|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
“Anh giúp em một việc được không?”
– “Việc gì?”
– “Đưa em đi chơi công viên nhé. Hôm nay trời đẹp, em nghĩ ra ngoài sẽ khiến em cảm thấy người khoan khoái hơn”.
Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói vói Bảo Ngọc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn từ chối cô ấy. Nhưng thấy ánh mắt ái ngại của Dũng, tôi lại lăn tăn.
– “Ông đưa nó đi chơi hộ tôi nhé. Tôi muốn thoát khỏi quả bom này lắm rồi. Tôi muốn nghỉ một chút, từ đêm qua đến giờ nó hành hạ tôi đến mệt”.
Dũng nháy mắt với tôi ra điều ủng hộ. Tôi nhìn Bảo Ngọc rồi nói:
– “Thế thì váy vóc lụa là đâu, thay đi. Anh đợi em ở phòng khách nhé”.
Bảo Ngọc mừng rỡ ra mặt. Cô ấy tung tẩy ra khỏi giường với điệu bộ thật đáng yêu. Đúng là tôi vẫn thích nét hồn nhiên này của cô ấy. So với tôi, cô ấy đã yêu đơn phương một cách ra dáng hơn, không âu sầu, ủy mị như tôi.
Trước khi đi, Dũng nắm tay tôi nói nhỏ: “Con bé đang mệt nên tôi không muốn làm nó buồn. Nhưng xin ông hãy nhớ, đừng gieo hi vọng khi ông không thể cho người ta một cái kết như họ muốn”.
*****
Công viên buổi chiều nay thật đẹp. Gió hiu hiu thổi, tán lá đu đưa. Thời tiết đẹp như thể chưa từng có cơn mưa giông dữ dội tối qua vậy. Tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau. Cô ấy làm điệu bộ hồn nhiên chạy lên trước tôi để ngắm nghía mọi thứ. Nhưng tôi biết, cô ấy đang cố tránh một tình huống khó xử. Cô ấy không thể nắm tay tôi vì cô ấy biết vị trí của mình. Ở cái công viên này, có lẽ chỉ có tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau mà không nắm chặt tay nhau như mọi đôi tình nhân khác. Đơn giản, vì chúng tôi không phải một đôi.
– “Anh xin lỗi em về chuyện tối qua. Lúc đó anh đã không nghĩ được nhiều nên đã làm phiền em. Mà em đợi anh đến lúc nào vậy? Anh ra thì thấy em không còn ở đó nữa”
Bảo Ngọc không nhìn vào mắt tôi, cô ấy cứ ngó lơ hết cành cây rồi lại đến dòng sông trước mặt:
– “Không sao, là em tự nguyện mà. Hơn nữa, em cũng quen với việc đó rồi. Mà em cũng chẳng chờ anh lâu đâu. Nhà chị Thương chắc nuôi muỗi hay sao ấy. Em vừa đứng một chút mà đã có cả bầy đàn ra “tiếp đón” rồi làm em hãi quá bỏ về luôn. Em mặc kệ anh muốn về thế nào thì về”.
Tôi biết, cái cách nói chuyện tưng tửng này của Bảo Ngọc chỉ là để che giấu đi sự tủi hờn trong lòng. Dù sao, Bảo Ngọc cũng chỉ là một cô gái. Tôi đã và đang yêu đơn phương nên tôi biết cảm giác đó kinh khủng đến thế nào. Với Bảo Ngọc điều đó càng khó khăn hơn vì so với Hà Thương, tôi hắt hủi người yêu đơn phương mình còn tệ hơn thế.
– “Nếu thế sao em lại bị ốm? Dũng bảo em bị dầm mưa”.
– “Em về sớm nhưng đi đường trời bất chợt đổ mưa. Em thấy lãng mạn quá nên quyết định tắm mưa. Đúng là một suy nghĩ gàn dở phải không? Từ sau em chừa, chẳng dại mà lãng mạn nửa mùa thế nữa”.
Bảo Ngọc nhìn tôi lí lắc cười. Tôi cũng bật cười theo cái câu chuyện mà cô ấy vẽ ra dù tôi biết mười mươi nó không hề có thật. Bất chợt, Bảo Ngọc đứng ngây ra người rồi vội vàng khoác tay tôi bắt quay người lại:
– “Mình đi hướng khác đi anh, em muốn sang chỗ khác ngắm”.
Tôi chưa hiểu sự tình vì sự thay đổi đột ngột đó nên cứ đứng như trời trồng:
– “Ơ kìa, sao thế?”
– “Đã bảo đi là đi mà lại”.
Bảo Ngọc càng làm ra vẻ hốt hoảng thì tôi lại càng thấy khó hiểu. Nhưng rồi chỉ 2 giây sau, tôi đã chợt nhận ra điều mà Bảo Ngọc không muốn tôi nhìn thấy. Là Hà Thương. Cô ấy đang chúi đầu vào người anh ta trên chiếc ghế đá. Họ trông rất hạnh phúc. Thậm chí anh ta còn thô bỉ ôm những vùng nhạy cảm trên người Thương.
Toàn thân tôi như nóng bừng lên, mặt tôi bắt đầu đỏ gay gắt. Bảo Ngọc biết, cô ấy đã không thể ngăn được điều này nên khẽ thở dài. Tôi hùng hổ lao đến trước mặt Hà Thương rồi kéo tay cô ấy đứng dậy:
– “Thương, tại sao Thương lại làm thế với anh ta. Chẳng phải anh ta đã gây quá nhiều đau khổ cho Thương sao? Mới tối qua…”
Thương
giật mạnh tay ra khỏi tôi, cô ấy không dám ngẩng lên nhìn tôi. Trong khi đó, gã đàn ông kia thì bắt đầu cười nhạo:
– “Xin chào! Chắc hẳn cậu là Nam. Thằng oắt muốn lái máy bay bà già đó phải không? Sao, cậu thấy nóng mắt khi nhìn chúng tôi yêu thương nhau hả? Thật tội nghiệp cho cậu, cậu cứ hi vọng ở Hà Thương nhưng thực tế thì cô ấy chẳng đáng đâu. Lúc cô ấy buồn thì cô ấy gọi cậu, còn lúc tôi buồn thì tôi gọi cô ấy. Vậy đấy!”
Anh ta cười đắc thắng, cười khinh bỉ một kẻ đã đeo đuổi tình yêu trong vô vọng như tôi. Thì ra anh ta biết hết về tôi, có lẽ Hà Thương đã nói. Để làm gì? Để đe dọa anh ta ư? Để anh ta biết rằng nếu anh ta không biết trân trọng cô ấy thì sẽ có một thằng khác yêu cô ấy ư? Tôi nhìn xoáy vào mắt Hà Thương đợi chờ một câu nói. Mới đêm qua, cô ấy còn ôm tôi, còn khóc nức nở trên vai tôi vậy mà hôm nay cô ấy lại coi như chưa từng có những điều đó.
– “Nam thấy rồi đấy, Thương và anh ấy không thể xa nhau. Thương không muốn yêu một kẻ ít tuổi muốn học đòi yêu chị như Nam. Tỉnh lại đi, Nam chẳng có gì để tôi phải yêu Nam cả”.
Tôi thấy tim mình tưởng như ngừng đập trong giây lát. Tôi hận! Chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp như lúc này. Người con gái mà tôi cố gắng nâng niu và trân trọng sao lại lỡ đối xử với tôi như vậy.
– “Chú em đi một mình à? Thật tội nghiệp”
Anh ta vỗ vào vai tôi mấy cái, hành động khinh thường đến tận cùng. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Trong giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao để mình cứu vớt lại chút sĩ diện cuối cùng. Vừa hay, Bảo Ngọc chạy đến gần bên tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy, khoác vào tay mình:
– “Không tôi đi cùng với người yêu mình đấy chứ”
Bảo Ngọc sững sờ nhìn tôi. Cô ấy chưa thể hiểu nổi những lời mà tôi vừa thốt ra.
– “Vậy
ư, trông hai người không giống lắm nhỉ. Không phải cố làm trò thế chú em”
Anh ta cười phá lên, một tay siết thật chặt eo của Hà Thương, ép sát cô ấy vào người hắn. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tôi kéo Bảo Ngọc về phía mình, siết chặt lấy cô ấy và… tôi hôn! Nụ hôn giữa công viên đông người, nụ hôn nồng nàn tràn đầy cảm xúc. Tôi trút mọi sự dữ dội và đớn đau của mình vào nụ hôn đó. Bảo Ngọc đứng yên, nhắm nghiền đôi mắt. Tôi cứ thế hôn cho tới khi thấy vị chát nơi đầu môi mình. Cô ấy khóc…Tôi nắm tay Bảo Ngọc, lôi cô ấy đi trong cái nhìn thẫn thờ của Hà Thương. Suốt quãng đường, ngồi sau lưng tôi, Bảo Ngọc không nói một lời nào và tôi cũng vậy. Tôi không xin lỗi và cũng không một lời giải thích về nụ hôn đường đột của tôi ban nãy. Tôi không còn nhớ đến mình cần phải có trách nhiệm đó . Trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Hà Thương với anh ta. Tôi vít tay ga thật mạnh, Bảo Ngọc thi thoảng sợ quá đưa tay khẽ bám vào eo tôi rồi lại rụt tay lại. Cô ấy có lẽ đang run lên vì sợ hãi và bị tổn thương.
dậy, mở cánh cửa và sẵn sàng cho việc đóng chặt nó lại sau khi Thương bước qua đó. Nhìn hành động của tôi, Hà Thương vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thì sao chứ nhỉ? Hình như đây mới là lần đầu Thương rơi vào hoàn cảnh đó, còn Bảo Ngọc, cô ấy đã từng phải rời khỏi căn phòng của tôi trong nước mắt quá nhiều lần rồi.
Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu nặng trịch vì uống quá nhiều rượu. Nhưng tất cả không thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu, đau đớn đang diễn ra trong tim tôi. Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng và tưởng tượng ra cảnh mọi khi Bảo Ngọc vẫn thường vừa dọn dẹp vừa líu lo hát. Thi thoảng cô ấy lại làm vỡ một thứ đồ gì đó rồi gãi đầu, gãi tai cười xòa. Tại sao tôi lại nhớ nụ cười của cô ấy đến thế? Nhớ cả nụ hôn trộm đầy cá tính và giọt nước mắt mà Bảo Ngọc cố ngăn lại không cho tôi nhìn thấy? Tôi thiếp vào giấc ngủ. Khi tôi khép hàng mi lại, từ khóe mắt, nước mắt tôi đã rơi.
*****
Tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cần phải gặp Dũng, xin địa chỉ của Bảo Ngọc. Tôi cần phải tìm cô ấy dù cho tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói điều gì với người con gái ấy. Nhưng có một điều cứ thôi thúc tôi khiến tôi phải tìm Bảo Ngọc dù có thể chỉ là nhìn thấy cô ấy thôi cũng được.
Tôi điện thoại liên hồi nhưng Dũng không nghe máy. Bực mình, tôi lấy xe phóng sang nhà cậu ta để hỏi trực tiếp. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cái cảm giác ngồi đây, trong căn phòng này một mình và không biết điều gì đang xảy ra với Bảo Ngọc khiến tôi bí bách vô cùng.
Gần đến cửa nhà Ngọc, tôi đi thật chậm. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người con gái dắt chiếc xe máy từ cổng nhà Dũng ra. Bóng dáng đó quen thuộc lắm, đúng là Bảo Ngọc rồi. Cô ấy không hề biết tôi ở phía sau. Bảo Ngọc có vẻ đang vội đi đâu đó. Tôi không có can đảm để gọi cô ấy vì trong đầu tôi chưa sẵn sàng cho tình huống này. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói những gì với người con gái vì mình mà chịu quá nhiều thương tổn.
Tôi cứ thế lẳng lặng đi theo Bảo Ngọc. Cô ấy ghé vào một quá cà phê, ngó trước, ngó sau rồi chọn một bàn để ngồi. Tôi ngồi bàn ngay đằng sau nhưng Bảo Ngọc không hề hay biết. Vừa hay, Dũng điện thoại đến:
– ““Điện thoại cho tôi à? Có việc gì thế?”
– “Bảo Ngọc về khi nào vậy?”
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




