watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3257 Lượt

này, anh nhường chổ cho sự kiên nhẩn vốn có của anh.
Khi cô ăn xong thì cô lấy miếng giấy chùi miệng mình, cô nhìn anh rồi nói nhỏ:”em ăn xong hết rồi”.
-Nếu anh không tới thì em sẻ không ăn có phải không?
-Em ….em chỉ là cảm thấy nhớ anh. Em không muốn ăn mà thôi, em không có ý làm cho mẹ phải lo cho em đâu.
-Nhưng mẹ em đã già và không cần thiết phải làm bà bận tâm cho em nửa. Từ đây về sau em tự mình lo cho mình được không? Em phải không nên trông dựa vào anh nửa vì em còn phải có rất nhiều chuyện để làm.
-Em phải làm chuyện gì?
-Ra ngoài và kiếm việc làm, để mẹ em khỏi phải lo em cô đơn khi ở nhà. Anh biết tuy gia đình em không phải làm để kiếm sống nhưng không có công việc thì nhàm chán lắm, ra ngoài làm sẻ khiến mình bận rộn và trưởng thành hơn.
-Nếu anh muốn em kiếm việc làm thì em sẻ kiếm, em sẻ làm theo lời anh.
-Thuý Lan, em phải tự mình quyết định mà không phải nghe theo lời anh. Anh không là gì của em hết.
Nguyên Khang thấy hơi bực mình vì cô cứ dựa dẩm vào anh mà hoàn toàn không đưa ra ý kiến của mình.
-Em không biết tại sao em lại như vậy nửa. Anh đừng giận em nha, có được không anh? Thuý Lan liếc nhẹ anh.
-Thuý Lan, anh chỉ muốn em hảy là mình mà không cần phải nghe lời anh. Anh không muốn như vậy đâu, mai mốt em còn có bạn bè của em, gia đình của em và lúc đó em sẻ thấy ….anh ngừng lại và không nói nửa khi ánh mắt của Thuý Lan nhìn anh như mơ mộng gì đó. “em có nghe anh nói không vậy?”
Cô giật bắn mình khi thấy bàn tay anh lướt qua ánh mắt mình, cô lúng túng đáp nhỏ:”xin lổi, xin lổi anh”.
-Em đang nghỉ gì vậy?
-Em …khi anh nói gia đình, em đang nghỉ tới gia đình trong tương lai của em. Em …với anh.
-Thuý Lan, anh nghỉ mình nên nói rỏ cho em biết thêm một lần nửa là anh xem em như cô em gái, không hơn cô em gái.
-Anh ….anh vẫn chưa yêu em được sao? Anh nói đi, nếu anh muốn em thay đổi chổ nào, em sẻ vì anh mà làm theo mọi thứ anh muốn. Thúy Lan rưng rưng nước mắt, cô quá yêu anh.
-Anh vẫn chưa và vẫn sẻ không thể nào xem em khác hơn em gái, trái tim anh không giành cho em được.
-Tại sao chứ?
-Trái tim anh không có những rung động cho em, anh không biết tại sao nửa. Anh hoàn toàn chỉ có thể coi em như em gái mà thôi, coi em như em gái.
-Anh đã yêu ai rồi sao? Cô hồi hộp thốt ra câu hỏi khá nhanh.
-Có thể nói là vậy, anh nói ngay mà không cần biết câu trả lời của mình đem tới đau buồn như thế nào cho cô. Anh chỉ muốn thà cô đau một lần còn hơn cứ dai dưa mãi.
-Cô ấy là ai? Thuý Lan chậm rải hỏi anh.
-Một cô gái năng động và đầy bản lảnh, anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Không biết tại sao đầu óc Nguyên Khang lại nghỉ tới gương mặt của Bảo Ngọc.
-Cô ấy chắc đẹp lắm phải không anh? Gương mặt cô ấy như thế nào mà có thể đem trái tim anh đi, Thuý Lan vẫn muốn biết xem đối thủ của cô là người như thế nào.
-Có thể nói là đẹp, không, rất là đẹp. Cô ấy rất là ấn tượng trong lần gặp đầu tiên khiến anh không thể nào quên được. Một ấn tượng khá mạnh và anh đã bị mủi tên bắng trúng ra từ thần ái tình. Nguyên Khang cố tình gieo vào trong lòng Thuý lan một niềm đau để rồi cô sẻ không hận anh sau này.
-Anh yêu cô ấy chỉ như vậy thôi sao? Hai người gặp nhau lâu chưa?
-Cũng lâu mà không lâu, em hỏi chi vậy? Nguyên Khang do dự khi nghe Thuý Lan cứ hỏi tới.
-Em chỉ ….chỉ muốn biết xem ai là người anh yêu mà thôi. Cô buồn bả kéo cái gối nhỏ vào lòng.
-Thôi em ngủ cho khỏe đi, anh về đây.
Khi anh đã ra tới cửa, Thuý Lan còn nói với theo:”anh Khang, bửa nào rảnh thì anh sẻ dẩn em để giới thiệu với cô ấy chứ?”
-Được thôi, giờ thì em ngủ đi, anh về nha.
Tối nay khi vừa tắm ra xong, Bảo Ngọc vội vàng sấy cho tóc mình khô lên và tìm ngay một cái gì đó để mặt. Hôm nay tóc cô lại được thả xuống và không buộc lại bằng bất cứ thứ gì, cô đã quá ngán khi cứ phải buộc tóc lên khi làm việc trong suốt một ngày. Nó làm cho chân tóc cô phát đau khi cứ bị kéo lên miết. Đã qua ba ngày làm việc bù đầu bù cổ và hôm nay cuối tuần cô phải đi rước anh hai về. Cô nhớ anh tới phát điên lên, cô hí hửng bận cái áo ngắn tay thun trắng mỏng với cái bông daisy màu vàng ngay giửa ngực, cái áo mà anh hai đã từng khen là ấn tượng thật quyến rủ dưới mắt anh. Cô tìm một chiếc skirt ngắn tới đầu gối màu trắng và thấy nó thật hợp với cái áo. Trang điểm qua loa và xịt chút dầu thơm lên người, cô thấy chưa tới giờ đi ra phi trường nên cô lại quay trở lại phòng khách và chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô chú ý tới nó, thì ra là anh hai đã gọi để cho cô biết là chuyến bay của anh đã bị delay tới 2 tiếng đồng hồ. Cô cúp phone và đi tới cái bàn dài trong phòng khách. Cầm mớ hình của Nguyên Khang đưa sáng nay, cô thấy thật thích thú với những mẩu thảm đầy sáng tạo. Tiếng chuông nơi cửa làm gián đoạn suy nghỉ của cô, chắc anh Bình muốn đi đón anh Khoa luôn đây mà. Cô mở cửa với môt nụ cười thật tươi:”anh cũng muốn đi nửa sao?”
Nụ cười chợt kéo lại khi phát hiện ra không phải là Bình, một người mà mổi lần gặp thì trái tim cô đập điên cuồng vì sợ hải.
-Xin lổi, tôi lại không phải là người em đang đợi nửa rồi. Tôi vào có được không?
-Là anh à, cô tránh qua một bên và nhường chổ cho Lộc bước vào. Cô đóng cửa lại và quay trở lại cái bàn rộng nơi phòng khách. Cô cuối xuống và bỏ mặt anh đứng phía sau lưng mình, cô đột nhiên nhớ ra các đây vài ngày anh đã làm mình sợ tới ngủ không được.
Từ phía sau lưng, Lộc có thể nhìn thấy cô có một cái eo rất ư là lý tưởng, cô nhìn rất quyến rủ trong chiếc váy màu trắng và cái áo thun đang bận trên người. Một vòng mông rất tuyệt vời hứa hẹn cho một trí tưởng tượng phong phú của anh, nó chắc phải tròn trịa và mịn màng dử lắm. Đáng ghét nhất là cái áo thun nửa kín nửa hở phía sau, phía sau lưng là một lớp mỏng và phía trước có thể là 2 lớp để che những gì cần được che. Anh đi vòng qua và xem cô đang làm gì, những mẩu hình được lật đi lật lại trên bàn tay thon thả của cô.
Bảo Ngọc biết anh đang vẫn nhìn cô từ nảy tới giờ, cô thấy khó chịu dưới tia nhìn của anh. Cô di chuyển chổ đứng và cặp mắt dừng lại nơi ánh mắt đang xẹt ra luồng điện cực mạnh đó. Nó làm cô thấy ngộp thở.
-Hình như em đang định đi đâu đó hả?
-Phải, hôm nay anh hai của tôi về. Tôi phải đi rước ảnh.
-Chưa tới giờ sao?
-Chưa, máy bay bị delay rồi nên lát nửa mới đi.
-Vậy hôm nay kiếm em không đúng lúc rồi, tôi định ….
-Anh định gì? Bàn tay cô dừng lại.
-Rủ em đi kiếm gì ăn thôi, hôm nay tôi đói bụng quá.
-Hình như là mỗi lần anh đói bụng thì anh điều tới đây thì phải, anh ….anh không sợ tôi làm mất khẩu vị của anh giống như lần rồi sao?
-Không, tôi chỉ muốn ăn với em và không sợ bị mất khẩu vị. Những trò đó tôi đã từng dùng qua và tôi hiểu được cái cảm giác khi mà mình phá người khác nó ra sao. Lộc cười nhẹ.
-Lúc trước quả thật tôi không biết anh không ăn cay được và tôi đã xin lổi rồi mà. Cũng như anh đã nói anh từng dùng qua những trò đó, anh là lớn thì phải thông cảm cho người khác chứ.
-Nếu đã biết tôi là lớn thì tại sao em gọi tôi là anh mà lại xưng bằng tôi vậy? Em không thấy như vậy nghe rất là…… không lọt lổ tai sao? Lộc dựa thân người vào tường và chờ đợi câu trả lời của cô.
Bảo Ngọc không biết trả lời ra sao nên cô tránh tia nhìn của anh, cô tiếp tục mân mê mấy tấm hình và cô nghe giọng anh đều đều:”em không trả lời được chứ gì. Vậy thì bán cho tôi cái từ tôi đó đi nha”.
-Nè, sao anh dùng tôi được mà tôi thì không dùng được. Anh bỏ cái từ tôi đó trước đi coi có được không, anh làm được thì tôi cũng sẻ làm được. Cô nhíu mày ráng tranh cải cùng Lộc.
-Được, tôi sẳn sàng ngay và bắt đầu kể từ giờ phút này em sẻ không bao giờ nghe được cái từ tôi đó phát ra từ miệng của tôi nửa. Ngay bây giờ chử tôi sẻ biến mất và chử đó sẻ được thay thế bằng từ “anh”. Em nên nghe cho quen đi là vừa. Sẻ rất là khó cho em nếu đột nhiên em không được dùng chử tôi và thay thế vào đó là chử em. Tôi dám cá với em là mặc dù tôi đã cảnh cáo là em sẻ quên rất dể dàng nhưng tôi chắc chắn là em sẻ lại dùng chử tôi đó ngay lập tức. Em dám chắc chắn không?
-Anh làm như anh đi guốc trong bụng người ta vậy đó, làm như người ta là con nít không bằng
-Vậy mình đánh cuộc đi, nếu trong vòng 5 phút mà em dùng chử tôi tới 3 lần là em sẻ thua. Tôi sẻ có tới 3 lần để có thể yêu cầu em làm cho tôi 3 chuyện. Nếu tôi dùng chử tôi dù chỉ 1 lần thì tôi cũng sẻ thua em và tuỳ ý em có thể bắt tôi thực hiện cho em 3 chuyện. Chuyện gì tôi cũng chấp nhận và không có ngoại lệ bất cứ chuyện gì cho dù em yêu cầu tôi nhường hết gia tài cho em. Cá cuộc như vầy hoàn toàn lợi cho em vì em phải xài tới 3 chử tôi thì mới thua trong khi đó tôi không được nói chử tôi dù chỉ 1 lần. Em đồng ý không?
-Vậy nếu tôi thua thì sao? Cô hơi do dự.
-Sao hả? Sợ thua tới vậy à? Hay mình đừng cá cuộc nửa nếu em không chắc chắn. Lộc buông cánh tay xuống.
-Ai nói vậy? Sao thua được, mình cá đi. Nhưng nếu tôi thua ….tôi chỉ làm những chuyện nào mà mình có thể làm được thôi nha, anh không được quyền đòi hỏi những gì quá đáng đó. Bảo Ngọc nói nhanh khi cô bị anh khêu khích kiểu này.
-Được, giờ thì mình chính thức bước vào cuộc nha. Ngay bây giờ thì mình có 5 phút để thử coi trí nhớ của anh và em nó đi tới đâu. Em đừng nên khẩn trương tới như

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT