|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
đường mình phải đi khi đối diện với Lộc.
-Em đang nghỉ gì vậy? Lộc thấy cô quá im lặng.
Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời, lại trôi qua thêm 5 phút nửa mà vẫn không thấy cô nói năng chi. Lộc bắt đầu suy nghỉ, anh chú ý quan sát cô lúc cô bước vào quán ăn. Những gì anh đề nghị đều được cô ngoan ngoản chấp nhận một cách thật sự, anh từ từ điều tra xem chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu óc bé nhỏ của cô. Anh phát hiện ra cô chỉ chấp nhận, cười nhẹ và chuyện gì cũng tỏ vẻ hài lòng. Cử chỉ này làm anh phát bực lên, anh không nói và chỉ quan sát xem cô muốn gì. Cô ăn một cách chậm rải, từ tốn và ngó chung quanh tầm nhìn của cô mà không một lần nhìn anh về hướng này. Cô lơ đi anh và chỉ nhìn vào món ăn của mình mỗi khi cô cuối xuống ăn. Thức ăn trên dỉa của cô chỉ vơi đi gần một phần ba, cô đã buông nỉa xuống và ngồi đợi anh.
-Em no rồi à? Lúc nảy em chỉ ăn được có chút xíu cái Big Mac đó thôi mà.
Lại cũng cái gật đầu thay cho câu trả lời và cô dường như thật sự không muốn ăn nửa. Cô đứng dậy đi xin cái hộp để đựng mớ thức ăn vào. Lộc đã dừng lại trước cửa nhà và anh vẫn ngồi yên đó mà không có ý định để cô vào nhà ngay bây giờ, anh chỉ ngồi đó im lặng. Bảo Ngọc cũng không nói gì cho tới khi cô thấy hình như anh lại đang giận lên thì phải. Cô hơi khớp và thât sự không biết phải làm sao khi Lộc im lặng một cách đáng sợ. Cô quyện lấy hai bàn tay vào nhau và chuẩn bị tinh thần để chờ đợi anh phát hoả lên.
-Em đang làm cái gì vậy? Giọng Lộc rất bình tỉnh cho dù anh có thể đập nát cái gì đó trong tầm tay nếu có thể.
-Không có gì hết, uh ….cô lí nhí trong miệng.
-Từ lúc nảy tới giờ nếu không gật đầu thì chấp nhận, không nói năng gì. Em muốn làm gì đây?
Cơn giận của cô lại đến một cách nhanh chóng, cô quay phắt lại nhìn anh rồi như cô ráng ghìm được cơn nóng giận của mình. Cô quay mạnh đi rồi nhìn ra cửa sổ mà không quay lại nhìn anh nửa. Cô sợ cô sẻ nóng lên và lại dùng cái từ tôi đáng nguyền rủa kia. Cô không muốn phải van xin anh như lúc nảy nửa. Cô đan hai bàn tay vào nhau và cắn chặt
răng lại để dằn cơn uất nghẹn của mình. Đối diện với Lộc thì dây thần kinh của cô hoạt động một cách khổ sở quá.
-Em định im lặng như vậy cho tới bao giờ? Sao em lại chọn cách này để đối phó với anh?
Cô quay lại nhìn anh một lần nửa, xem ra giọng Lộc không còn chậm rải nửa mà nó giống như cơn giận ngút ngàn của cô cho dù anh không tỏ ra chút giận dử nào.
-Chứ bây giờ anh muốn cái gì nửa đây? Nói chuyện với anh thì lại sợ nếu mình quên thì anh sẻ nổi giận đùng đùng lên để đòi lại nhà bác hai. Im lặng để tránh không làm anh tức giận, không nói chử
tôi quỉ sứ đó, không muốn gây với anh thì anh lại không chịu. Vậy chứ bây giờ anh muốn cái gì, anh nói đi. Có phải anh thật sự muốn hành hạ tinh thần người ta khổ sở anh mới hài lòng phải không? Cô quá run rẩy và mở cửa để chạy nhanh vào nhà, bàn tay cô run run mở cửa mà chùm chìa khoá vẫn không chịu hợp tác với cô. Cô vụng về lóng ngóng.
Câu nói của cô hoàn toàn làm hạ đi cơn giận của Lộc, thì ra là vậy. Anh chợt hiểu ra tâm trạng của cô vào lúc này, thì ra cô đơn giản nhưng điều đơn giản mà cô nghỉ nó làm cho anh cảm thấy như cô đang giởn với anh. Anh mở cửa bước ra rồi theo cô vào nhà, bàn tay anh chặn lấy cô và anh buộc cô phải đứng im để nghe anh nói. Thân người cô cứng đơ bên cạnh hai bàn tay anh đang dí cô sát vào tường, giọng anh trầm xuống:”em đâu cần phải sợ bị thế này hay thế kia. Em muốn nói gì cứ nói, muốn làm gì cứ làm, không cần phải sợ này sợ nọ. Em chỉ cần nghỉ tới một chuyện là không được nói cái chử tôi quỉ sứ đó mà thôi. Nó đúng thiệt là quỉ sứ nếu như nó được phát ra từ miệng của em, anh không thể chấp nhận cái chử đó được. Ngoài ra cái gì cũng không quan trọng với anh hết”.
-Anh hung dử, anh hay giận, anh hay nổi nóng lên. Ai mà biết được lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn, lúc nào anh muốn đòi lại nhà. Mỗi lần gặp anh thì anh phải làm cho người khác lên tim thì anh mới vui, anh thiệt là ác mà. Cô đẩy mạnh cánh tay Lộc ra như để tìm đường thoát thân.
-Nếu như em không xài cái chử tôi quỉ sứ đó thì đâu có chuyện gì, giờ em đã biết được anh phản ứng ra sao với cái từ đó rồi. Em đừng xài cái từ đó nửa có được không?
Bảo Ngọc gật đầu ngay và cô chỉ muốn thoát khỏi cánh tay của anh, cô thấy tim mình đập thình thịch. Cô nói:”anh nói thì như có vẻ anh dể chịu nhưng anh thật sự không dể chịu chút nào. Anh khó chịu và độc đoán, mỗi lần nói chuyện với anh là ….cô đột nhiên im re và không dám nói nửa.
-Em nói đi, Lộc khuyến khích cô.
-Không, không nói, mắc công anh hù chết sao. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
-Anh không giận đâu, anh không giận và rất rộng rải. Lộc vẫn khuyến khích cô nói ra suy nghỉ của mình.
-Anh rộng rải? Có thật không? Cô chớp mắt nhìn anh chờ đợi, cô chợt nảy ra một ý nghỉ khá là mạo hiểm.
-Phải, Lộc gật đầu.
-Anh có rộng rải tới …..anh có thể tặng không một cái favor cho em được không? Cô hồi hộp nhìn anh và chờ đợi xem anh phản ứng ra sao.
Anh nhíu mày nhìn cô một lát rồi giọng anh làm cô choáng váng:”em nói đi, nếu như có thể thực hiện một cách rộng rải thì anh sẻ đồng ý ngay”.
-Anh nói thật không? Anh phải giử lời đó nha, cô suy tính nhanh trong đầu.
-Em nói đi.
-Uh ….cô đảo mắt một vòng và suy nghỉ nhanh. Cô phải bắt anh giử lời hứa và cô phải nắm chắt trong tay mình, cô phải bảo vệ mình trước tiên. Cô ngập ngừng:”em muốn …. uh ….muốn ….cái favor em muốn là anh phải hứa một chuyện ….”. Cô đợi chờ xem phản ứng của Lộc ra sao, anh vẫn bình tỉnh chờ đợi cô nói.
-Em tiếp đi, hơi thở anh thật gần, cánh tay vẫn giử nguyên như lúc nảy.
-Uh …em nói nha, anh ….anh không được giận đó. Cái gật đầu của anh làm cô mạnh miệng hơn, cô nói:”em muốn …muốn anh hứa một chuyện. Uh ….sau này ….em nói là sau này nha, uh …uh ….nếu như em có làm chuyện gì mà làm anh nổi giận lên. Em nói là nếu như thôi nha, lúc đó ….em muốn anh phải nhớ lời hứa ngày hôm nay của mình là không được có chút ý định nghỉ tới sẻ làm hại tới em. Nói cho rỏ ràng là anh không được có ý định sẻ lấy đi bất cứ thứ gì trên người em như là ngón tay hay ngón chân, tóc hay mắt mủi khi anh nổi giận và tìm cách trừng phạt. Anh không được có chút ý định nào về việc này. Cô nói từ từ chậm lại vì có vài phản ứng trên khuôn mặt của Lộc.
Cô thấy anh mím môi lại rồi đột nhiên anh cúi xuống và cô nghe tiếng cười của anh. Lộc đột nhiên kéo cô vào người mình trong tiếng cười sảng khoái, cô thấy anh siết nhẹ lấy cô trong khi vẫn còn cười một cách vui vẻ. Cô thắc mắc không biết tại sao anh lại cười vui tới như vậy, cô hỏi tiếp:”anh không đồng ý có phải không?”
Lộc buộc mình phải ngưng cười, anh từ từ buông cô ra rồi nói:”sao em lại có thể nghỉ ra được cái điều kiện đáng vui như vầy?”
-Vui? Uh ….anh không định nói là em đang giởn chơi đó phải không?
-Gần như vậy đó, sao em lại có thể suy nghỉ ra được rằng anh …một ngày nào đó sẻ có thể suy nghỉ tới chuyện lấy đi tay chân hay tóc tai mắt mủi của em? Anh đáng sợ tới vậy sao?
-Anh thì không nhưng mấy người đàn ông bửa đó thì thấy sợ quá, rủi đâu ….rủi đâu anh giận lên thì anh ác như mấy người đó thì sao?
-Nếu như em làm gì rất là sai thì mới sợ chứ? Lộc nhướng mày nhìn cô.
-Nhưng ….nhưng …không phải anh nói anh rộng rải sao? Anh hứa đi nha, cô nài nỉ Lộc bằng ánh mắt thật khó lòng từ chối.
-Được, được thôi, một sự rộng rải khó lòng từ chối. Lộc gật gù trong khi vẫn còn cười.
Bảo Ngọc lập tức rời khỏi ngay nơi đó, cô từ từ lùi lại rồi nói:”không được, nói không thì anh sẻ quên, mình viết xuống nha. Anh đợi chút”, dứt lời cô chạy tót vào trong và lát sau cô trở ra thì Lộc đã ngồi trên cái sofa trong phòng khách. Cô chần chừ rồi đưa tờ giấy ra trước mặt anh, Lộc liếc ngang qua tờ giấy rồi anh lại cười tới không thể dừng lại.
-Anh viết tên anh lên đây để coi như là anh hứa đi, anh không ký tên vào thì rủi mai mốt anh nói anh quên thì sao được. Cô chìa cây viết ra trước mặt Lộc.
-Trời ơi là trời, em tin vào một tờ giấy sao? Lộc ráng nhịn để không cười nửa.
-Tin chứ, chừng nào anh quên thì cái tờ giấy này có thể giúp đở phần nào tay chân mắt mủi của em. Anh ký đi mà, cô cầm lấy bàn tay Lộc rồi nài nỉ anh ký vào tờ giấy.
Anh đọc chậm rải: “Tôi, Lộc, đồng ý không bao giờ được suy nghỉ tới chuyện đụng tới và lấy đi những thứ trên người Bảo Ngọc như là mắt, mủi, tay, chân, tóc. Nếu tôi không giử lời hứa thì tôi không đáng là đàn ông nửa. Tôi sẻ là animal.” Lộc lại cười tới ứa nước mắt. Anh nhìn lên cô rồi nói:”em thật thú vị hơn anh có thể tưởng tượng được đó chứ”.
-Anh ký tên anh vào đây đi mà, cô nài nỉ.
-Em chắc chỉ muốn bao nhiêu đây thôi phải không? Sẻ không có cơ hội để chỉnh sửa nửa đâu nha, anh chọc ghẹo.
-Chắc chắn rồi mà, mấy thứ này quan trọng lắm. Nè, ký vào đi anh, cô hối thúc Lộc.
Anh gật gù viết tên mình vào và còn viết thêm vài chử dưới tên của mình.”Tôi, Lộc, đồng ý sẻ không đụng tới và lấy đi mắt, mủi, tay, chân, tóc của Bảo Ngọc. Hoàn toàn đồng ý với 5 thứ được kể trên”.
Bảo Ngọc đang hớn hở nhìn vào cái tờ giấy cô có trong tay, cô lầm bầm:”giờ thì an toàn rồi”.
-Chưa chắc đâu nha, em sẻ không được chỉnh sửa nửa đó.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




