watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3149 Lượt

căn nhà đó. Bà sẻ không chịu nổi nếu biết ông bác tôi …. đã đem cầm đi ngôi nhà, xin anh, xin anh đừng bao giờ làm vậy có được không? Uh …tôi …tôi sẻ tìm cách …tôi sẻ tìm cách để nói với bác gái tôi là bà sẻ dọn tới ở với tôi. Tôi …giọng cô như vỡ ra tan tành trước những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má mịn màng.
Một sự xúc động mạnh xuyên qua tâm trí Lộc, anh hoàn toàn chấn động trước cô gái xa lạ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta toát lên cái vẻ ngang tàng và rất có cá tánh, một cá tánh mà anh rất lấy làm thích thú để chinh phục. Những giọt nước mắt đang chảy xuống làm anh chùn tim lại, mấy ngón tay cử động nhanh rồi từ từ đưa lên để chạm vào những giọt nước mắt đó. Giọng anh chậm rải:”em phải ăn cho no trước khi chúng ta bàn về bất cứ chuyện gì. Em muốn ăn gì?”
Cái nhíu mày của cô xuất hiện ngay trên khuôn mặt, giờ phút mình đang xin xỏ ông ta thì ông ta lại muốn mình ăn? Thần kinh ông ta có vấn đề sao? Sao lại quan tâm tới cái bụng của mình đang kêu inh ỏi vậy?
-Không ăn thì không bàn tính gì hết. Ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi cô.
-Được, được, tôi ăn. Cô quẹt nước mắt và nhìn lên.
-Em muốn ăn món gì? Người đàn ông cầm phone lên và gọi ai đó.
-Gì cũng được, cô nói nhanh.
Món tôm chiên và mớ fries trên chiếc dỉa được bưng vào sau đó và người đàn ông đẩy dỉa tôm tới trước mặt cô. Giọng anh chậm rải:”em ăn đi”.
Cô đang nhíu mày lại và trong lòng dâng lên một nổi sợ vô cùng. Không biết trong thức ăn này có bỏ gì không? Không biết ….cô run rẩy nhìn vào mấy con tôm với mớ bột chiên giòn bên ngoài. Cô sợ cô bị …..cô vẫn thụ động nhìn chăm chăm vào dỉa thức ăn trên bàn.
Mấy ngón tay người đàn ông vội vàng đưa tới trước mặt cô và bóc lấy một con tôm và hai cộng fries, giọng ông ta thật bình tỉnh:”em là một người con gái khôn ngoan và bình tỉnh nhất mà tôi từng gặp. Em sợ cũng đúng thôi, nhưng tôi hơi thất vọng khi ánh mắt và cư xử của tôi nảy giờ đã không làm cho em đặt chút lòng tin vào tôi. Nhưng tôi không trách em”.
Người đàn ông đã nhai hết cộng fries và đặt ống hút vào ly của cô và uống luôn vài ngụm vào ly nước của cô. Ông ta ngả người ra rồi nói:”em có thể yên tâm ăn đi”.
Ánh mắt bối rối của cô lại cụp xuống để tránh tia nhìn của người đàn ông, giọng cô thật nhỏ:”tôi xin lổi”.
-Em cứ từ từ mà ăn, tôi sẻ ngồi đợi cho tới khi em ăn xong thì mình sẻ bàn tiếp chuyện lúc nảy. Nhớ là phải ăn xong hết dỉa thì tôi mới có thể bàn tiếp, bằng không thì em sẻ bàn chuyện với người đàn ông lúc nảy”.
-Xin đừng, tôi sẻ ăn hết. Tôi ăn mà, cô nuốt nhanh mớ thức ăn trên tay và nhăn nhó.
Đôi môi bé xíu đó cong cớn đó tỏ vẻ hờn dổi khi ăn mà hàng chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Đôi mắt với hàng mi rậm rạp cong cong đã không hề nhìn lên anh,đặc biệt nhất là hàng chân mày rậm rạp và chen chút nhau nằm thẳng tắp, Lộc thật sự thấy một luồng chấn động chạy xuyên qua trái tim. Mình bị con bé này đốn ngả sao? Anh Lộc mà cũng bị tiếng sét đánh trúng sao? Anh Lộc người mà được mệnh danh là một con ngựa hoang cũng bị khuất phục trước con bé miệng còn hôi sửa sao? Cô nhóc này chỉ độ chừng …hai mươi là cùng. Cô này trông còn rất baby, sao có được một sức mạnh kinh khủng có thể vói tay lấy trái tim của mình được chứ? Lộc với tay lấy chai beer rồi vừa uống vừa nhìn cô qua chai beer trên tay, cô nhóc đang cố nhai cho nhanh mớ thức ăn trên dỉa một cách khó nhọc.
Anh thích thú cười nhẹ:”không cần phải gấp đâu, em cứ tự nhiên mà ăn và tôi có thời gian để chờ cho em xong”.
-Tôi …tôi no quá rồi, tôi không thể nào ăn được nửa. Tôi thôi có được không?
-Chưa tới phân nửa mà.
-Nhưng tôi lại ăn không vô được nửa, tôi nói thật đó. Đừng bắt tôi phải ăn cho hết mấy thứ này có được không? Cô nài nỉ.
-Được rồi, em uống nước đi.
Cô hút nhanh một ngụm nước rồi bỏ ngay xuống bàn, giọng cô nhanh và rỏ vì cô đã chuẩn bị nảy giờ trong đầu. Cô nói:”Xin ông ….xin anh bàn chuyện của ông bác tôi đi. Như lúc nảy tôi đã nói, xin anh đừng cho người tới nhà vì bà bác tôi bị bịnh tim một cách nghiêm trọng. Tôi sẻ trong thời gian ngắn cho bà biết là bà sẻ dọn tới ở với tôi và …..tôi sẻ ….sẻ cố gắng ….trong thời gian ngắn tìm cách trả cho đủ số tiền mà bác hai tôi đã thiếu. Uh …tôi vừa chỉ mới …chỉ đang theo người ta học nghề thôi cho nên tôi không có kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi đồng ý ký giấy nợ cho anh và tôi sẻ ráng trả số tiền mà bác tôi đã nợ. Tôi chỉ không muốn người của anh cho ông ta mượn thêm hay cá cuộc thêm bất cứ lần nào nửa. Nhưng tôi sẻ cố gắng hết sức để trả cho anh 80% số lương của tôi đang kiếm được mổi hai tuần. Uh …tôi phải để giành 20% lại để trả tiền điện, tiền nước và thức ăn nửa. Tôi ….xin anh đừng làm khó ông bác tôi có được không? Với lại tôi đồng ý trả tiền cho ổng thì cơ hội của anh thu tiền lại nhiều hơn so với anh để cho ổng hứa trả.
Cô nói xong nảy giờ mà người đàn ông vẫn không nói gì, cô hé mắt nhìn lên gương mặt ông ta. Ánh mắt ông ta đang nhảy múa một cách linh động trước đôi mắt cô, nụ cười như chế giểu của anh ta hiện ra ngay lập tức. “em tưởng tôi là nhà từ thiện sao?”
Thôi chết rồi, vậy là anh ta không đồng ý. Cô đan hai bàn tay vào nhau để tìm cách khác, lúc nảy cô chỉ nghỉ ra được có mổi cách này mà thôi. Cô toát mồ hôi vì ánh mắt anh ta trong lúc này, rỏ ràng anh ta không phải là người tốt như mình tưởng. Giờ tính sao đây? Phải chi có anh hai giải quyết dùm thì hay quá, cô thấy nhiệt độ chợt như nóng hẳn lên. “Vậy …vậy anh định làm thế nào với ông bác tôi vậy? Anh có …..”
-Nếu như tôi nói với em rằng tôi sẻ không cho người tới lấy nhà và vẫn để cho bác em ở đó thì sao? Tôi cũng sẻ đồng ý với điều kiện trả 80% của em luôn.
-Thiệt hả? Cô thiếu điều nhảy lên vì mừng rở nhưng cô chợt xìu xuống như một quả bong bóng xì hơi.
-Em không tin hả?
-Phải có điều kiện phải không?
-Em thật thông minh, tôi có một điều kiện kèm theo cho lời đề nghị của em. Lộc trầm giọng và nhìn cô như chờ đợi.
-Anh nói đi nhưng mà ….xin anh kiếm cái điều kiện nào dể dể làm một chút có được không? Như tôi đã nói, tôi vừa mới ra theo người ta học nghề và lương của tôi không nhiều lắm nhưng tôi sẻ trả khoảng 80% mổi 2 tuần cho anh. Uh …anh có chịu không?
-Em đang học nghề gì vậy? Giọng ông ta thích thú.
-Sau khi ra trường thì tôi …tôi đang học nghề với một người. Tôi đã theo người ta học làm designer cho nhà cửa, tôi chỉ mới theo học có 3 năm thôi và ….
-Nghỉa là năm nay em 25 tuổi phải không?
Hàng chân mày cô nhíu lại và sau vài giây thì cô lắc đầu, “không, tôi 24, tôi ra trường khi tôi 21″.
Nụ cười nửa miệng của người đàn ông hiện ra rỏ với hàm răng trắng đều, Lộc đều giọng:”em chắc phải rất là vất vả lắm, em không có bà con khác ngoài ông bác sao?”.
-Uh …tôi muốn bàn tiếp điều kiện đó. Giọng cô chắc nịch.
-À, tôi quên. Tôi đồng ý cho bác em ở lại nhà, đồng ý 80% đó và không cho ông ta có cơ hội mượn thêm hay thua thêm. Tôi có thể bảo đảm ông ta sẻ không được mượn thêm ở chổ dưới quyền của tôi, với người của tôi nhưng những chổ khác nằm ngoài phạm vi của tôi thì tôi không tính đến được. Tôi chỉ đòi một điều kiện thôi, một điều rất dể dàng là ………

-À, tôi quên. Tôi đồng ý cho bác em ở lại nhà, đồng ý 80% đó và không cho ông ta có cơ hội mượn thêm hay thua thêm. Tôi có thể bảo đảm ông ta sẻ không được mượn thêm ở chổ dưới quyền của tôi, với người của tôi nhưng những chổ khác nằm ngoài phạm vi của tôi thì tôi không tính đến được. Tôi chỉ đòi một điều kiện thôi, một điều rất dể dàng là mỗi lần tôi cần gặp em thì em phải đến.
-Hả? Uh …nhưng nếu ..nếu …anh đòi gặp vào những giờ tôi bận thì sao tôi có thể giử lời hứa được chứ? Tôi còn phải đi làm nửa, rủi anh đòi trong lúc tôi đang ngủ thì sao, tôi cũng phải thức dậy để anh kiếm sao? Cô phản đối.
-Tôi sẻ không bao giờ làm phiền trong những giờ em đi làm đâu. Tôi cũng không rảnh để kiếm em hoài, tôi chỉ kiếm em khi nào tôi cần mà thôi.
-Uh ….uh …nhưng mà ….
-Nếu có điều này mà em không đồng ý thì tôi e là tôi sẻ đòi điều khác sẻ làm em khó xử hơn đó. Tôi sợ em sẻ ngất xỉu ngay khi nghe lời tôi nói và lúc đó em sẻ không còn cơ hội để lựa chọn điều này nửa đâu.
-Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà. Miển là đừng có gọi cho tôi trong lúc tôi đang làm là được rồi. Bảo Ngọc nói nhanh.
-Tôi hy vọng em sẻ giử lời nói của mình và làm ơn bán cho tôi cái chử “tôi” của em đi. Nó làm cho tôi khó chịu lổ tai quá.
-Uh …..Bảo Ngọc không nói nửa và nhìn lại đằng sau lưng mình như tìm kiếm gì đó.
-Em đang tìm gì vậy?
-Uh ….không gì, không gì. Tôi ….muốn hỏi …uh ….chúng tôi có thể rời khỏi nơi này được chưa?
-Chưa được, tôi cần số phone của em trước đã.
Sau khi cho số phone nhà cho Lộc xong thì cô đứng dậy, cô nghe giọng anh thật rỏ ràng:”tôi mong chờ lời hứa của em và sẻ thực hiện lời hứa của mình. Ông bác của em sẻ không được nợ nần gì nửa nơi chổ nào có quyền của tôi. Giấy tờ nợ nần của ông bác em thì ….tôi sẻ tính sau nếu tôi nghỉ nó cần thiết cho việc em ký tên vào đó để thay thế cho ông ấy trả phần tiền và căn nhà của ông ấy. Mọi việc vẫn chưa quyết định nhưng tôi có thể biết chắc là tôi không làm khó em trong việc trả

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT