watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3911 Lượt

em lại chẳng thể đáp trả lại sự mến khách của nơi đây bằng một nụ cười, thật bất công anh nhỉ?

Nhưng làm sao em có thể cười được đây, khi bất cứ con đường nào em đi, bất cứ hình dáng nào em gặp cũng đều làm cho em nhớ tới anh? Trái đất thật ra chỉ là một quả cầu bé nhỏ, thế nên dù đi đâu em cũng thấy hình bóng anh, em cũng nhớ về anh… Ngay cả khi ngắm nhìn những bông hoa treo lơ lửng trước ban công, chiêm ngưỡng những ngôi nhà được quét vôi màu hồng, những biệt thự lộng lẫy sắc màu và hít thở bầu không khí trong lành của thành phố đáng yêu này, em cũng ước giá mà có anh ở bên.

Em cứ lang thang như vậy, thăm hết những danh lam thắng cảnh nơi này, từ Roma Arena đến Casa di Giulietta, rồi quảng trường Pizza Brà và dừng lại thật lâu ở lâu đài cổ Castelvecchio… nhưng không một nơi nào cho em một cảm giác của sự bình yên trọn vẹn. Những chàng trai Ý dễ thương, nhiệt tình ra tới tận cửa đón mời em vào uống café cũng không làm em để tâm, mặc dù ngày xưa mỗi lần xem phim, em đều ước có một ngày được như thế…

Em tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có giây phút nào anh chợt nhớ đến em như em đang nhớ tới anh lúc này hay không? Vòng quay của cuộc sống có khi nào khiến anh dừng lại đôi ba phút để nhớ về em? Những tháng ngày dạo quanh thành phố này, em chợt thấy mình yêu Verona biết bao, em yêu những con phố hẹp, yêu những con đường mà đâu đâu cũng là đá, yêu cả những công trình kiến trúc hiện đâị nhưng lại vẫn giữ được nét cổ điển thuở xưa. Em chợt nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi, con người thì cứ hối hả, chỉ có em là ở lại, ở lại với những khoảnh khắc suy tư và những nỗi niềm tê buốt.

Em biết mình đã không mơ khi đặt chân đến nơi này, mà nếu có mơ, thì chắc chắn đó sẽ là một giấc mơ có thật. Dẫu em đến đây không bằng một nụ cười hạnh phúc, dẫu rằng những đôi tình nhân nơi đây luôn làm tim em đau nhói mỗi khi họ cười, họ ôm nhau, họ hôn nhau…

Rời xa anh và phiêu bạt những ngày dài nơi đây, những buổi chiều em vẫn thường đi dạo, nhặt những bông hoa bé nhỏ li ti nằm vương vãi trên mặt đất, nâng niu chúng trên tay ngắm nhìn thật lâu rồi lại thả chúng xuống… Đã có những ngày em nằm trải mình trên những thảm cỏ xanh, ngước lên bầu trời nhìn những đám mây bay trong chiều gió thổi, đôi môi khẽ mỉm cười. Một cảm giác bâng khuâng sâu lắng chọt len lỏi vào trái tim đang quẫy đạp của em…

Em đã tự hỏi, anh ạ. Em đang tự hỏi, bởi như anh nói:” Mọi con đường đều liền mạch với nhau, như thế có nghĩa là người ta luôn có thể tìm đến với nhau nếu họ muốn.” Nếu như vậy, vấn đề ở đây có phải chỉ là: Liệu người ta có muốn tìm đến nhau hay không thôi. Phải vậy không anh?”
Rõ ràng anh chàng Francesco chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi cô gái Á đông ấy chẳng chịu nhấp thử thứ đồ uống làm nên sự tự hào của nước Ý gì cả, mà cứ chăm chú vào những dòng chữ cô ta mải miết viết từ nãy giờ. Hẳn là cô ta đang buồn, cái cô gái xinh đẹp có cánh mắt u hoài đó, nhưng không phải vì đôi mắt của cô gái khiến cho Francesco nghĩ vậy, chính cái cách cô ta nhìn xa xăm xuống dòng Adige rồi khe khẽ thở dài.

“ Gã ngu ngốc nào lại có thể nỡ làm cho cô ấy buồn cơ chứ? Là mình thì mình chẳng bao giờ để một cô gái xinh đẹp như vậy phải buồn cả” Anh chàng nghĩ thầm.

* * *

Tháng Tư đã đi qua được hơn một phần ba chặng đường và Phan cũng trải qua những ngày chẳng lấy gì làm vui vẻ từ sau ngày sinh nhật của mình. Ba ngày nay, những cơn ác mộng cứ chực chờ để ám ảnh, hành hạ Phan mỗi khi anh cố chợp

mắt… Nhưng tệ hơn cả, sự bất lực trong việc tìm kiếm Ngọc, rồi cả sự biến mất của Nghi đều khiến Phan cảm thấy phát điên. Rốt cuộc thì từng người, từng người một cứ vội vã tan biến khỏi cuộc đời của Phan như thể sương tan đi dưới ánh nắng mặt trời.

“ Mà quái quỷ thật, mình đang trải qua những ngày đen tối chứ có tí chó chết ánh sáng nào đâu?” Phan gắt lên, sau khi đã dốc nốt chút rượu Chivas còn lại vào miệng. Toàn bộ số rượu có trong nhà đã được sử dụng hết trong cái đêm đáng quên đó… Đêm đầu tiên sau cái chết của Đan. Đêm mà mỗi khi nhớ lại, Phan luôn hy vọng rằng mình chẳng qua cũng chỉ là trầm trọng quá lên mọi chuyện, chứ thực ra giữa anh và Nghi chẳng xảy ra chuyện gì đâu? Cái đêm mà tất cả số rượu ngoại Ren đã mang về từ nước ngoài để Nghi có thể bán đi kiếm thêm chút thu nhập đều bị uống gần như cạn sạch. Và rồi sáng hôm sau, Nghi biến mất, còn Phan thì thức dậy trên giường…

Phan nhớ rõ, sáng hôm đó lúc thức dậy, anh không mặc gì cả. Hoàn toàn khỏa thân! Còn Nghi thì hoàn toàn biến mất!!!

* * *

Cơn mưa đầu mùa mang đến cho thành phố đang quằn quại vì khô hạn một tiếng thở phào đầy khoan khoái. Những hạt bụi mưa tạo nên vô số những hạt ngọc nhỏ lấm tấm trên khung cửa lớn của quán café. Ngoài trời, một cô gái đang vội vã băng qua đường dưới cơn mưa nặng hạt, một tay giữ lấy váy, một tay nắm chắc chiếc ô đang hờn dỗi, vùng vằng dữ dội như muốn thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt của mình. Cô gái đang tìm cách vượt qua lòng con suối nhỏ, nơi mà ban nãy hãy còn được gọi là đường. Thi thoảng, chiếc ô chao nghiêng khiến cô gái vội vàng chụp lấy, hoảng hốt.

Cách đó không xa, một người chạy xe ôm ngồi co ro trong vỉa hè, chiếc áo mưa trùm ban đầu hẳn có màu xanh nay trở nên đen thẫm đang bó sít vào cơ thể. Một cậu bé đánh giầy đang đứng dựa vào tường một shop thời trang đã đóng kín cửa, thờ ơ nhìn ra màn mưa dày đặc. Một ngày chẳng có gì để mong đợi( như mọi ngày) cuối cùng cũng sắp kết thúc, dù bằng một cơn mưa sầu não. Bức tranh âu sầu của chiều tháng Tư được tô đậm hơn bằng hình ảnh một cô gái đang bước liêu xiêu dưới màn mưa tầm tã. Nghi đang bước rất vội trên vỉa hè sũng nước, tóc bết lại vì nước mưa, bàn tay trống trơn vì chiếc ô cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô và nhờ thếm những giọt nước mưa được thể quất vào mặt cô bỏng rát.

Nghi loạng choạng bước trong mưa, những giọt nước mắt hòa lần với nước mưa ướt nhòe trên má…
15. “ Dù khi yêu cũng có nghĩa là phải đấu tranh giành lấy người mình yêu”.

- Tôi xin lỗi… – Ngọc lên tiếng cắt ngang lời người hướng dẫn viên du lịch đang thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện tình thẫm đẫm nước mắt của chàng Romeo và nàng Juliette.- Có phải toàn bộ câu chuyện này, kể cả chiếc ban công trên cao kia nữa, đều chỉ là sản phẩm được dựng lên nhằm mục đích kinh doanh, để lừa những vị khách du lịch nhẹ dạ không?
Những tiếng xì xào bắt dầu vang lên sau lời nói của Ngọc. Người hướng dẫn viên du lịch bỡ ngỡ quay lại, Ngọc đọc được sư tổn thương sâu sắc trong ánh mắt màu nâu thẫm của cô gái. Cảm giác hối hận nhanh chóng ùa về và tràn ngập trong cô. Người hướng dẫn viên cất tiếng, giọng nghèn nghẹt…

- Xin lỗi…

- Tôi xin lỗi. Đừng để ý đến lời nói của tôi.- Ngọc áy náy – Chỉ là… tôi hơi mệt một chút. Tôi xin lỗi…

Ngọc cáo lỗi rồi bỏ đi thẳng. Cô bước vội ra khỏi ngôi nhà nằm trên đường Via Cappello, vẫy ngay một chiếc taxi trở về khách sạn trước khi tâm trạng của mình có thể khiến cô nói ra những điều thiếu kìm chế khác nữa. Ngọc quyết định cắt ngắn thời gian của chuyến du lịch, cô sẽ đổi vé để trở về Việt Nam ngay. Cô dang nhớ Phan da diết và một tuần không liên lạc là quá đủ để Phan phát điên lên vì lo lắng. Hơn ai hết, cô biết rõ điều đó. Ngọc biết rõ tình cảm Phan dành cho mình, chỉ có điều cô quá cố chấp khi chờ đợi anh lên tiếng trước. “ Đồ ngốc! Nếu anh không lên tiếng, em sẽ làm điều đó.- Ngọc thì thầm.-Nếu anh không giành lấy em, thì em sẽ giành lấy anh. Em sẽ cho anh thấy, đôi khi yêu cũng có nghĩa là phải đấu tranh giành lấy người minh yêu.”

Bồn chồn, Ngọc đưa một ngón tay lên miệng, đầu móng tay gãy nham nhở nhưng dường như cô không quan tâm. Chiếc taxi lao đi trên con đường rải đá của Verona, thành phố tình yêu không dành cho những kẻ cô đơn.

* * *

Lo lắng, Phan đưa một ngón tay lên miệng, đầu móng tay đã gãy nham nhở nhưng Phan không quan tâm. Anh vừa thực hiện cú gọi thứ hai về gia đình Ngọc và lần thứ hai thất vọng vì không có thêm thông tin gì mới. Ba Ngọc nói rằng cô mới về nhà hai tuần trước nên khoảng vài tuần nữa mới về tiếp.” Nghề tiếp viên hàng không khổ cực lắm, cháu ạ.”

Biểu tượng hình chiếc tem nhấp nháy ở thanh dock máy macbook thu hút sự chú ý của Phan. Hòm thư cá nhân của Phan vừa thông báo có một thư mới dành cho anh và Phan vội vã click chuột vào con số đang nhấp nháy. Đây là hom thư cá nhân vậy nên rất ít người biết được địa chỉ, rõ ràng chỉ có vài ba người hết sức thân thuộc mới gửi mail cho anh ở địa chỉ này. Tên của Nghi hiện lên ở phần địa chỉ người gửi khiến cho Phan có đôi chút thất vọng vì Phan đã hy vọng đó sẽ là thư của một người khác. Nhưng rồi Phan nhanh chóng lấy lại sự hồi hộp khi chờ đợi dữ liệu được tải về chiếc macbook của mình. Ít ra thì anh cũng đã có được thông tin về Nghi.
16“ Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng tự hàn gắn mọi vết thương”
Đó là một vụ tai nạn thảm khốc khi xe đang qua đèo trong đêm tối. Giống như bao nhiêu vụ tai nạn giao thông khác, người ta tìm kiếm nạn nhân, thông báo tên người chết… Họ cố gắng để tìm kiếm, hoàn thành bản danh sách người tử nạn, cố không bỏ sót một ai. Còn

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT