|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
PHẦN 1
Chap 1:
Năm 2012
8 Năm trôi qua , cũng là 8 năm mà Ken đã ra đi khỏi cuộc đời và trở thành Huyền Thoại . Khuphố 198 đã trở nên yên bình sau 8 năm . Không còn những con hẻm tối tăm lạnh lẽo nữa , tất cả đã trở thành quá khứ cũng giống như Ken ngày nào .
– Lộp cộp , lộp cộp . tiếng độngcủa mọi người đang dở căn nhà cũ kĩ nơi mà Ken và băng nhóm K thường tụ tập .
– Ê An ! Mày lên trên gác gỡ mấy cái tủ ra giúp tao coi
Thằng An là 1 đứa nhóc vừa tròn 16 tuổi , nó là người của khu này , hôm nay nó được bác Hai tổ dân phố sai đi dở mái nhà cũ kĩ
Thằng An lên trên gác , nó dở từng mảnh gỗ của chiếc tủ bằng gỗ đã bị mục nát theo năm tháng . Bên trong chiếc tủkhông có gì giá trị , chỉ là 1 vài con dao đã rỉ sét .
Gỡ chiếc tủ gần xong nó loay hoay 1 lúc rồi hậu đậu đạp phải chiếc đinh gỉ nằm trên sàn nhà
– Ây da ! Trời ơi ! Đau chết mẹ đi được !
Nó ngồi phịch xuống đất , tìm xung quanh 1 miếng băng hay 1 miếng vãi nào đó miễn là cầm máu được , nó nhìn xuốnggầm tủ đang bị tháo dở . 1 cuốn tập cũ kĩ hơi hoen ố màu vàng , trên cuốn tập ấy có đề dòng chữ ” Nhật kí của Ken “
– An ! Mày có sao k hả thằng chó ! – Người bạn cùng xóm cũng giúp việc tháo ngôi nhà chạy lên gác
Thấy thằng An đạp phải đinh nó liền đưa thằng An xuống vàkêu mọi người lại băng vết thương cho nó
– Có sao k thằng ôn !
An : Tao k có sao hết ! Tao lụm được cái này
– Đâu ? Đưa tao coi ! – Nó giựt cuốn tập trên tay thằng An – Mẹ , chỉ là 1 cuốn tập nhảm nhí cũ kĩ rồi , dục đi !
AN : Mày để đó , có lẽ nó là của chủ nhân ngôi nhà này !
Bác Hai tổ dân phố lại chỗ bọn chúng nói chuyện
Bác Hai : có chuyện gì vậy mấyđứa ?
– Không có gì đâu bác , thằng An nó lụm được thứ nhảm nhí đó mà !
Bác Hai : Đưa bác coi coi An !
AN : Dạ !
Bác Hai nhìn cuốn tập 1 cách trầm ngâm rồi nói với 2 đứa nhóc
BH : cuốn tập này …. Nó là nhật kí của 1 trùm giang hồ ở khu vực của chúng ta cách đây lâu lắm rồi ! Anh ta tên là Ken
AN : Vậy hả Bác ? Bác cho con lấy lại , để con đọc thử coi sao!
– Ê , mày cho tao đọc với cu !
An ; Rồi rồi , mệt mày quá , mày mới nó nó nhảm nhí mà !
– ừ…. thì…. tao có biết nó ra sao đâu nên đoán đại thôi ! – Nó gãi đầu và cười gượng
BH : Thôi thằng Trung đi làm việc đi , chút bác thưởng cho , còn thằng An bị vậy rồi thì ra ngồi hiên mà ngồi nghỉ , để anh em đỡ vướng tay chân
An : Để dở xong ngôi nhà này rồi chiều tao với mày lấy ra đọc
– Ok bê đê
An : Bê đê cái đầu mày chứ bê đê
Thằng An tò mò ngồi 1 góc bênhiên , nó lật trang đầu tiên ra đọc
Nhật kí này tôi viết với nhữngkí ức tôi còn nhớ , những gì tôi từng trải qua , tôi là Ken
Ngày 12 tháng 5 năm 1990
Tôi là 1 học sinh trung học , năm nay tôi cũng đã 13 tuổi , mọi người Gọi tôi là Tuấn côngtử . Có lẽ vì nhà tôi rất giàu , cha tôi làTổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam . Nhưng dường như từ nhỏ đếnlớn tôi chưa bao giờ ăn được 1bữa cơm thân mật với ông ấy ,đôi lúc tôi tự hỏi đó có phải là cha mình hay không ? Tôi vốn là kẻ ngỗ nghịch từ nhỏ , tôi là kẻ bất tuân luật lệ cho nên ở bất cứ môi trường nào tôi đềucó những ấn tượng không tốt với người khác
Hôm nay là 1 ngày dài , tôi
– Ê thằng chó ! – Tiếng gọi của thằng Trung làm An mất tập trung – Sao mày nói là chút nữa tao với mày đọc ?!
