watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2886 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1: Nơi ngoại thành song ma cầu khẩn miếu quan âm miệng lưỡi thoát thân

Trên con đường nhỏ dẫn vào trấn Ngô Phong, một trung niên tuổi chừng ba mươi thong dong thả từng bước chân nhàn hạ. Ông y phục gọn gàng, râu tóc chỉnh chu nhìn ra dáng văn nhân nho nhã. Văn nhân này trên lưng đeo một túi vải lớn, tay lại cầm một chiếc dù tre mà che từng hạt mưa đầu thu lất phất theo gió đưa đẩy rơi ngang dọc như trêu ghẹo khách bộ hành. Trung niên mặt mũi không có nét gì tỏ ra hơn người, duy đôi mắt lại có ánh nhìn ôn nhu khiến ai thấy cũng đều sanh thiện cảm. Ông cứ ung dung bách bộ một mình. Tiết trời đầu thu lại thêm mưa phùn làm khung cảnh cô tịch không sao tả nổi.

Bất chợt trung niên nọ dừng lại rồi nói to:

- Hai vị đã theo vãn bối từ quán rượu thành Phụng Bì sao lại lấp ló đằng sau?

Tuyệt nhiên không có tiếng người đáp trả. Phóng tầm mắt nhìn hơn hai dặm vẫn không thấy ai ngoài vị trung niên này.

Trung niên quay lại nhìn đăm đăm vào hai thân cây lớn mọc ven đường, cười mỉm nói khích:

- Vãn bối nghe giang nam toàn bậc quân tử, không ngờ nay chỉ thấy hành vi dấu mặt của tiểu nhân!

Lần này quả nhiên có tiếng người ong ỏng đáp trả:

- Con bà ngươi! Ngươi mắng ta là phường gian tặc trộm gà bắt chó gì cũng được. Nhưng ngươi dám đem ta vào hạng tiểu nhân đê tiện mà so sánh thì lão tử không nhịn được!

Lời vừa dứt, một thân người phóng ra khuôn mặt hầm hầm tức tối. Lão này tuổi đã hơn bảy mươi râu tóc nhẵn nhụi như một hòa thượng. Lão lao tới trung niên nọ mà đôi co:

- Tên kia! chỉ cần một chưởng, lão tử sẽ khiến ngươi nát như tương. Sao ngươi dám mắng ta là tiểu nhân? Con bà ngươi! Nếu không phải vì ngươi giống với người chủ nhân ta muốn tìm thì ta đâu cần lẽo đẽo theo ngươi làm gì!

Lại thêm một giọng nữ lên tiếng:

- Lão Trương! Ngươi chỉ toàn làm hư sự! Mau mau hỏi hắn xem làm sao biết chúng ta theo dõi hắn?

Thì ra lão già họ Trương. Xem chiều lão có vẻ sợ giọng nữ này, nên dù đương bực tức cũng không dám cãi nửa lời. Lão hất hàm hỏi:

- Ta nhìn ngươi chỉ là phường trói gà không chặt, làm sao biết hai ta đang theo dõi ngươi?

Trung niên liền cười đáp:

- Tại quán rượu thành Phụng Bì hai vị cứ nhìn vãn bối không dứt mắt! Vãn bối ra cổng phía nam hai vị liền theo sát không rời! Nhờ gió ngược nên vãn bối ngửi được mùi của hai vị! Mấy chục dặm đường gió đều thổi ngược, mùi này lại không mất đi! Không phải hai vị theo thì là ai?

Lúc này nữ nhân ẩn mình mới xuất hiện đứng cạnh lão già họ Trương. Thì ra là một lão bà tóc đã bạc trắng. Lão bà cứ mở to mắt nhìn trung niên rồi vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

- Giống quá! Giống quá! Như hai giọt nước! Nhưng mà không phải! Không phải!

Bà ta bất thần vươn tay chụp lấy ngực áo của trung niên. Xuất thủ thần tốc, trung niên muốn né tránh nhưng cũng không kịp. Bà ta thất thần rụt tay lại khi thấy vết thương đã liền da trên ngực trung niên nọ. Lão già họ Trương cũng há hốc miệng nhìn trân trân.

- Vết thương do trúng Đạt Ma Chưởng của Thiếu Lâm Tự! – lão bà lắp bắp nói không nên lời

- Ngươi nói! – lão già họ Trương cau mày hỏi – Làm sao ngươi có vết thương này?

Trung niên nọ tự dưng bị lão bà lột áo lại bị lão ông tra hỏi không khỏi bức bội. Nhưng nghĩ lại, dầu sao họ cũng là bậc trưởng bối nên vẫn ôn nhu đáp:

- Năm xưa có một hòa thượng hiểu lầm vãn bối, đã ra tay đánh một chưởng!

Lão bà hỏi:

- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Trung niên đáp:

- Vãn bối họ Phùng tên gọi Văn Viễn nay đã ba mươi chẵn!

Nghe trung niên nọ nói xong cả lão ông lẫn lão bà đều tự dưng òa khóc nức nở:

- Lão Trương ngươi nghe không? Hắn tên Văn Viễn lại họ Phùng!

- Lão bà nghe không? Hắn cũng bị thương bởi Đạt Ma Chưởng, tuổi tác lại vừa vặn!

Cả hai ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào nước mắt.

Trung niên nọ chỉnh lại y phục nhìn họ bất giác cũng thấy động lòng. Ông đoán chừng hai lão nay lầm ông giống người nào đó mà chủ nhân của họ muốn tìm. Lão già họ Trương lập tức thôi khóc sướt mướt bất ngờ quỳ mọp xuống mà dập đầu lia lịa:

- Phùng công tử! Phùng lão gia! Họ Trương ta dập đầu với ông!

Lão bà cũng quỳ xuống mà mắt rơm rớm:

- Phùng công tử! Bách Hoa Thủ ta cũng van lạy ông giúp đỡ một phen!

Lão ông lão bà xưng danh xong thì Văn Viễn liền ngơ ngác. Ông cả đời chưa bao giờ nghe những cái tên lạ như vậy.

Bách Hoa Thủ là ngoại hiệu của Bạch Mi Bà Bà. Lão bà này chuyên dùng ám khí độc môn. Võ lâm giang hồ ai ai cũng kiêng nể vài phần. Không hiểu vì cớ sự gì bỗng nhiên một đêm, bà ta giết sạch sẽ Lư gia trang trên dưới hai trăm mạng người. Đến cả gà chó không tha. Năm đó, lão bà bị giang hồ chính đạo hợp lực truy sát. Tuy nhiên Bách Hoa Thủ thản nhiên như không. Trận truy sát này kéo dài chừng nửa năm, tất cả hơn trăm cao thủ đều bị trúng ám khí chết sạch. Sau lần đó, không thấy Bạch Mi Bà Bà Bách Hoa Thủ đi lại trên giang hồ. Thiên hạ đồn thổi thêu dệt đủ chuyện, có kẻ còn lớn gan vỗ ngực đã chính ta giết chết bà ta. Rốt cuộc thì Bách Hoa Thủ vẫn an nhiên sống tốt.

Văn Viễn không rành chuyện giang hồ. Ông trong suốt chặng đường du ngoạn ghé vào nhiều quán rượu, tai nghe ngóng được không ít chuyện thị phi thành ra cũng có chút am hiểu. Tuy nhiên, Bách Hoa Thủ thuộc vào hàng cao nhân thiên ngoại tất nhiên ông khó lòng mà biết đến được.

Ông vội vã đỡ bà ta cùng lão già họ Trương đứng dậy mà nói:

- Hai vị là bậc trưởng bối! Tại hạ hậu bối sao dám nhận đại lễ này!

Tuy nhiên, Văn Viễn cố cố hết sức cũng không dùng cách nào nâng được họ đứng lên được.

Lão già họ Trương nắm lấy tay ông, giọng thống thiết:

- Thiên Thủ Phật lão tử ta chưa bao giờ dập đầu với ai ngoài chủ nhân! Nay ta cũng đã dập đầu với ông rồi! Lẻ nào ông chữ nghĩa đầy bụng lại không có chút lòng thánh hiền giúp đỡ người hay sao?

