watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3256 Lượt

sớm thì Bình đã ghé ngang để rước cô đi cùng, vừa ngồi vào xe thì Bình đã hỏi ngay:”hôm nay nước nóng có chưa?”
-Chưa luôn, em phải nấu nướng nóng để tắm đó. Tắm giống cái kiểu như lúc còn ở bên VN, tắm từng ca nước lạnh và sợ hết nước ghê.
-Vậy nghe thú vị ghê chứ sao nhỏ, Bình cười.
-Gì thú vị, em sợ cái đầu em không sạch xà bông đó.
-Thì có gì rụng đi vài sợ không sao đâu, như vậy đở tốn xà bông mà.
-Anh còn dám nói nửa, lo ham làm không mà không lo kiếm người sửa nước cho em. Chiều nay em sẻ ghé nhà anh tắm mới được, em không muốn sau khi nước nóng bị hư thì cái đầu em trọc lóc luôn.
-Nhỏ này nói chuyện vui quá, anh hứa sẻ nhất định kiếm người sửa cho em mà. Ráng chịu bửa nửa đi, anh cho tắm ké chiều nay. Bình cười ngất.
-Anh mau lên đó, đừng có mà hứa lèo nha.
-Ờ, anh nhớ mà. Hôm qua đi chung với ông chủ đã không nhỏ?
-Ý anh là sao? Xe của ổng hả?
-Không, ờ mà xe luôn cũng được. Ổng đi xe gì?
-Mercedez thì phải, sạch sẻ hơn xe anh và anh hai nhiều. Đặc biệt là sạch hơn xe bác hai nhiều.
-Còn gì nửa không? Anh ấy có nói gì không?
-Nói gì là nói gì?
-Thì chuyện gì khác đó? Có không?
-Không, anh ấy chỉ kêu em đi ngủ cho khỏe thôi. Không nói gì nhiều hết.
-Vậy à, em ngốc ơi là ngốc. Không nắm lấy cơ hội gì hết, Bình xuýt xoa tiếc nuối.
-Anh nha, em mét anh hai cho coi.
-Nó biết được mà phản đối là anh xử nó ngay, anh cũng có quyền đưa ra ý kiến mà.
-Anh ngon lắm, cuối tuần em mét anh hai cho coi. Anh chuẩn bị đi. Bảo Ngọc đe doạ ngon lành.
– Nảy giờ mới phát hiện ra, trời ơi hôm nay sao đẹp vậy nhỏ? Hẹn bồ à.
-Đẹp như mọi ngày mà tại anh không biết thôi. Không hẹn ai hết à nha.
-Vậy à? Sao mình không nhìn thấy nhỏ này cũng nhìn khá đó chứ.
-Anh nha, mau lo kiếm một cô bạn gái đi. Kiếm tiền chi nhiều rồi chỉ có một mình thì ai phụ anh xài tiền đây.
-Okay, cuối tuần này anh rảnh sẻ kiếm ngay.
Cả hai cùng bước vào toà building ở tầng thứ 6, Bình đi thẳng vào phòng của mình trong khi cô rẻ qua trái để đi vào nơi cuối góc của dảy lầu. Cô nhìn ra cửa sổ và thấy được những toà building nằm rải rác bên cạnh, đây là một nơi lý tưởng không ồn ào lắm vì nó cách xa với highway. Phòng của cô nằm ngay góc cong của toà building nên cô dể dàng thấy được những dảy phòng khác, cô mỉm cuời nhìn chung quanh rồi quay trở lại bàn làm việc.
Cô dọn mớ đồ trong những cái thùng đã được để gọn gàng trong góc phòng ra rồi bắt đầu sắp xếp đâu vào đó. Sau 2 tiếng đồng hồ cô bắt đầu đi vào phòng design, cô muốn tiếp tục công việc dở dang của mình. Cầm hộp màu trong tay, Bảo Ngọc cuối xuống mớ giấy ngổn ngang trên bàn để xem cô bắt đầu với phần nào trước. Cô quyết định với phòng ngủ trước, lần này là trang trí phòng cho một đứa bé trai và một bé gái. Cô bắt đầu với phòng bé gái. Một cái giường màu trắng size full với thành giường cũng được sơn màu trắng. Bốn trụ tròn của thành giường được trang trí bằng những cục đá thuỷ tinh bằng diamond trong suốt. Bộ tủ trắng 6 hộc lớn nằm dọc xuống và 4 hộc nhỏ nằm ngang phía trên được đi kèm với chiếc giường thật hợp. Màn cửa phía ngoài là mẩu hình của Cinderela, Belle, Jasmin và Snow White. Lớp màn phía trong được treo phía sau bằng lớp voan màu hồng với hai khung tròn cong lại hình chử u được gắn ngay giửa của cửa sổ để tiện cho việc vén màn qua hai bên. Những đồ giử tắm màn cũng cùng một loại diamond trong suốt như trụ giường ngủ. Phần khó nhất là tường của phòng ngủ, phải làm sao để cho thật giống phòng của công chúa đây? Trong lúc suy nghỉ miên man, cô không hay mình đã ngồi xuống đất và kéo theo mẩu vể đặt xuống nền nhà.
Cô chợt nhớ lại khi tình cờ coi một bộ phim hoạt hình, một trong những phim đó là cảnh những cô Barbie nhảy múa tung tăng trong một vườn hoa trải đầy thảm cỏ xanh rờn, đúng rồi, chọn Barbie cho đủ bộ với những hình trên màn cửa. Cô thích thú hoạ ra những hình ảnh thô sơ để không mất đi những ý nghỉ ngay bây giờ.
Tiếng chân của ai đó không làm cô ngừng lại, cô hỏi ngay:”anh xong rồi hả?”
-Gì đó? Sao ngồi dưới đất vậy nhỏ? Tiếng Bình vang lên phía sau lưng cô.
-Em khát nước quá. Anh làm ơn làm cho em ly nước đi, em đang tô màu vào bản vẻ và không muốn mớ mực này phí đi.
-Rồi bắt anh đi lấy nước à?
-Cái bọc trà cúc lúc trước anh cho em uống đó, cho em một ly đi. Tự nhiên em muốn một ly trà cúc quá hà.
-Nhỏ này biết hưởng thụ quá đi à, để anh làm cho.
-Làm ơn đi mà, bửa nào rảnh em nấu bún riêu cho anh ké mà. Cô cười khúc khích.
-Nói là phải giử lời đó nha, Bình vừa nói vừa đi ra ngoài.
-Em biết rồi, mau dùm đi mà anh.
Khi tiếng chân trở lại thì một ly nước trà cúc nóng hổi thơm phức đang bay lên từ cái ly ngay sát bên cạnh cô. Bảo Ngoc thấy cái ly còn bốc khói thì cô không quay lại mà nói:”anh coi em sắp xong cái tường này rồi nè, làm ơn lấy luôn dùm cọng thun trên bàn dùm em đi. Anh đã gọi người sửa nước cho em chưa vậy? Nhớ gọi để không thôi em lại bị tắm nước lạnh như sáng hôm qua nửa đó. Nhớ lại thấy lạnh quá trời luôn, tự nhiên luồng nước lạnh xà vào người làm tới bịnh luôn. Báo hại ngày đầu tiên đi làm tự nhiên có chuyện gì đâu không.
Không nghe tiếng trả lời mà chỉ có cọng thun trên bàn được chìa ra ngay bên cạnh, cô tưởng Bình đang nhâm nhi ly trà cúc trên tay. Giọng cô tiếp tục rỉ rả:”anh có biết khi nào ông thợ sửa nước tới không vậy? Anh phải hối thúc ổng đó, em không muốn chiều nay lại phải qua nhà anh tắm nhờ đâu nha. Gọi cho em đi”.
Vẫn không nghe tiếng Bình trả lời, cô quay lại xem coi anh đang làm gì. Cô thiếu điều giật mình khi thấy Nguyên Khang đang ngồi bên cạnh mình, trên tay anh ta cũng có ly trà cúc giống cô. Anh nhanh tay kéo cô khỏi phải đụng vào ly trà, giọng anh trầm và chậm:”cẩn thận nha, trà nóng đó Ngọc”.
-Sao anh lại ở đây?
-Tới xem coi Ngọc hết bịnh chưa nhưng tình cờ lại được có trà cúc để uống ké. Ánh mắt Nguyên Khang ánh lên tia nhìn thích thú cho cuộc nói chuyện này.
-Xin lổi anh, không biết là anh nên Ngọc mới ….
-Không sao đâu, anh còn được ăn ké bún riêu mà. Anh vừa có trà uống vừa được ăn bún riêu luôn, lời quá rồi còn gì nửa.
Bảo Ngọc cầm ly trà lên tay rồi uống một ngụm, cô xuýt xoa:”nóng ấm, ngon quá”.
Nguyên Khang chăm chú nhìn vào cái phòng ngủ cô đang vẻ, anh nhìn lướt qua từng chổ một rồi gật gù nói:”đẹp lắm, rất là con gái. Rất giống phòng công chúa”.
-Không biết có dể tìm mấy thứ đó ở ngoài không, Ngọc chỉ sợ khó tìm.
-Lát nửa anh đưa cho cái list để tìm nơi bán những thứ này. Còn cái floor thì sao chưa có gì?
-Ngọc vẫn chưa biết sẻ phải làm gì với nó nửa, cô lắc qua lắc lại tấm hình.
-Hay thử ….
-Sao anh? Co hỏi nhanh.
-Hai ngày trước có một vendor cho anh coi mẩu thảm, em có thể đem những mẩu thảm đó về coi coi có cần dùng tới không? Xin lổi, anh gọi Ngọc bằng em được chứ?
-Dạ được, chắc anh cũng lớn hơn nên phải gọi vậy mà, cô cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm rúng động trái tim Nguyên Khang.
Ngón tay anh lại đưa lên đẩy cặp mắt kiếng lên mủi, cô thích nhìn anh làm cửa chỉ này. Đột nhiên cô thấy thật thích cái cặp mắt kiếng của anh.
-Lúc nảy anh nghe nói nước hư, em có cần giúp gì không?
-À không đâu, anh Bình sẻ lo dùm. Cám ơn anh, Bảo Ngọc từ chối ngay, cô không muốn mang ơn anh lần nửa.
-Cần gì nói anh biết nha, thôi anh về phòng.
-Uh ….mẩu thảm với ….
-Trưa anh đưa cho, giờ anh có hẹn với một khách hàng rồi, lát gặp lại nha.
-Cám ơn anh, Bảo Ngọc nói nhanh khi Nguyên Khang bắt đầu rời khỏi.
Khi cô vẫn đang say sưa với bản vẻ của mình thì Nguyên Khang bước vào, anh đi tới gần rồi tằng hắng nhỏ. Cô quay phắt lại thật nhanh với phản xạ tự nhiên, cô nghe anh nói:”anh đã làm một tiếng động rất nhỏ rồi mà Bảo Ngọc vẫn giật mình sao?”
Cô chỉ mỉm cười mà không nói gì, cô nhìn anh như dò hỏi có chuyện gì không. Anh nói:”muốn theo anh đi tới chổ lựa thảm không?”
-Chổ lựa thảm? Bảo Ngọc tròn mắt nhìn anh.
-Phải, chổ đó có hàng đống kiểu mẩu và đặt biệt là rất nhiều mẩu giành cho baby.
-Em theo được hả? Cô ngần ngại nhìn anh.
-Được, được chứ. Đâu phải đi chơi đâu, anh cười nhẹ.
-Dạ được, vậy ….chừng nào mình đi vậy anh?
-Mười phút nửa đi, lát gặp nhau dưới lầu một nha. Anh xuống dưới trước để làm cái thẻ lại, có gì đợi anh ngay mấy cái sofa dưới lầu.
-Dạ được, cô gật đầu ngay.
Bước vào bên trong khu vực thảm mẩu của kho thảm, Bảo Ngọc lần đầu tiên thấy một nơi có vô số thảm mẩu đang bày ra trên tường. Hàng đống thảm mẩu được kết dính lên trên từng miếng sắt và miếng sắt được dính trên tường để tiện cho việc thay đổi và tham quan. Cô ngạc nhiên nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc, cô nghe giọng Nguyên Khang sát bên:”bộ anh Bình chưa dẩn em đi coi nơi này sao?”
-Chưa đâu, chắc anh Bình cũng chưa biết nơi này vì nếu ảnh biết thì ảnh đâu để phí một nơi như vầy. Trời ơi có rất là nhiều thảm đẹp quá.
-Ông chủ tiệm này nói là đây là lô hàng mới về cách đây chỉ có ba ngày thôi. Ngọc đi coi khắp nơi đi, anh đi tìm ông chủ để hỏi xem có hình của mẩu thảm để chúng ta có thể mang về coi qua thay vì đi vòng vòng khắp nơi như vầy.
-Dạ, anh đi đi. Ngọc đi vòng vòng coi cho sáng mắt, nhìn thấy nhiều như vầy thật là thích. Cô vừa nói vừa nhìn quanh.
Bảo Ngọc ghi đầy cả một tờ giấy nhỏ cho kiểu mẩu sample mà cô thấy thích. Số mẩu thảm được

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT