|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
sau department của tôi sẻ dọn tới, cái building sẻ phải ồn ào và tấp nập lên rồi.
-Tôi đang đợi ông và department của ông dọn tới đó, rất muốn nếu như có thể dọn tới ngay tuần này nhưng ông biết là họ chưa sửa xong nên tôi phải đành đợi thôi.
Buổi ăn diển ra trong một tiếng rưởi đồng hồ và Bob phải quay lại chổ làm việc, khi ông đi rồi thì Nguyên Khang cầm mẩu vẻ của Bob vừa đưa mình rồi đi ra xe. Anh không muốn làm việc nửa và chạy thẳng về nhà ngay để nôn nóng xem bản vẻ mới mà ông Bob đã không ngớt lời khen.
***************************
Trong căn phòng đông nghẹt người đang nói chuyện với nhau thật ồn, Bình quay sang nói nhỏ với Bảo Ngọc:”hôm nay cả mấy department đều phải về meeting. Dảy ghế cuối phòng đã ngồi đông hết rồi, coi bộ mình phải ngồi ngay hàng ghế đầu thôi”.
-Okay, sợ ai mà không ngồi chứ, không lẻ mình đứng sao. Bảo Ngoc cười thật tự nhiên.
Vừa ngồi xuống Bình vừa nhìn chung quanh và nói nhỏ:”anh thấy hai anh em mình là người nổi bật nhất nơi này rồi. Đẹp trai nhất là anh, đẹp gái nhất là em vì mọi người làm trong ngành này đều thật đồ sộ, đáng nể một cách đáng khâm phục”.
-Anh xem cái bụng ông Bob còn thua xa ông đang ngồi đàng kia kìa, Bảo Ngọc vừa nhìn xuống mấy ngón tay mình và vừa ráng nín cười.
-Bởi vậy anh mới nói anh em mình là chiếm giải nhất là cái chắc ăn rồi. Bình gật gù nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó.
Tiếng ồn chợt dừng hẳn lại khi có hai người vừa bước vào phòng, một người đàn ông Việt Nam trong cái áo sơ mi sọc xanh và chiếc quần đen bước vào cùng một người phụ tá khoảng năm mươi mấy tuổi. Anh ta bỏ tập hồ sơ trên bàn và chờ đợi bà phụ tá đi phân phát tập tài liệu ra cho mọi người. Bình chậm rải nhỏ giọng:”coi bộ anh phải chiến đấu vất vả để giành địa vị nhất trong này rồi, ông chủ của chúng ta cũng đẹp trai không kém anh”.
-Anh ráng nha, em ủng hộ anh. Bảo Ngọc cười rồi cặp mắt cô dừng lại nơi người đàn ông. Nụ cười của cô thật tươi khi vừa nói vừa cười với Bình, cô vẫn chưa nhìn vì ông chủ đó đang xoay lưng lại và đang nói gì đó với một người đàn ông. Khi anh ta xoay lại thì cô thấy ông chủ đang tháo cặp mắt kiếng của mình ra và thổi nhẹ vào nó như để làm sạch cặp mắt kiếng của mình. Anh ta nhanh chóng đeo trở lại và cặp mắt dừng lại nơi người cô. Cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào từ phía ông chủ, cô xém lọt cả tim ra ngoài. Ánh mắt ông chủ lướt đi thật mau khắp dảy phòng, cô nhìn sang Bình rồi nói:”anh có đối thủ thiệt rồi. Chỉ nội mới nhìn sơ qua thôi thì anh đã thiếu đi cặp mắt kiếng rồi, vật chắn quan trọng nhất trên gương mặt nha”.
-Anh sẻ cẩn thận tìm một cái kính đeo lấy oai vào ngày mai được không? Bình tằng hắng giọng và ra hiệu cô im lặng.
Trên kia là giọng của Nguyên Khang bắt đầu vang lên:”chào tất cả mọi người, hôm nay là một cơ hội cho tất cả mọi người trong Diamond Homes tụ lại với nhau.
Cho những vị mà chưa từng tham dự buổi họp trước đây, tôi là Nguyên Khang. Tôi chắc các vị đã biết tôi là ai, hy vọng sau khi tất cả những department tụ về trong cùng một building thì chúng ta có thể làm cho Diamond Homes càng lúc càng phát triển mạnh hơn. Có một vài người
mà tôi cần giới thiệu với mọi người trong buổi meeting ngày hôm nay …”
-Em xem ông chủ của chúng ta hình như không ngoài 30 đâu, anh đoán ….anh ta chắc phải đắc ghệ lắm thì phải.
-Anh đang nói cái gì vậy anh Bình?
-Em vẫn còn cơ hội vì anh ta chưa đeo nhẩn đó. Bình thầm quan sát.
-Chết anh rồi, em mét anh Khoa cho coi. Anh Khoa nói là em không được để mắt lên bất cứ người đàn ông nào nếu không thì ….
-Nó cắn em hả?
-Không, anh Khoa phải duyệt trước khi em để mắt tới. Anh đừng bén mảng tới mấy chuyện này với anh Khoa nha, ảnh không tha cho anh đâu.
-Anh sợ gì nó, anh sẻ thanh toán với nó dùm em. Anh là bạn nó, anh cũng như anh của em thôi. Hơn nửa em đang theo anh đi làm, anh bảo vệ em.
Sau khoảng 30 phút thì buổi meeting đã hầu như xong, Nguyên Khang đang đi về hướng của Bob. Anh cười thật tươi khi Bob đang đứng với tất cả mọi người trong department của ông. “Bob, ông thấy dảy building đó đủ chổ không hả?”
-À, tôi chỉ mới lướt qua. Lát nửa đây chúng tôi sẻ dọn thêm đồ vào, cái floor này chắc chắn sẻ ồn ào tấp nập nhất rồi. Hy vọng họ sẻ không phiền khi chúng tôi dọn tới.
-Ông có tới 9 người mà ồn gì chứ Bob, à, tôi nghỉ ông cần giới thiệu nhân viên của ông cho tôi rồi.
-À tôi quên, đây là Bình, Melissa, Todd, Diane, Rebecca …and Bảo Ngọc. Cô ấy là thành viên mới nhất và đã theo Bình trong 3 năm qua.
-Chào tất cả mọi người, Nguyên Khang bắt tay từng người một.
-Chào anh, anh đúng là đối thủ của tôi rồi. Bình cười thật tươi khi đối diện thẳng cùng đối thủ đẹp trai đáng gờm của anh.
-Đối thủ? Ý anh là sao? Nguyên Khang hơi ngạc nhiên khi nghe Bình nói nhưng anh nhận ra chất giọng đang tếu tếu của Bình.
-Tôi cứ tưởng tôi là người đẹp trai nhất và tướng tá ngon lành nhất trong department của tôi. Bây giờ move vào building lớn này, tôi lại phải đấu với anh rồi. Hy vọng anh nương tay cho tôi.
Bảo Ngọc kinh hoàng khi Bình tự nhiên nói ra chuyện lúc nảy, cô cứng người khi thấy Bình thong thả nói chuyện kiểu như vậy. Gương mặt Nguyên Khang đột nhiên giản ra rồi anh cười thật tươi:”anh thật vui đó nha, tôi thật sự thích kiểu nói chuyện của anh:.
-Anh nhớ nương tay cho group của tôi nha, nhất là nhỏ em kia của tôi kìa. Nó mới vào nghề nhưng rất là khá. Bình chỉ tay vào hướng của Bảo Ngọc.
-Nhỏ em? Nguyên Khang hơi ngạc nhiên.
-À, nhỏ em thằng bạn, tôi coi nó như em. Bình cười.
-Oh, okay, Nguyên Khang gật gù. Anh dùng ngón tay trỏ rồi đẩy cặp mắt kiếng trên sống mủi lên. Cô gái đang đứng trước mặt là người mà tuần trước đã đụng trúng vào người anh đây mà. Cô nhìn hoàn toàn khác so với cô gái bận áo đầm vàng chanh trong ngày đó. Hôm nay cô trong chiếc áo sơ mi màu xanh và trong chiếc quần dài màu đen trông giống như một cô nử sinh còn đang đi học. Mái tóc không thả xuống như bửa đó mà nó được tết lại thành một cái bím thật gọn gàng. Cặp mắt của Bảo Ngọc màu nâu chứ không phải màu đen, một màu nâu rất thích hợp cho hàng chân mày như vẻ của cô. Nó đậm màu và sắc bén ngay đuôi, nó dầy và nằm gọn vào nhau như là sắp xếp từng cọng chân mày. Một cặp chân mày thật lý tưởng đó chứ. Đôi môi đỏ nhỏ đi cạnh hàm răng trắng đều đang cong lên để nhăn nhó với Bình cho những lời vừa rồi. Cô gái đã không nói gì, Nguyên Khang chỉ đơn giản chìa tay ra để bắt tay cô như kiểu xả giao mà thôi vì hình như cô ta không nhận ra mình.
Sau khi thu dọn mớ đồ cuối cùng từ trong xe ra, Bảo Ngọc đứng lên nhìn chung quanh. Cô thấy hơi mệt khi đã đi ra đi vào liên tục từ sáng tới giờ, cô thấy chóng mặt khi mặt trời đang như thiêu đốt làn da cô. Ánh nắng chói chang làm cô như không còn thấy được gì nửa, không lẻ mình đã bịnh rồi sao. Có lẻ vậy, sáng nay đang tắm thì đột nhiên nước nóng không còn chảy ra nửa, thế là cô phải tắm nước lạnh cho tới khi mớ xà bông trên người tuột xuống hết. Cô đã lạnh run lẩy bẩy khi đi vào, hèn gì từ sáng tới giờ cứ thấy như không đủ sức đứng vửng. Đã vậy lại chưa được nhét món gì vào bụng trong khi 2 viên thuốc tylenol làm bụng cô như cào cấu. Mớ đồ nằm trong cái thùng vẫn còn ở ngay cái ghế trong xe, cô thật sự thấy choáng váng, cô nhắm mắt lại và thấy chiếc xe ngay bên cạnh đang xoay vòng vòng. Cô ôm đầu mình lại và từ từ thấy thân người mình không còn sức nửa. Cô thấy có một vòng tay đang chụp lấy cô và nguyên cả sức nặng của cô tựa vào vòng tay đó.
Khi Bảo Ngọc đi ra ngoài thì Lộc lại thấy cô trong cái quần dài màu trắng với cái áo thun vàng tay ngắn tới tận khuỷ tay. Cô không nói gì mà ánh mắt cô gay gắt nhìn anh.
-Em đã không khoẻ hả?
Cô gật đầu và vẫn không nói gì, cô đứng dậy đi lấy hai ly nước và quay trở lại đưa một ly cho Lộc. “Cám ơn em”, Lộc nhìn cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đang làm cô thấy sợ. Không biết ông ta đến để làm gì nửa? Còn bốn ngày mới tới ngày ông ta lấy tiền mà, không biết chuyện gì nửa đây?
-Bác hai tôi lại gây chuyện nửa rồi phải không?
-Không, em có thể an tâm về chuyện này.
-Vậy ….vậy …..
-Tôi muốn em đi ăn với tôi.
-Hôm nay hả? Uh ….cô nhăn nhó trong lòng. Cô chỉ muốn ngủ một giấc cho khoẻ để ngày mai có sức đi làm mà thôi. Ngày đầu tiên hôm nay khi dọn tới building mới thì cô đã xỉu đi, điều đó khiến cô thấy khó chịu lắm rồi. Giờ mà ra đường nửa thì …
-Em nhìn có vẻ như không khoẻ thì phải, em có chuyện gì sao? Lộc như nhìn xuyên qua người cô.
-Đúng vậy, hôm nay tôi đã bị bịnh. Tôi đã ..bị ngất đi và cuối cùng là phải về nhà để ngủ từ trưa tới bây giờ. Tôi ….tôi không đi với anh hôm nay có được không? Tôi …chỉ muốn ngủ một giấc, cô ngập ngừng.
-Nghỉa là em định ngủ luôn và skip buổi ăn tối luôn hả?
-Chỉ cần ngủ là tôi sẻ khỏe lại thôi.
-Không được, ít ra phải ăn mới được ngủ. Tôi sẻ không ra về trước khi tôi chắc chắn là đã có thứ gì đó trong bụng của em và tôi.
-Ông …..
-Kêu tôi là anh, tôi không già tới nổi phải được kêu là ông.
-Anh muốn gì chứ? Thì anh đi ăn một mình dùm đi. Bảo Ngọc rên rỉ.
-Tôi đã nói sẻ không rời khỏi nếu như tôi và em cùng đói.
-Anh …anh muốn ăn gì chứ?
-Mì gói, nếu em không muốn ra ngoài thì tối hôm nay tôi rất vui lòng để ăn mì gói. Đừng nói với tôi là nhà em không có mì gói, mì ly nha,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