Thật sự có kẻ nào khác nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình kinh sợ. Thiên Thủ Phật Ác Hòa Thượng nội nghe cái ngoại hiệu là đủ biết mức độ hiếu sát của lão. Năm xưa trong trận đánh dưới núi Thái Thất, đệ tử lão bị ám toán chết. Ác Hòa Thượng nổi cơn thịnh nộ đi lùng giết sạch những kẻ đã hại chết ái đồ của lão. Cuối cùng lại gay ra trận chém giết rất lớn. Tính sơ sơ cũng hơn trăm mạng người. Các môn phái không đâu mà không có môn đồ chết dưới tay lão. Nay lại cộng thêm Bạch Mi Bà Bà, hai lão ma đầu một ông một bà đi quỳ lạy van xin văn sinh trói gà không chặt thì thử hỏi, thiên hạ còn chuyện gì mà hơn được quái sự này?

Văn Viễn tự nhiên lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông ngẫm nghĩ chi bằng cứ đồng ý để cho họ đứng dậy, nếu họ nhờ vã việc quá sức mình thì sẽ tìm cách thoái thác cũng không muộn. Với lại, để hai người tóc đã bạc trắng quỳ lạy thì còn ra thể thống gì nữa. Ví như Văn Viễn mà biết được thanh danh của cặp Ác Ma Song Tẩu này, chắc gì đã dám để họ quỳ lạy như thế.

Ông bèn gật đầu đồng ý với họ:

- Tại hạ chỉ là văn nhân không giỏi phân thiệt hơn với người! Hai lão tiền bối thân đầy tuyệt kỹ còn chuyện gì mà không thể làm được phải đi nhờ vãn bối?

Ác Hòa Thượng liếc mắt dò chừng, khi thấy Bạch Mi Bà Bà khẻ gật đầu đồng ý liền hỏi:

- Phùng công tử đã nghe cái tên Mai Hoa Trang chưa?

Văn Viễn gượng gạo cười đáp:

- Thật sự xấu hổ! Vãn bối chữ nghĩa thì còn biết một chút, chuyện võ lâm lại không am hiểu nhiều! Thú thật chưa từng nghe đến danh Mai Hoa Trang?

Bạch Mi Bà Bà lặng lẽ truyền âm vào tai Ác Hòa Thượng:

- Gã này không phải người trong giang hồ! Vừa rồi động thủ, ta phát hiện gã võ nghệ rất tệ! Ngươi nói về Mai Hoa Trang, có nói đến sáng e là gã cũng chưa thông suốt được! Vả lại chưa biết gã này lòng dạ thế nào, ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng!

Ác Hòa Thượng cũng truyền mật âm lại:

- Ta nhìn hắn cũng không ra dáng một kẻ biết võ công! Văn nhân thì càng tốt! Bọn này tuy rườm rà lễ nghĩa nhưng được cái là dễ khống chế! Có hậu hoạn gì ta và bà dọn dẹp cục diện cũng không khó khăn mấy!

Bạch Mi Bà Bà cười dịu mà nói:

- Mai Hoa Trang thật sự khó mà một lời diễn giải được hết! Xin Phùng công tử đừng cười già này tò mò! Không biết xuất thân từ danh môn nào?

Kẻ nào dày dạn giang hồ nghe những lời này chắc rằng sẽ phải vổ vào tai mấy cái để xem thử bản thân có nghe nhầm không. Bạch Mi Bà Bà từ trước đến giờ chưa biết kiêng trời nể đất, nay lại phải nhún nhường giữ lễ với một văn nhân. Sự thể khiến người ngoài chứng kiến phải bán tín bán nghi lòng dạ hồ đồ!

Văn Viễn nghe hai từ danh môn liền cười thầm trong bụng. Ông hiểu bà lão này chỉ nể nang mà hỏi như vậy, chứ thừa biết ông nào đã là kẻ học võ thì làm gì có chuyện danh môn. Ông đáp:

- Vãn bối từ nhỏ chỉ chú tâm dùi mài kinh sử! Đến nay cũng xem như có chút chữ nghĩa lập thân!

Bạch Mi Bà Bà ồ lên ra chiều ngạc nhiên lắm:

- Ra là một văn nhân! Già này chữ nghĩa lại không được bao nhiêu! Không biết Phùng công tử đã từng học qua võ nghệ chưa?

Văn Viễn đáp:

- Vãn bối có duyên kỳ ngộ với Vô Sách Đại Sư nên cũng thụ nghiệp được hai năm! Thật xấu hổ, suốt hai năm dài hại đại sư không thôi trách phạt vì chểnh mảng luyện tập! Thành ra về võ học vãn bối

Trang: [1] ,2,3 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT