watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3260 Lượt

anh.
-Là tuổi để có thể lập gia đình được theo như quan niệm của những người xưa.
-Anh chưa có gia đình à?
-Chưa, anh đáp nhanh.
-Uh ….ba mươi tám mà ….cô vội vả im ngay và chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy chọc ghẹo. Trong đầu cô đang rất muốn nói với anh rằng ba mươi tám mà chưa có gia đình là có nghỉa rằng anh đang thuộc dạng bị ế hay có vấn đề. Cô cười thật nhỏ và đưa tay lên để bắt buộc cái miệng của cô không được cười anh nửa.
Cử chỉ đáng yêu đó của cô đã buộc anh phải thốt ra lời:”em có thể cười theo ý em muốn và nghỉ theo cách em nghỉ đi”. Lộc thích thú nhìn sự cố gắng của cô đang từ từ dừng lại, cô xoay qua nhìn anh.
-Anh thiệt ….bình thường có phải không?
-Chứ em nghỉ tới đâu rồi?
-Anh nhất định là …..Gay.
-Không phải. Anh biết thích con gái và đặc biệt người ngồi cạnh anh. Anh thích em, Lộc nói tỉnh bơ.

-Hả? Anh nói gì? Chắc ….chắc mình nghe lầm rồi sao? Chắc là vậy rồi, cô tự lầm bầm một mình.
-Không lầm đâu, em nghe hoàn toàn chính xác. Anh thích em.
Bảo Ngọc vẫn còn lùng bùng lổ tai, cô lính qúinh tới nổi bàn tay va phải ly nước trước mặt mình và nó lập tức chảy tràn ra bàn. Cô ngớ ngẩn nhìn nước chảy mà không làm gì nổi trong khi Lộc chụp nhanh đống giấy và cố ngăn dòng nước đang túa ra mọi nơi. Anh thấy cô bấn loạn rỏ ràng cho lời nói của mình, đôi môi mấp máy và gương mặt trắng bệch ra. Sau khi ngăn chặn dòng nước xong, anh nhìn cô một đổi rất lâu mà cô vẫn thụ động ngồi yên từ nảy giờ. Cô nhóc này đang suy nghỉ gì mà như là rất chăm chú vậy?
-Chỉ 3 chử đơn giản mà làm cho em tới như vậy sao? Ánh mắt Lộc vẫn không thôi nhìn cô.
Bảo Ngọc vẫn không nói gì, cô vẫn còn sợ hải cho những gì mình vừa nghe được lúc nảy. Anh ta nói anh ta thích mình, trời ạ, cô sợ tới toát mồ hôi. Vậy ra anh ta đang cố tình bắt mình thay đổi cách xưng hô để tiện cho bước đầu. Sau đó thì anh ta sẻ tính gì nửa đây trời? Cô nhíu mày và thấy toàn thân lạnh buốt, cô sợ tới có thể ngất đi. Mình đã vô tình dính dáng đến anh ta, đó là chưa kể tới những người đàn em với những vẻ mặt nhìn gần như chết giấc vì sợ hải. Nếu như mà mình vô tình làm cho anh ta giận lên, không biết hậu quả sẻ ra sao đây? Bác hai ơi là bác hai, lần này bác đã hại con thật rồi. Tình cảnh như vầy mà lại không thể nói cho anh hai biết, không nói được luôn với anh Bình. Không biết mình có thể chịu nổi tới đâu đây? Không biết mai mốt mà mình không nghe theo sự sắp xếp của anh ta thì không biết …không biết …có khi nào đám đàn em của anh ta chặt mình ra hay làm mất đi phần nào trên cơ thể mình không? Có khi nào giống như người đàng ông hung dử đó nói là sẻ lấy đi bàn tay …. cô rùng mình không dám nghỉ tới nửa. Chỉ có một cách mới có thể tự cứu lấy mình là phải làm cho anh ta thua cuộc một lần để đổi lấy yêu cầu là anh ta không được bao giờ có ý gây hại tới mình. Trời ạ, chỉ có cách này và phải hy vọng là anh ta giử lời mà thôi. Nhưng mà nếu anh ta không giử lời thì mình cũng chả làm gì được, lần rồi mình đã đồng ý ký vào tờ giấy nợ với số tiền to đùng đó. Giấy tờ nhà của bác hai cũng trong tay của anh ta, mình lại thua thêm 3 lần ….toàn là bất lợi cho mình thôi. Lần này chết chắc rồi, cô thở hắt ra như để xua đi nổi lo lắng.
-Em không sao chứ?
Cô lắc đầu và để tránh cho mình phải trả lời bất cứ câu gì của Lộc, cô bốc vội miếng chicken và nhai từ từ. Sau đó thì cô hối anh chở cô về nhà ngay vì cô sợ trể giờ rước anh hai mình.
Khi quay trở lại để chở cô về nhà, giọng Lộc chậm rải:”em lái xe cẩn thận nha”.
Định đốp lại câu nói của anh nhưng cô lại im ngay lập tức khi sợ anh nổi giận, cô chỉ gật đầu rồi mau chóng quay lưng đi. Vừa đi cô vừa nghiến răng với ý nghỉ đang nhảy nhót trong đầu. Cô lầm bầm một mình:”Anh lái xe cẩn thận đi thì có, làm như là anh hai người ta không bằng. Người gì nóng lạnh bất thường, điên khùng mà. Chỉ biết ăn hiếp mình, giỏi thì đi ăn hiếp người khác coi nó có tha cho không. Đáng ghét thật”.
Phi trường đông đúc người, ngồi đợi anh hai trong dảy ghế chung với mọi người, còn tới vài phút nửa thì anh hai mới ra. Cô không muốn chen nhau ngay cổng nên ngồi đợi đây. Cô nhìn thấy một cô bé tóc vàng rực rở đang mỉm cười với mình, cô giơ tay vẩy vẩy con bé khi nó quay đi chạy trốn. Cô nhìn theo như để chọc ghẹo và ánh mắt cô chợt dừng lại khi bắt gặp một người quen.
Nguyên Khang đang đứng ngay cổng để đón ai, một cô gái từ trong phi trường đang chạy ào ra và nhảy vào người anh. Cô gái ôm choàng lấy cổ của Nguyên Khang và đặt một nụ hôn vào môi anh. Cô gái quấn qúit anh như thể xa anh trong một thời gian lâu lắm vậy. Nguyên Khang kéo nhẹ cánh tay cô ra để đẩy cô gái qua một bên rồi nói gì đó trước khi người khách đang đợi cô gái nhích qua để ông ta có thể bước ra ngoài. Cô gái quay lại xin lổi và quay phắt lại nắm lấy cánh tay Nguyên Khang và kéo vào người mình thật tình tứ.
Có lẻ cô gái ra trước và đi thẳng tới khu lấy hành lý ngay bên cạnh không xa. Ánh mắt Nguyên Khang cũng vừa bắt gặp được cô nơi này. Anh vừa định bước tới thì đằng kia Khoa vừa bước ra. Cô quay đi thật nhanh và đi nhanh về phía anh hai mình. Giọng Khoa mừng rở khi gặp lại cô em:”ú mập, em tới lâu chưa?”
-Em cũng vừa mới tới thôi, sao máy bay gì mà delay lâu dử vậy anh hai?
-Anh đâu biết đâu, cha ơi, hôm nay ú mập có đợi anh ăn tối không?
-Không có, em vừa mới ăn chicken chùa nên …
-Chicken chùa, ý em là sao?
-Thì …..em không phải là người trả tiền đó. Nhưng sẻ đi ăn với anh hai nếu anh hai đói, em chìu anh hết.
-Nhỏ ú mập này biết ý anh hai quá, Khoa cười và xoà đầu cô em gái trước khi kéo ú mập của anh vào lòng. Anh nói nhỏ:”ở nhà ổn chứ em?”
-Ổn, nhưng em nhớ anh. Bảo Ngọc cười thật tươi và ánh mắt cô lướt qua ngay chổ Nguyên Khang đang nhìn mình nảy giờ.
Cánh tay Khoa đang để trên vai của Bảo Ngọc và anh thì đang tính xem sẻ đi ăn nơi nào, cô lơ đi Nguyên Khang và tập trung vào anh hai mình. Giọng cô thật tự nhiên:”em cho rằng có vài người đang nhìn mình đó anh hai”.
-Thì lúc nào cũng có người cho rằng hai anh em mình là một cặp tình nhân. Em không nhớ vụ của Kim Thư sao?
-Nhớ chứ, chị Kim Thư lúc đó đã chưởi em một trận cho cái tội anh cố tình bỏ rơi chị ấy. Giờ chỉ ra sao rồi anh hai?
-Anh đâu biết đâu, sau khi dọn đi Washington thì anh đâu biết nửa.
-Em không bị đòn lúc đó là may lắm rồi, nhờ ơn anh nên em chỉ bị chưởi một trận thôi.
-Nè, quên chuyện đó đi. Nói anh nghe, có thằng nào để cặp mắt tới em chưa?
-Uh ….có …à mà không.
-Tụi nó đui hết rồi sao? Nhưng anh nghỉ là …ngày mai mình nên đi chụp hình để phòng khi có ai đó dòm em. Em có thể đem ra sử dụng như chiêu củ mà anh đã xài, bảo đảm thằng đó tức lồng lộn lên và bỏ cuộc ngay.
-Không phải đui nhưng bị em làm tả tơi trước khi có ý định dòm tiếp. Cô cười khùng khục và hai anh em đi ra cửa bỏ lại ánh nhìn thật lạ lẩm từ ánh mắt của Nguyên Khang.
Saturday trôi qua thật mau, Khoa cũng đã lôi em mình vào để chụp vài tấm hình cho thật tình để cho anh yên tâm mà đi làm xa khi để cho cô em gái xinh đẹp ở nhà một mình. Bình cũng đã ghé ngang nhà để thăm thằng bạn thân đi làm xa đã lâu, họ nấu nướng trong khung nhà nhỏ thật vui. Hôm nay khi đưa anh Khoa trở lại phi trường, giọng cô hơi buồn:”anh nhớ lái xe cẩn thận nha, anh nên yêu ai đó để có người lo lắng dùm cho anh đi”.
-Anh biết rồi ú mập à, em ở nhà phải cẩn thận nghe không? Không được để mắt tới thằng nào trước khi anh duyệt nghe không?
-Em biết rồi mà anh hai, lần nào cũng dặn chỉ mỗi câu này. Em thuộc lòng câu này lâu lắm rồi đó, Bảo Ngọc cười nhẹ.
-Anh chỉ lo cho em thôi, đàn ông bây giờ 10 người thì 9 người đã sanh tật lăng nhăng.
-Người còn sót lại là anh phải không?
-Đúng, là anh với lại một thằng nào đó để giành cho em trong tương lai được chưa. Thôi anh đi vào trong đây, lái xe cẩn thận nhen nhỏ.
-Bye anh, tuần sau anh có về thì xin nghỉ luôn thứ hai hay thứ ba gì đi. Em chơi với anh chưa đủ là anh lại xách gói đi nửa rồi.
-Biết rồi, lần sau anh về chơi vài bửa. Anh đi đây, Khoa kéo cô em gái lại và vổ nhẹ vai cô rồi kéo vali đi vào cổng.

Bảo Ngọc đang ở trong phòng và cô nghe tiếng bước chân dừng lại nơi cửa phòng, cô quay lại thì thấy Bob và Bình cũng như Melissa với những người khác. “Đi qua phòng họp đi cô nương, tới giờ lâm triều rồi, hoàng thượng đang đợi chúng ta”, giọng Bình nhanh nhẩu.
-Okay, mọi người đi trước đi, tôi sẻ tới ngay. Cô lật đật đứng dậy rồi gom mớ giấy tờ cô đã chuẩn bị sẳn rồi theo sau mọi người. Cô ngồi xuống cạnh Bình và nói:”ổng đâu rồi anh?”
-Ông nào?
-Thì hoàng thượng đó, anh

nói tới giờ ổng lâm triều mà.
-Đi với bà Meg lấy copies cho đủ rồi, bả làm thiếu. Hôm nay trông hoàng thương hình như không được vui thì phải.
-Vậy à? Vậy đám quần thần như tụi mình lảnh đủ rồi, không biết ai làm ổng tức nửa đây?
-Chỉ mỗi một chuyện thôi, 99% là anh đoán đúng. Là bồ ổng chứ ai, Bình nói nhỏ.
-Oan cho tụi mình ghê, Bảo Ngọc cười khúc khích khi cô nghe mẩu chuyện của Bình. Cả hai im lặng khi thấy Nguyên Khang bước vào.
Gương mặt Nguyên

Khang lạnh ngắt khi anh nhìn Bảo Ngọc, cô hoàn toàn không phản ứng dưới cái nhìn của anh. Ý tưởng của cô đang không phải ở nơi này, cô đang nhớ tới cái cảnh cô thấy anh ở tại phi trường vào tối đêm đó. Cô gái đó với nụ hôn dâng tặng cho anh và vòng

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT