|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
đào vong của họ Ngô, đã vạch vùng Thái Bạch Sơn làm trọng điểm, có thể là đã nghĩ đến chuyện mấy năm gần đây hắn hay tới đây, nói không chừng là đã có bố trí chôn giấu bảo tàng hay lộ tuyến đào tẩu từ trước đúng không?”.
“Tên lão hồ ly Ngô Thiết Dực này cực kỳ giảo hoạt, tự nhiên là phải an bài đường lui và chỗ cất giấu tài vật từ trước, y mới dám ngông cuồng như vậy”. Ngữ khí của Thượng Phong Vân lạnh lùng đến độ gần như tàn khốc. “Nhưng mà cho dù chúng ta biết Đường tướng quân rất quen mặt họ Ngô, nhưng làm sao có thể khẳng định là Đường tướng quân không vì mối thù sát đệ mà nhất thời nóng nẩy …? phải biết rằng con lão thử này có ở vùng này hay không có liên quan rất lớn đến toàn bộ vụ án này đó!”.
Đường Thiên Hải nghe xong, cả người như muốn nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Thượng Phong Vân nói:
“Ngài … ngài cho rằng Đường mỗ vì báo tư cừu mà nói bừa hay sao?”.
“Đường tướng quân không nói bừa”.
Chỉ nghe có người thở dài, chầm chậm lên tiếng:
“Tên đại ác nhân đó cố ý tổ chức hỉ sự trên thuyền khoa trương thanh thế để che đậy tai mắt của người khác. Chuyện này ta đã điều tra rồi, đích thực là có. Hình dáng của những kẻ này, rất giống với đồng đảng của họ Ngô, thời gian và địa điểm xuất hiện của chúng cũng rất khớp với thời gian và địa điểm Ngô Thiết Dực thất tung, vì vậy có thể khẳng định Đường tướng quân nói đúng”.
Người vừa lên tiếng là Đỗ Tiệm.
Giọng nói của y rất ôn hòa.
Nhưng rất có phân lượng.
Bởi vì xưa nay y luôn điều tra mọi việc rất kỹ càng.
Hơn nữa còn rất cẩn thận. Hơn nữa, y đã tra rõ từ lâu, và cũng thập phần tỉ mỉ.
Sau đó Đỗ Tiệm chỉ hỏi một câu.
Một câu duy nhất.
“Nhưng tại sao Đường đại nhân không đem chuyện này báo thẳng lên thượng cấp trực tiếp của mình trước, mà phải tốn công lặn lội sang Mi huyện mật cáo với Cao Dương đại nhân?”.
Vấn đề của y, chỉ một câu là đã đủ rồi.
Một câu hỏi trúng trọng tâm.
Nhất kiếm kiến huyết.
Hơn nữa còn vào tận xương.
. .. Sao khônânâng ho namêmêmê tttrrramêmêmê caiùiùiù cho rrroiàiàià ???
Mọi người đều quay sang nhìn Đường Thiên Hải, đến nỗi cái cổ của y (không, cằm, bởi vì y đã béo đến mức cổ và đầu liền sát vào nhau, không phân biệt được đoạn nào với đoạn nào nữa rồi) cũng bạnh ra, tím lại.
Tạ Mộng Sơn khẽ ho một tiếng.
Y đang đợi câu trả lời của Đường Thiên Hải.
“Tại hạ …”. Đường Thiên Hải cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Tại hạ sợ …”.
“Nói đến chữ “sợ”, vì quá xấu hổ, nên y ngập ngừng giây lát rồi mới nói một mạch:
“Tại hạ sợ Tạ đại nhân trở mặt không nhận người, không tin lời Đường mỗ”.
Tạ Mộng Sơn vẫn ho khan.
Đỗ Tiệm chậm rãi hỏi:
“Tại sao Đường tướng quân cho rằng Tạ đại nhân là người như vậy?”.
Lại là một câu hỏi.
Mỗi câu của y đều như một mũi tên, đã thốt ra là phải trúng hồng tâm.
“Tạ đại nhân không phải hạng người ấy!” Đường Thiên Hải nói lớn. “Nhưng ông ấy cũng khó tránh khỏi bảo vệ nữ tế của mình!”.
“Nữ tế?”.
Mọi người đều không rõ Đường Thiên Hải muốn nói đến ai.
“Lão đệ muốn nói tới Trang Hoài Phi? Trang đại bộ đầu?” Cao Dương Nhất Đắc thử thăm dò.
“Bởi vì khi tại hạ nhìn thấy Ngô Thiết Dực ở bến đò Vị Thủy, bên cạnh y còn có một người khác nữa”. Đường Thiên Hải có vẻ đã nói quá nhiều, giọng lạc đi, nhưng không hề vấp váp:
“Y chính là Trang Hoài Phi”.
Sau đó y còn không quên bổ sung thêm một câu:
“Ai cũng biết Trang đại bổ đầu sắp trở thành nữ tế của Tạ đại nhân tới nơi”.
Tạ Mộng Sơn vẫn cứ ho khan.
Mọi người đều nhìn về phía y.
Thượng Phong Vân nhìn Tạ Mộng Sơn hỏi:
“Tạ đại nhân có điều muốn nói?”.
Tạ Mộng Sơn lại ho khan mấy tiếng.
Đỗ Tiệm nói:
“Tạ đại nhân có bệnh viêm phế quản thì cứ ho một lúc năm trăm cái cho thống khoái đi, chẳng lẽ cứ thẽ thọt thẽ thọt thế này cho qua chuyện được hay sao?”.
Y và Tạ Mộng Sơn quen biết đã nhiều năm, có thể xem là lão bằng hữu, cùng trải qua không ít chuyện, vậy mà lúc này vẫn lạnh lùng như băng, truy vấn không chút lưu tình.
“Tạ mỗ không hề hay biết chuyện Ngô Thiết Dực đã tới đây,” Tạ Mộng Sơn gượng cười nói:
“cũng không biết Trang bộ đầu lại đi cùng với hắn”.
Y ngưng lại một chút rồi lại nói:
“Tạ Mộng Sơn này cũng không tin Trang Hoài Phi là loại người đó”.
Thiết Thủ nói:
“Cho dù Trang Hoài Phi và Ngô Thiết Dực đi cùng nhau, cũng chưa chắc là hai người này có cấu kết … huống hồ, lúc đó chắc gì Trang bộ đầu đã biết Ngô Thiết Dực là khâm phạm của triều đình”.
Tạ Mộng Sơn nhìn Thiết Thủ với ánh mắt cảm kích, từ từ nói:
“Có điều, đến giờ ta mới hiểu tại sao Đường tướng quân lại có ý ngăn cản ta không nói mục đích chuyến đi này cho Trang Hoài Phi hay biết. Thì ra là vậy”.
Đường Thiên Hải lại đỏ bừng mặt nói:
“Đệ có lỗi với huynh, chúng ta là đồng liêu, xưa nay đều luôn hợp tác chặt chẽ, nhưng đây là công sự, lại quan hệ đến yếu phạm cùng hung cực ác, đệ không dám tiết lộ phong thanh, đợi đến khi Cao Dương đại nhân tụ hội mọi người về đây họp bàn nghị kế, đệ mới dám nói rõ. Mong huynh chớ trách!”.
Tạ Mộng Sơn thở dài một tiếng nói:
“Đường lão đệ hành sự theo phép công, đâu có lỗi gì với ta”.
Nói thì nói vậy, nhưng những người có mặt vẫn cảm nhận được vẻ không vui của y.
Y lại khẽ ho khan một tiếng rồi nói:
“Nếu Trang Hoài Phi là đồng đảng của Ngô Thiết Dực, ta cũng sẽ hành sự theo phép công, đại nghĩa diệt thân, quyết không bao che.
Chỉ có điều …”.
Y chậm rãi nhấn giọng:
“Ta vẫn không tin Trang Hoài Phi có thể làm vậy, nhưng vạn nhất y là đồng bọn với Ngô Thiết Dực thì con “lão thử” này không dễ đánh đâu. Nói thực lòng, tệ huyện thượng võ, cao thủ cũng không ít, nhưng so công phu cước pháp, chỉ sợ không ai địch nổi Trang Hoài Phi đâu”.
Thượng Phong Vân nghe xong, liền cười lên ha hả.
Tiêu Khê Vũ lần này vừa gật đầu, vừa cười khì khì hai tiếng, lúc đầu không gật nữa, y lại cười lên hai tiếng khục khục.
Cao Dương Nhất Đắc cười lớn ba tiếng, nói:
“Mộng Sơn huynh nói vậy, lẽ nào khinh thường dưới trướng ta không còn người nữa?”.
Tạ Mộng Sơn vội vàng nói liền mấy tiếng “không dám, không dám!” Chợt nghe Đỗ Tiệm nhấn giọng nói từng chữ một:
“Tạ đại nhân nói không sai, võ công của Trang bộ đầu thực sự rất cao, Đỗ mỗ tự thấy mình không phải là đối thủ của y. Nếu một chọi một, chỉ sợ mấy lão già chúng ta không ai địch nổi họ Trang. Cũng may là lần này có Thiết bộ đầu”.
Lời của y xưa nay đều rất có phân lượng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Nghe y nói vậy, không ai dám lấy những lời Tạ Mộng Sơn vừa nói ra cười cợt nữa, cũng không dám tự đè bẹp uy phong của chính mình, bèn chuyển qua bàn vào chính sự.
Thiết Thủ đứng dậy nói:
“Hoài Phi huynh là
hảo hữu của tại hạ, bên trong chuyện này nhất định có nội tình. Xem ra chuyện không thể chậm trễ được nữa. Giờ tại hạ sẽ lập tức đến Võ Công huyện, hỏi rõ nguyên ủy, nói không chừng y có đầu mối gì đó cũng nên. Muốn bắt được tên “lão thử” Ngô Thiết Dực này, chúng ta còn phải nhờ nhiều đến đôi thần cước định giang sơn của Trang bộ đầu đó!”.
“Được lắm!” Tạ Mộng Sơn cũng đẩy ghế đứng lên:
“Chúng ta lập tức khởi trình!”.
Đường Thiên Hải cũng vội vàng đứng dậy, nhưng không biết nên nói gì mới phải.
Cao Dương Nhất Đắc nhìn y, rồi lại nhìn Thiết Thủ, sau đó nhìn Tạ Mộng Sơn rồi mới từ từ nói:
“Ta thấy, họ Ngô đó quá nửa là đã đến vùng này rồi, nếu y đã tới đây, tự nhiên sẽ đến Võ Công huyện trước. Đỗ huynh, Thượng bộ đầu, đành phiền hai vị đi cùng Tạ đại nhân và Thiết bộ gia một chuyến đến Thái Bạch Sơn vậy”.
Thượng Phong Vân vội đứng dậy ôm quyền nói:
“Đây là chức trách của tại hạ, nghĩa bất dung từ. Chuyện này phải lập tức tiến hành, để chậm chỉ e sinh biến”.
Đỗ Tiệm lạnh lùng nói:
“Hiện giờ triều đình đã giáng chỉ xuống, nhất thiết phải trừ họa tận gốc. Thượng lão tổng đả lão hổ, tróc lão thử, nhất định sẽ lãnh đại công, nếu làm cho thánh thượng vui lòng, thì áo gấm về quê, quang tông diệu tổ là chuyện không cần phải nói”.
Thượng Phong Vân vội xua tay:
“Đỗ huynh nói gì vậy. Thượng mỗ đây cúc cung tận tụy, phụng chỉ hành sự, chỉ biết tận lực mà làm, nào dám cầu công”.
Đỗ Tiệm nói:
“Đỗ mỗ cảm thấy chúng ta nên chia làm hai đường, lấy tịnh chế động, bàn mưu tính kế cho kỹ rồi mới hành động, không động thì thôi, đã động thì phải cầm tặc tiên cầm vương, trực đảo hoàng long. Trang lão đệ xưa nay đều tận tụy phá án, chính trực ngay thẳng, trách nhiệm nặng nề mà không kêu than lấy một lời, xem ra không đến nỗi là hạng người tự hạ thấp mình cấu kết với gian đảng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
