watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3254 Lượt

bất an, cô đẩy nhẹ Lộc ra rồi nói:”không sao, không sao hết. Nếu anh không hù người ta kiểu này thì đâu có chuyện gì đâu”.
-Sao tối như vầy mà em lại không đi vào từ phía sau mà đi cửa trước vậy? Nơi này khuất xa nơi cây đèn đường nên sẻ không an toàn lắm đâu.
-Cái remote control nó nằm trong nhà rồi nên phải đi cửa trước thôi, nếu không làm gì anh có cơ hội hù người ta như vầy. Cô vừa nói vừa mở cửa để đi vào nhà. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách toả ra khi Bảo Ngọc vói tay bật nó lên, cả thân người trên của cô ướt sủng với mái tóc rối tung và dính vào nhau. Cô lôi ra bao đồ ăn trong giỏ và nhón chân đi nhanh vào phòng ăn. Để bọc đồ ăn trên cái bàn nhỏ và cô đang lạnh run.
-Em mau vào thay đồ đi, ánh mắt Lộc đã lướt qua thân hình cô từ nảy giờ nơi anh đang đứng. Làn da ửng hồng đang ẩn hiện dưới lớp áo trắng bị nước thấm qua, anh có thể dể dàng nhìn thấy chiếc áo ngực màu da cô đang bận phía trong. Thớ thịt căng phồng làm anh nhức nhối khi phải đối diện với bóng dáng thấp thoáng của cô.
-Anh ngồi coi tivi nha, cô đi nhanh vào phòng mà không ngoái đầu nhìn lại. Cô còn đang nhớ lại những gì cô gái lúc nảy vừa nói, cô không muốn Lộc lại nghỉ rằng cô đang có tình phơi bày cho anh thấy thân hình ướt nhem của cô. Rỏ ràng cô gái kia thật điên khùng mà, cô ấm ức khi đã không đốp lại lúc nảy. Nếu Nguyên Khang không phải là boss của cô thì cô đã không chịu thiệt thòi như vậy.
Khi mà Bảo Ngọc trở ra thì Lộc đang ngồi xem tivi trong phòng khách, anh thấy cô đi về phòng ăn và quay trở lại với ly nước trà trên tay cho anh.
-Cám ơn em, Lộc hơi ngạc nhiên khi thấy cô tự nhiên tử tế với mình.
Bảo Ngọc quay trở lại phòng ăn và túm lấy cái giỏ đồ ăn trên tay mình, cô đi lại phòng khách và có ý định ăn cái Big Mac của mình ở đây. Cô co chân lên và trải miếng giấy ra để cho thức ăn khỏi rớt xuống, cô ăn tự nhiên dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh.
-Sao hôm nay em về trể vậy?
-Uh ….tại mưa mà, với lại …..có chút chuyện xảy ra ở chổ làm nên ….cô lại nhớ tới lời mắng nhiết của cô bồ của Nguyên Khang.
-Sao em lại nhăn vậy? Lộc cười nhẹ khi anh thấy cô lại nhíu mày.
-Thì nhăn cho bớt tức mà, tự nhiên có người chưởi rủa anh thậm tệ coi anh có nhăn không cho biết.
-Ai mà dám chưởi rủa em vậy? Lộc hơi ngạc nhiên.
-Còn ai nửa ngoài cô bồ của ông chủ hảng chứ, anh coi có bực ghê không?
-Nhưng tại sao cô đó lại chưởi rủa em? Anh thiệt không hiểu được. Lộc cười.
-Uh …..uh …..cô gần như mắc nghẹn khi không biết phải giải thích ra sao.
-Không kể được hả?
-Có gì đâu mà không kể được, chuyện là như vầy. Khi đi ra ngoài để tìm mẩu vải cho căn phòng model, làm sao ai mà biết trời sẻ mưa vào lúc chiều đâu chứ. Rồi lúc tụi em đi ra về là khoảng 6 giờ chiều, lúc đó trời tự nhiên mưa. Bởi vậy nên tụi em bị ướt nhem và khi đi về phòng để bỏ cây vải xuống thì cô bồ anh ấy tự nhiên ào vào phòng. Cô ta nói em y như vầy nè:”Con gái gì mà không đàng hoàng tử tế, đứng trước mặt đàn ông mà ăn bận kiểu này để dụ dổ người ta hay sao. Chắc tưởng chỉ có mình cô ta mới có những thứ đó hay sao vậy? Đúng là thứ đồ …”. Cô ấy chưa kịp nói tiếp thì ông bạn trai cô ấy đã hét lên để bắt cô ta im ngay lại. Em tức quá nên im và chạy nhanh ra ngoài, thiệt là vô lý khi tự nhiên bị chưởi ngon lành.
Lộc cười tới run cả thân người, anh ráng nhịn rồi nói:”anh có thể biết một chuyện được không?”
-Anh nói đi, Bảo Ngọc gật đầu nhanh.
-Ông boss của em bao nhiêu tuổi rồi?
-Uh ….em làm sao biết được, nhưng ….chắc khoảng 30 gì đó. Em đoán thôi, em không biết.
-Vậy thì phải rồi, cô ấy trên phương diện con gái đang ghen …. cô ấy chưởi là đúng.
-Hả? Ghen? Sao lại ghen?
-Thì khi thấy người yêu của mình đi chung với người con gái khác, và người đó lại đang trong tình trạng ướt nhẹp thì thử hỏi cô ta có bình tỉnh hay không.
-Uh …..chắc tại cô ấy đợi từ trưa tới 6 giờ mấy chiều nên bực quá ….nên trút giận cho hạ hoả lên em thì có.
-Em có tiến bộ rồi đó, nảy giờ đã nói từ “em” nhiều lần rồi. Lộc cười nhanh.
Cặp mắt với hai hòn bi nâu liếc xén ngang tầm nhìn của anh, cô lơ đi những gì vừa mới nghe và tiếp tục ăn. Cô nghe anh tiếp tục:”mai mốt em nên tìm thứ gì ăn cho đầy đủ dinh dưởng đi, em nhìn có hơi xanh xao so với vài ngày trước đây rồi đó”.
Bảo Ngọc nhìn anh với ánh mắt đầy ấm ức, cô nuốt xong mớ đồ ăn thì đốp lại ngay:”nếu không phải ….” cô chợt im re ngay lập tức. Cô uất ức nhìn xuống với ý nghỉ đang không ngừng muốn bật ra khỏi miệng mình. Nếu không phải để giành tiền và mổi 2 tuần chuyển vào trương mục cho anh thì tôi đâu cần phải tiết kiệm tối đa như kiểu này. Nếu không vì gánh số nợ cho ông bác hai tôi thì anh đâu có cơ hội ngồi ở đó mà nói này nói nọ. Tôi phải để giành từng ly từng tí để nhanh chóng có thể trả tiền cho anh trong khi phải ăn uống không đầy đủ như vầy ….toàn vì anh.
-Sao em không nói tiếp vậy?
-Tại không thích thôi, cô xìu xuống thấy rỏ.
-Em bị mất hứng à? Lộc nhướng mày.
-Anh đừng có chọc tôi nha, tôi đang bực đó. Cô nói mà không nhìn anh.
Đột nhiên thấy thân hình của Lộc đứng bật dậy, cô ngước lên nhìn và thấy anh đi ra cửa. Cô không biết anh định làm gì, cô thấy anh định mang giày vô và định rời khỏi nhà. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi:”anh về hả?”
-Phải.
-Oh, cô đứng dậy và lầm bầm đủ để anh có thể nghe:”người gì kỳ, tới không báo, về không nói một tiếng”.
-Chỉ vì em thôi, anh sẻ tới nhà bác hai của em ngay bây giờ.
-Hả? Anh sao vậy? Ổng lại làm phiền anh nửa rồi hả?
-Không, không phải ổng mà là em. Em đã nói cái chử “tôi” đúng 2 lần. Em đã nói “Anh đừng có chọc tôi nha, tôi đang bực đó”. Những gì anh đã nói thì sẻ làm, anh đi đây. Lộc quay lưng đi.
-Đừng, đừng mà. Bảo Ngọc chạy nhanh qua khỏi Lộc và giăng hai tay ra để mong có thể cản được anh. Cô sợ tới lấp bấp mà không nói được chử nào, cô chỉ lắc đầu và ánh mắt thì nhìn anh một cách cầu khẩn. Vẫn còn một khoảng cách giửa anh và cô, Lộc quyết định bước qua khỏi cô để xem cô định làm gì. Anh lướt qua cô một cách chậm rải.

Bảo Ngọc lại tưởng anh nhất quyết đi khỏi đây và tới nhà bác hai, cô lắc đầu lia lịa và ào tới từ phía sau lưng anh. Giọng cô vỡ ra:”xin đừng, đừng mà, anh đừng đi có được không? Em đã nhớ rồi, em thật sự nhớ rồi, sẻ không nói chử tôi nửa. Xin anh, xin anh có được không?”
Vòng tay cô đang quấn ngang bụng anh và khuôn mặt cô đang áp vào phía sau lưng Lộc, điều duy nhất bây giờ anh muốn làm là quay lại và ôm chặt cô vào lòng. Nhưng anh lại không muốn mất đi cái cảm giác ngay bây giờ, anh đứng đó tận hưởng niềm cảm xúc do chính cô mang lại. Anh thấy vòng tay cô mỗi lúc một chặt hơn như thể cô sợ anh sẻ rời khỏi. Anh có thể cảm nhận cô đang thút thít và cọ quậy phía sau lưng mình, thân người cô thật mềm mại và ấm áp.

-Em có chắc không? Lộc nghiêm nghị trầm giọng, anh vẫn chưa quay lại nhìn cô.
-Chắc, chắc mà. Anh đừng có đi có được không?
Lộc từ từ xoay người lại rồi với khoảng cách quá gần gủi, anh nhìn sửng cô. Cô ngước lên với đôi mắt còn sủng nước quanh mi, cô nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Hành chân mày anh châu lại với nhau thật lâu rồi anh như đang cố tìm hiểu xem lời nói của cô có thật không. Anh vẫn chưa tin cô hay sao mà anh vẫn không nói gì, cô bèn nói:”em sẻ không nói chử đó nửa đâu, lần này em nhớ rồi, nhớ thiệt mà. Anh tin em đi”.
Khi anh cuối xuống thì anh thấy ánh mắt cô như đang trông chờ vào sự đồng ý của anh. Cái ánh mắt này làm anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng tất cả yêu cầu được phát ra từ miệng của cô điều sẻ được anh thực hiện một cách mau mắn nếu cô biết nắm bắt nó trong tay. Anh yêu sao cái gương mặt và cái cách cô nhìn anh, anh rất yêu đôi mắt nâu long lanh biết nói của cô. Cô hít mủi nhẹ và đưa tay quẹt lấy những giọt nước mắt còn dính lại trên mặt. Cô có hay đâu rằng anh đang cố không để tình cảm mình bộc phát ra và anh đang phải cố gắng thật nhiều ngay lúc này để không ôm choàng lấy cô vào lòng.
Cô thấy anh gật đầu nhẹ và cô mừng rở tới nổi cười ngay trước khi dụi đầu vào ngực anh để biểu lộ niềm vui của mình. Cô lớ ngớ nhận ra mình đang ôm anh, cô giật mình lùi lại thật nhanh và không dám nhìn anh nửa. Anh quay về thực tế khi cô đã làm anh thức tỉnh bằng cử chỉ vừa rồi, giọng anh chậm rải rỏ ràng:”em bỏ cái đồ ăn đó đi, bây giờ anh đưa đi ăn”.
-Uh ….cô định phản đối nhưng lại sợ anh lại nổi giận lên. Cô chần chừ rồi gật đầu, cô đi vào trong để thay đồ rồi lại trở ra với cái quần màu ngà bằng vải linen và cái áo cùng màu vải ngắn tay.
Ngồi vào trong xe và không dám nói những lời bậy bạ, cô nhắc nhở mình phải không được dùng cái chử tôi nửa. Cô đã thấy rỏ hậu quả của việc dùng nó một cách bừa bải của cô rồi, giờ nhất định không để nó xảy ra lần nửa. Cô sợ tới run rẩy khi nghỉ tới nếu như Lộc nhất định đòi đi tới nhà của bác hai mà không nghe cô nài nỉ lúc nảy. Trời ạ, mình phải cẩn thận không được nói năng lung tung, tốt nhất là im re thì sẻ an toàn hơn. Ừ như vậy đi, cứ như anh ta nói chuyện với người câm đi, mình sẻ diển vai người câm, phải biết nhịn để đổi lấy sự an toàn cho mình và cả người thân. Đó là chưa tính tới làm anh ta giận lên thì ai mà biết được chuyện gì sẻ xảy ra. Cô đã tìm được

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT