bé trai.
Màu xanh với đám mây gợn lên trên trần nhà làm cho căn phòng sáng hẳn ra, Bảo Ngọc thấy những thứ cần thiết đã có sẳn trong phòng cả. Cô nhìn quanh rồi nói:”căn phòng này thì okay vì người ta đã lựa đúng màu em đã chọn. Anh Khang à, anh coi em có nên để tấm hình của Sally gần ngay McQueen hay nên tách ra trên 2 tấm tường hả?”
Nguyên Khang còn bận ngắm nhìn cô nên anh hoàn toàn không nghe những gì cô nói, anh chỉ thấy đôi môi cô mấp máy đầy vẻ gọi mời và ánh mắt anh tối lại. Anh không thấy gì ngoài một cô gái quyến rủ trước mắt anh.
-Anh Khang, anh nghỉ sao hả?
-Hả? Em nói gì? Nguyên Khang giật mình.
-Anh …làm gì vậy? Mặt em có dính gì sao? Cô đưa tay lên gương mặt mình rồi chùi nhẹ.
-Không phải chổ đó, chổ này nè. Nguyên Khang cố che giấu những gì đã xảy ra, anh tự nhiên quẹt nhẹ vào ngay chân mày cô bằng ngón tay cái của mình. Anh phải cảm giác được độ dầy của hàng chân mày cô và xem coi nó dài tới đâu.
-Chả lẻ dính sơn lúc nảy? Cô lầm bầm.
-Không phải, chỉ là ….anh lướt nhẹ qua hàng chân mày cô rồi ngón tay trỏ lại tuột xuống gò má mịn màng của cô. Gò má cô chợt ửng hồng lên dưới sự đụng chạm của anh, cô nói:”để em, em tự mình chùi được rồi. Cám ơn anh”, cô tự lùi lại rồi xoay mặt đi để tránh khỏi ngượng ngùng ngay lúc này.
Nguyên Khang tiếc ngẩn ngơ, anh đi vòng qua rồi cầm lấy tấm hình của chiếc giường. Một chiếc giường màu đỏ được ráp bằng hình dạng của một chiếc xe đua, anh nói:”em sắp xếp màu sắc rất là sống động đó chứ, rất ấn tượng”.
-Chỉ là …..cô ngập ngừng.
-Sao hả?
-Uh …em vẩn chưa tìm ra được mẩu vải cho cái màn như ý em muốn. Rất khó tìm được mẩu vải cho con trai.
-Em đã tìm bao lâu rồi?
-Cũng khá lâu nhưng ….nhưng ….nếu thiếu nó và nếu tìm đại một tấm vải nào đó thì căn phòng lại bị thiếu thiếu gì đó. Anh Bình cũng nói vậy.
-Em đã xong với căn nhà này rồi phải không?
-Dạ phải, rảnh thì em quay lại rồi trang trí thêm thôi.
-Vậy mình đi, anh chở đi chổ bán vải lớn nhất Dallas và thêm một vài chổ bảo đảm em chưa từng tới qua. Biết đâu em lại có thể tìm ra thứ em muốn.
-Uh ….anh …..anh rảnh không mà đi vậy?
-Rảnh, đừng lo. Hôm nay anh đã không có cuộc hẹn nào nửa, mình đi đi.
Nguyên Khang trải qua một thời gian khá dài để trắc nghiệm kiến thức của cô, anh thấy cô thật sự có một ý kiến thật khác xa so với những gì anh đã được nghe thấy. Cô đúng thật là một nhân tài với đầu óc thật sáng tạo. Sự kết hợp giửa những mẩu vải mà cô lựa hoàn toàn làm anh hài lòng, anh thích thú khi nghe cô diển tả ý nghỉ về màu sắc và những thứ mà Bảo Ngọc sắp xếp trong phòng ngủ của những đứa bé.
-Em nghỉ sao nếu anh giao toàn bộ nguyên căn nhà này cho em design hết từ trong ra ngoài?
-Hả? Anh ….giao hết …uh ….nhưng xưa nay đâu có ai design nguyên model home bao giờ đâu? Uh ….
-Thì bây giờ có rồi đó, em nhận không?
-Anh ….anh tin tưởng người mới như em sao?
-Để anh nói cho em biết là ông Bob đã nhiều lần đề nghị hảy cho em một cơ hội để thử tài năng. Giờ cơ hội đó đã đến với em rồi đó, em nhận không?
-Thử, thử chứ. Cô gật đầu ngay. Ánh mắt cô dừng lại dưới một cây vải được nằm phía dưới một lớp vải màu hồng tươi rói, cô cuối xuống rồi dùng sức để kéo nó ra để xem coi là mẩu vải gì.
Nguyên Khang bảo cô hảy tránh ra một bên để anh có thể dời chổ đống vải phía bên phải sang một nơi khác trước khi có thể dời từng cây vải một qua. Anh kéo nó ra khỏi bao và nâng lên cho cô xem.
-Úi trời ơi cây vải này đúng là cây ….anh coi nè, vừa đúng kiểu cách của con trai ghê nơi luôn. Đầy đủ loại xe với những màu sắc rực rở. Loại vải vừa đủ dầy để có thể làm màn, anh thấy có được không?
-Được chứ, rất ấn tượng.
-Vậy mình lấy nó nha anh? Cô thật mừng khi cuối cùng đã tìm ra loại màn mà đúng như ý mình muốn.
-Em muốn là okay vì em là người chịu trách nhiệm mà, Nguyên Khang gật gù.
-Anh thấy không ổn hả? Uh ….loại vải này đủ độ dầy nè, rất mịn và lại đủ thứ xe mà những đứa con trai sẻ thích ghê lắm. Uh ….
-Anh giởn thôi, đừng khẩn trương như vậy. Okay, em còn muốn đi vòng vòng nhìn thêm nửa không? Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi đó cô nương, anh nhắc nhở.
-Thiệt hả? Trời ơi bậy quá, lo đi vòng vòng tìm kiếm mà mất hết thời gian tới như vầy. Okay, okay, mình đem cây vải này ra biểu họ cắt cho đủ cái màn trong phòng đi anh.
-Là cắt bao nhiêu? Sao mình không lấy hết nguyên cây vải để khỏi bị trùng với ai hết?
-Uh ….nhưng rất là nhiều. Đây là nguyên cây vải mới mà, mình đâu cần xài hết.
-Thì biết đâu trong tương lai sẻ cần, với lại anh không muốn bị trùng với bất kỳ ai. Nguyên Khang quyết định nhanh và ra hiệu cho cô mau rời khỏi, cơn mưa chợt đến thật nhanh khiến mùa hè oi bức trở nên dịu lại.
-Lát nửa chắc mình ướt nhẹp luôn quá, anh nhẹ nhàng nhìn sang cô.
-Thì chạy nhanh một chút vào trong thì sẻ okay, may là mình ra sớm nếu không thì lúc nảy đã bị ướt luôn cây vải rồi. Cô cười giòn.
Khi mà xe của anh quay trở lại nơi làm việc thì cũng đã lem nhem tối, vừa bước xuống xe thì anh đã vội lôi cây vải ra và vác nó trên vai. Bảo Ngọc chạy theo bên cạnh và theo anh vào thang máy. Anh đặt cây vải xuống cái bàn dài trong phòng design và nói:”trời ơi ướt nhẹp hết rồi”. Anh phủi phủi những giọt nước trên áo mình và nhìn sang cô. Làn nước mưa đã áp vào cái áo cô đang mặt và đang để lại một dấu ấn cho anh xem. Cánh tay cô với làn da hồng hào đang hiện ra dưới mảnh vải trắng và thấp thoáng trong mắt anh một gò ngực căng phồng vì cô đang cuối xuống để xem cây vải có bị ướt hay không.
-May quá, cái chổ này chỉ bị ướt phía lớp ngoài thôi.
-Thôi tối rồi, mình mau rời khỏi đây đi Bảo Ngọc. Hơn nửa cả hai đứa đều bị ướt nhem rồi, mau về đi em”.
-Anh Khang, anh có biết là em đợi anh từ lúc nào tới bây giờ không? Một giọng nói giận dổi phát ra ngay từ cửa phòng khiến Nguyên Khang quay nhanh lại, Thanh Trúc đang nhíu mày nhìn anh và ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cô gái đang vừa quay lại nhìn mình. Áo cô ta ướt nhem từ bờ vai tới vùng bụng và Thanh Trúc thấy rỏ ràng cô gái đang đứng trước mặt Nguyên Khang là một cô gái đẹp với thân hình ướt ướt ẩn hiện một cách gọi mời.
-Anh Khang, anh có biết là em đợi anh từ lúc nào tới bây giờ không? Một giọng nói giận dổi phát ra ngay từ cửa phòng khiến Nguyên Khang quay nhanh lại, Thanh Trúc đang nhíu mày nhìn anh và ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cô gái đang vừa quay lại nhìn mình. Áo cô ta ướt nhem từ bờ vai tới vùng bụng và Thanh Trúc thấy rỏ ràng cô gái đang đứng trước mặt Nguyên Khang là một cô gái đẹp với thân hình ướt ướt ẩn hiện một cách gọi mời.
-Em làm gì ở đây vậy? Nguyên Khang chậm rải hỏi trong khi tay anh kéo cọng tóc đang chỉa vào mắt mình.
-Em đã đợi anh từ trưa tới giờ, em tưởng anh chỉ đi một lát vì ông Bob nói anh vừa ra khỏi với ai đó. Anh đã đi đâu vậy? Thanh Trúc hờn dổi.
-Anh đi đâu thì anh nghỉ là anh không cần phải báo lại với em, Nguyên Khang khoanh cánh tay lại nhìn cô.
-Anh ….anh đi với cô ta hả? Hai người đã đi đâu mà lâu dử vậy? Cô ta là người gì?
-Người gì? Ý em là sao? Em ăn nói cho cẩn thận nha, Nguyên Khang nhíu mày và căn dặn cô.
-Em muốn biết cô này là người gì? Việt Nam hay Tàu, Thái Lan. Nhìn sơ qua thì sao em biết được. Thanh Trúc liếc ngang Bảo Ngọc khi thấy cô gái quay trở lại và tiếp tục mân mê cây vải. Thanh Trúc tiếp:”chắc không phải là Việt Nam rồi, vì nếu nghe được em nói thì cô ta không có câm như vậy. Con gái gì mà không đàng hoàng tử tế, đứng trước mặt đàn ông mà ăn bận kiểu này để dụ dổ người ta hay sao. Chắc tưởng chỉ có mình cô ta mới có những thứ đó hay sao vậy? Đúng là thứ đồ …”.
-Em im ngay cho anh và mau rời khỏi trước khi anh lôi em ra khỏi nơi này, Nguyên Khang rít lên.
-See you tomorrow boss, Bảo Ngọc chụp nhanh cái giỏ và bước ra ngoài sau khi cô gật nhẹ đầu để chào Thanh Trúc.
Bảo Ngọc chạy nhanh vào xe dưới cơn mưa đang đổ ào xuống cô, cô tức tới nghẹn cả cổ. Ai biết được cơn mưa sẻ rớt xuống đâu mà đem theo dù hay thứ gì để có thể che. Nhưng cái cô gái đó thật là vô duyên tới nổi chưởi cả mình trước mặt anh ấy. Bộ tưởng là bồ ông chủ thì ngon lắm sao? Cô ta có quyền gì mà nói mình là thứ đồ ….gì chứ. Cô thấy bóng dáng Nguyên Khang chạy theo sau cô và anh dừng lại nơi cửa vì cô gái đó đã kéo anh lại.
Bụng đói và nó réo inh ỏi, Bảo Ngọc cho xe ghé ngang qua mua một cái Big Mac ở McDonald rồi chạy thẳng về nhà. Lại phải bị ướt thêm một trận nửa vì tối qua cô đã để cái remote control trên kệ. Cô nhét giỏ đồ ăn vào giỏ, tay kia mở cửa và bước ra ngoài. Cô đóng cửa thật nhanh và ùa vào con đường nhỏ để chạy thẳng tới cánh cửa. Dậm chân để rủ mớ nước xuống khỏi thân người trước khi bước vào, một bóng đen thù lù xuất hiện bên phía phải làm cô hét lên.”Á”
Do không chuẩn bị nên cô trượt chân với đống nước mà cô vừa cố rủ xuống khỏi người lúc nảy. Khi thân người cô ngả xuống thì cánh tay của thân hình đồ sộ đó chụp nhanh lấy cô và kéo cô mạnh vào làn áo khô không dính nước. Giọng nói trầm làm cô hết lo:”cẩn thận, em không sao chứ?” Hơi thở nóng ấm phì phà rất gần tai cô khiến cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