An : À à , tại tao tò mò quá
– Tò mò gì mà tò mò ! Đưa nó cho tao , tao đem cất khi nào mà làm xong rồi đọc nha thằngchó ! – Trung giựt phăng cuốn tập trên tay của An
An : Ờ ! Mệt quá , mày muốn làm gì thi làm
Vậy là thằng An hụt hẫn , nó đành ngồi chờ trong chán nản để thằng Trung làm xong việc rồi 2 đứa cùng lật cuốn Nhật kíra mà đọc về 1 tay giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ………..
Chap 2: Địa ngục
Đến chiều , sau khi thằng Trung và mọi người làm xong việc nó lấy quyền nhật kí và chạy đến chỗ thằng An đang ngồi 2 đứa lật cuốn nhật kí ra đọc
Hôm nay là 1 ngày dài , tôi cảm thấy chán nản mọi thứ trên đời và nhất là gia đình của mình .
Hiện tại tôi đang sống với 1 bà dì ghẻ , bà ấy rất trẻ và đẹp chỉ hơn tôi chừng 10 tuổi , nhưng người ta cũng có câu ” mấy đời bánh đúc cóxương , mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng ” . Tôi hôm ấy , tôi đi về nhà sau khihọc thêm về , sự có mặt của tôi dường như k 1 ai để ý đến , tôi bỏ lên lầu và định đánh 1 giấc thì nghe tiếng ” xoảng ” đó là tiếng chén đĩa bị vỡ từ nhà dưới , rồi nhữngtiếng cãi nhau giữa cha tôi và bà dì ghẻ lại bắt đầu xuất hiện nhưng lần này nó lại ầm ỹ hơn nhiêu những lần trướcđó . Tôi tò mò và chạy xuốngnhà xem , lúc này đã 9h tối rồi . Tiếng cãi nhau ngày càng to hơn với đầy đủ những lời lăng mạ tục tĩu . Nhưng tôi vô tình nghe được1 câu chuyện
– Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả ? Tại sao cứ phải chưa chấp cái đứa con hoang như nó !
cha : Tôi nuôi nó chỉ muốn nóphục vụ cho tập đoàn của tôisau này chứ ngoài ra đéo có 1 mục đích gì hết nghe chưa!
– nhưng tôi đéo muốn nó ở trong căn nhà này nữa , nó làđứa vô dụng k giúp được gì cho cái nhà này , nuôi nó thì chỉ tốn cơm tốn gạo
Cha : Im đi , đàn bà như mày thì biết cái chó gì mà nói !
– Mẹ kiếp ! Mày giỏi thì đi mà đem nó ra ở riêng , tao đéo muốn thấy cái bản mặt chó chết của nó nữa , nó là đồ con hoang , thậm chí còn đéophải con của mày thì mày nuôi nó làm cái đéo gì hả thằng già chó chết
Tôi như chết sững người , tim tôi đập liên hồi nhanh dần và nhanh dần hơn nữa , ngực tôi trở nên nhói hơn , tay chân bủn rủn k cử động nỗi , những gì tôi nghe là sự thật sao ? Đó k phải là cha tôisao ? Tôi chỉ là 1 đứa con hoang sao ? Tôi như chìm vào những ảo ảnh vô hình đầy lưỡi dao sắc bén xé nát cơ thể tôi từng mảnh , từng mảnh , vậy ra những gì tôi nhận được suốt 13 năm cuộcđời chỉ là giả dối .
Tôi bần thần trong 10 phút rồi lại bước những bước chân nặng nhọc lên trên lầu , tôi không được khóc , tôi chưa bao giờ muốn mình phải khóc , đó là tôi ! Nhưng từ cái đêm đó , nước mắt tôi tự trào ra , tôi luôn đặt câu hỏi mẹ mình là ai ? cha mình là ai ? tôi cần 1 gia đình thực sự hơn là giả dối vì vậy tôi đã thay đổi rất nhiều , tôi launước mắt , tôi muốn mình trở nên lạnh lùng hơn , tàn nhẫn hơn , mạnh mẽ hơn , k bao giờ được yếu đuối , k khóc thêm 1 lần nào nữa và tôi sẽ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi .
Năm cấp 2 của tôi trôi qua với tôi thật nhanh , theo từng năm tháng tôi càng trở nên lạnh lùng , ít nói thậm chísuốt những năm học cuối cấp tôi còn chẳng có nổi 1 người bạn . Tôi cũng thi đỗ tốt nghiệp vào 1 trường cấp 3 , trường LVC , 1 ngôi trường ở quận 8 số điểm củatôi cũng không đến nỗi nào nhưng tôi nghe mọi người nói rằng ngôi trường này thường xuyên tổ chức những cuộc ẩu đả , đánh nhau , thậm chí là giết người. Tôi vẫn không sợ , nếu tôi sợ thì tôi sẽ trở thành 1 kẻ yếu đuối , hèn nhát vì vậy tôiquyết định chọn trường học này nơi mà tôi chấp nhận những thử thách khó khăn
Ngày đầu tiên học lớp 10 với tôi cũng khá bình thường , tôi vẫn vậy , không nói chuyện với bất cứ ai , cứ ngồi lặng thầm 1 mình tại 1 góc bàn cuối của lớp học , bọn học trò cùng lớp với tôi nhiều đứa cũng thuộc dạng đầu gấu chúng thường hay tìm cách bắt chuyện với tôi để kêu tôi nhập hội nhưng tôi vẫn im lặng và lạnh lùng , tôi k quan tâm đến những điều đó tôi muốn sống 1 khoảng lặng cho riêng mình tuy nhiên số phận vẫn đẩy tôi đến 1 con đường khác 1 lần nữa , gần cuối học kì I , vì thái độ lạnh nhạt của tôi mà nhiều đứa trong lớp trở nên ghét và nghĩ rằng tôi kiêu căng và ngạo mạng để rồi 1 hôm trong giờ ra chơi nhiều đứa con trai trong lớp tôi tụ tập lại gần bàn cuối gần nơi mà tôi ngồi , thằng cầm đầu là thằng Quý , tụi kia có vẻ rất nể thằng này vì nó là con trai của 1 tay giang hồ có tiếng tại quận 8 . Bọn chúng ngồi bàn tán về tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai , rồi 1 thằng trong hội chúng nó phát ra 1 câu nói khiến tôicăm phẫn
– Thằng Tuấn nó cứ thui thủi 1 mình thì tao nghĩ chỉ có thằng con hoang mới như vậy hahaha ! – Nó cười lớn vàbọn kia cũng cười hùa theo
Tôi lập tức đứng dậy , nắm chặt nắm đấm và tiến về chỗbọn nó
tôi : Mày nói cái gì ? Mày nói rõ cho tao nghe 1 lần nữa được k ?
Cả bọn nhìn tôi chằm chằm
– Tao nói mày là 1 thằng con hoang đó thằng chó !
Tôi dùng hết sức đấm thẳng vào mặt nó , mũi nó ăn cú đấm của tôi và đầy những vết máu , cả bọn thấy vậy liền ôm lấy người tôi và đánhtới tấp , bọn chúng chơi hội đồng tôi , thằng thì đấm vào mặt , thằng gì đạp vào bụng tôi , đứa thì đá vào cạnh sườn tôi , tôi đau đớn và ngãgục xuống , chúng vẫn chưa hả dạ , cả bọn 8 thằng con trai thay nhau đạp lên người tôi cho tới khi…..
– Mầy em làm làm cái gì vậy ! Lên phòng giám thị hết cho tôi ! – Tiếng nói của thầy giám thị phát ra khiến cho bọn chúng quay đầu và dừng lại
Bọn chúng kéo nhau lên phòng giám thị nhưng có vẻ k sợ sệt chút gì , chúng nó còn quay lại nhìn tôi và cười đều , châm chọc , trong khi chiếc áo trắng của tôi lấm lem đầy những dấu giày của bọn chúng , mắt mũi tôi sưnghúp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
