watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2889 Lượt

không có chút gì để hơn thua với người!

Bạch Mi Bà Bà nghe xong cười giả lả rồi khẻ lườm Ác Hòa Thượng một cái khiến lão lạnh cả sống lưng:

- Môn đồ của thiếu lâm tự! Ngươi đi mà lo cho hắn! Ta hận nhất mấy tên trọc đầu! Nhất là những tên trọc đầu giống ngươi!

Ác Hòa Thượng bị lão bà truyền âm mắng mỏ liền vội vàng hỏi xem vào:

- Phùng lão gia ông không biết định đi về đâu?

Văn Viễn vội vàng liền cung kính đáp:

- Hai vị tiền bối đức cao vọng trọng vai vế cũng lớn hơn vãn bối mấy chục bậc, xin cứ gọi vãn bối là Văn Viễn thì được rồi! Mấy từ Phùng công tử, Phùng lão gia, thật lòng vãn bối gánh không nổi! Vãn bối định đến trấn phía trước mà nghỉ ngơi! Có dịp xuôi giang nam nên tiêu du một chuyến!

Văn Viễn nghĩ thầm trong lòng, hai người này ban đầu van xin nài nỉ sau lại tra hỏi ngọn ngành, xem ra hành sự rất cẩn thận. Ông nhìn một lão một bà tuy có hơi quái dị nhưng tuyệt nhiên không phải là phường ác bá, tự nhiên sanh lòng mến mộ coi họ như trưởng bối của mình. Hỡi ôi, ông chỉ là văn nhân nên nào biết chuyện chém giết trên giang hồ. Bằng không, dầu có to gan đến đâu cũng không dám cười cợt trước cặp Ác Ma Song Tẩu.

Bất chợt Bạch Mi Bà Bà quát lớn:

- Lũ chuột các ngươi ra đây cho ta!

Ác Hòa Thượng nghe vậy liền giật mình. Từ đầu đến giờ vì mãi vui mừng tìm được người giúp đỡ, lão quên bén mất chuyện có mấy mươi kẻ đang rình rập xung quanh. Bạch Mi Bà Bà quát xong bốn bề vẫn im lặng như thường. Bỗng có cơn gió nổi lên, Văn Viễn liền ngửi ra mùi lạ. Ông từ nhỏ bẩm sinh đã nhạy về khứu giác nên trong vòng mười trượng tuyệt nhiên không có bất kỳ mùi vị nào mà ông không ngửi ra được.

Ác Hòa Thượng chờ một lúc không thấy động tĩnh gì thì hừ nhẹ. Lão liếc mắt dò ý Bạch Mi Bà Bà. Lão bà khẽ gật đầu một cái rồi lui ra sau lưng lão. Ác Hòa Thượng thong thả nắm lấy tay Văn Viễn. Văn Viễn tự nhiên thấy có luồng khí ấm chạy vào thân thể. Ông chưa hiểu chuyện gì thì Ác Hòa Thượng đã rống một tiếng lớn. Tiếng rống nghe như mãnh hổ bị thương gào thét. Ác Hòa Thượng rống xong tựa một trận cuồng phong quét qua, cát bụi bay mù mịt. Lập tức hàng loạt tiếng ối ối vang lên. Hơn ba mươi kẻ mặc áo chẽn, đeo mặt nạ quỷ che mặt nhảy ra khỏi bụi các bụi cây cách đó chừng mấy trượng. Bọn chúng hai tay ôm lấy tai mà lăn lộn đau đớn dưới đất. Rõ ràng bọn chúng bị tiếng thét của Ác Hòa Thượng làm chấn động tâm mạch. Có mấy kẻ nội công yếu liền bị thổ huyết ra mà chết ngay tại chỗ. Lúc này Ác Hòa Thượng mới buông tay Văn Viễn.

Văn Viễn tận mắt chứng kiến mấy chục người chỉ vì một tiếng thét mà kẻ chết kẻ trọng thương, bất giác nổi gai cùng mình. Ông chợt hiểu vừa rồi lão già nắm lấy tay ông chính là truyền nội công qua để chống chọi lại tiếng Sư Tử Hống. Bằng không chắc ông cũng đã chết ngay tại chổ. Văn Viễn ngày trước từng thụ nghiệp Vô Sách Đại Sư nên cũng biết sơ lược về nội công tâm pháp của các nhà sư Thiếu Lâm Tự. Sư Tử Hống là một trong các môn thượng thừa về công lực. Truyền rằng Đạt Ma Tổ Sư sau khi diện bích vào vách núi một khắc hứng chí đã nghĩ ra môn này. Các cao tăng muốn luyện nó, nội công chí ít phải qua hàng chữ Ngã. Bằng không tham cầu luyện tập sẽ tự đứt hết kinh mạch mà thành phế nhân, nặng hơn có thể mất mạng.

Nghĩ đến đây Văn Viễn bất giác sợ hãi. Nếu hai lão lão này muốn hại ông thật sự chẳng khác nào đạp chết một con kiến, dễ dàng biết bao. Ông suy ngẫm liền thấy khó hiểu, bọn họ võ công kinh người như vậy sao còn nhờ ông giúp đỡ? Thật sự càng nghĩ càng rối rắm, nhất thời không thông suốt được.

Bạch Mi Bà Bà chống tay hỏi:

- Lũ chuột các ngươi có chuyện gì lại lén lén lút lút? Khôn hồn thì cút ngay khỏi mắt ta!

Một gã đeo mặt nạ quỷ màu xanh dường như là thủ lĩnh lên tiếng:

- Thiên hạ đồn thổi đủ chuyện mà sợ hãi Bạch Mi Bà Bà! Ta đây cũng muốn lãnh giáo cái gọi là Bách Hoa Thủ!

Gã vừa dứt lời liền la ối rồi loạng choạng đứng không vững. Trên ngực gã đã bị hai cây kim châm ghim sâu lòi ra hai chuôi nhỏ được buộc bởi sợi chỉ màu hồng. Mấy chục tên mang mặt nạ quỷ bất giác trố mắt sững sờ. Không ai bảo ai, cả bọn tự động lùi lại. Văn Viễn theo dõi từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không thấy lão bà động thủ khi nào. Ông nhìn mãi vẫn không hiểu làm cách nào lão bà có thể phóng hai cây kim châm đả thương gã nọ.

- Hôm nay Bà Bà ta gặp được hỉ sự không muốn làm bẩn tay! Các ngươi mau mau mà cút đi…! – lão bà thét lên giọng nghe the thé nhưng chối tai vô cùng. Mấy chục tay mang mặt nạ quỷ vội vã nhìn nhau rồi lẳng lặng rút êm.

Văn Viễn mồ hôi lấm tấm trán rối bời lòng dạ. Hỉ sự mà lão bà nói tất nhiên là đang ám chỉ ông. Ví phỏng ban đầu ông không giống người nào đó mà vị chủ nhân của họ đang tìm thì chắc ông cũng chẳng còn toàn mạng mà du ngoạn. Bây giờ ông đã hiểu ngoại hiệu Bách Hoa Thủ chính là để ám chỉ lão bà đây chuyên dùng ám khí hại người. Ông vội vàng nói:

- Hai vị tiền bối võ công thâm sâu khó lường. Vãn bối vô cùng bội phục. Không hiểu vì sao lại còn cần một kẻ chân tay vụng về như vãn bối giúp sức ?

Bạch Mi Bà Bà nghe lời nói có phần run rẩy đã biết Văn Viễn có lòng khiếp sợ. Lão bà bôn tẩu giang hồ mấy chục năm chỉ cần nhìn nét mặt là đoán ra ngay hạng người nào. Thành thử thái độ cung kính của Văn Viễn từ đầu đến cuối vẫn là lấy thực tâm mà thành kính không phải trí trá ngụy tạo. Bất giác bà cũng động chút lòng mà nói:

- Ta không giấu gì ngươi! Ta và lão già này vốn chẳng phải hạng tốt lành gì! Tuy nhiên có chút chuyện mà cả hai thân già bọn ta không sao giúp nổi! Chỉ có ngươi mới có thể làm được! Hỡi ôi, võ công trác tuyệt có ích gì? Giờ tóc đã trắng bạch lại phải đi nài nỉ người tóc xanh!

Nói đến đây lão bà lại rơm rớm dòng lệ thương tâm. Ác Hòa Thượng liền tiếp lời:

- Công tử ông đừng lo sợ! Bọn ta tuy mang danh ma đầu nhưng cầu cạnh ngươi là thật lòng! Là cứu một mạng người, không phải nhờ ngươi làm chuyện ác đức trái luân lý!

Văn Viễn nghe xong cũng thấy bớt phần bất an trong lòng. Ông nghĩ lại, hai lão lão này võ công tuyệt đỉnh như vậy phải hạ mình quỳ gối dập đầu mà van xin, rồi câu nói người tóc bạc nài nỉ người tóc xanh làm ông tự nhiên mủi lòng. Văn Viễn đáp:

- Chỉ cần không phải hại người, nếu vãn bối làm được, nhất định sẽ dốc toàn tâm! Hai vị tiền bối xin cứ an lòng!

Ác Hòa Thượng và Bạch Mi Bà Bà nghe ông nói vậy lại vui mừng mà òa khóc lớn như trẻ con. Bọn họ quỳ xuống vừa khấu đầu vừa khóc mà vái tạ không thôi. Văn Viễn không can được liền quỳ xuống theo họ. Ông nghĩ, vì mình giống người mà chủ nhân của họ muốn tìm nên chắc rằng, hai người này nhờ thế vai mà làm một chuyện gì đó. Ngẫm lại cũng vì lòng trung thành với chủ nên Văn Viễn yên lòng. Tử từng dạy, phàm kẻ nào có lòng trung thì không thể là kẻ đại ác được.

Bạch Mi Bà Bà nhìn kỹ Văn Viễn một lần nữa rồi từ tốn nói:

- Phùng công tử xin hãy vào tiểu điếm tên Phong Hoa Các trong trấn trước mặt mà qua đêm. Hai lão sẽ đi sắp xếp!

Ác Hòa Thượng lau nước mắt trên mặt. Mấy chục năm chém giết chắc đây là lần lão có thể khóc thống khoái như vậy. Lão nói:

- Công tử gia xin hãy giữ lời hứa! Lão tử ta thật sự cảm kích bất tận! Ơn đức này của ngài nhất định không bao giờ quên!

Văn Viễn thấy lão mắt rơm rớm sợ lại quỳ lạy mình liền chấp tay khẳng khái:

- Vãn bối tuy là văn nhân nhưng một lời nói ra nhất định không hối hận! Xin các vị tiền bối an tâm!

Cả hai lão lão vái tạ ông lần nữa rồi như một cơn gió thoảng qua là mất dạng. Văn Viễn ngước nhìn bốn bên thật sự không biết họ đã đi theo lối nào bất giác thở dài:

- Thiên hạ thật nhiều kỳ nhân dị sĩ! Ta chẳng thể cẩu thả mà hành sự được! Thôi thì cứ vào trấn mà tìm chỗ nghỉ ngơi!

Ông tuy ung dung đi tiếp nhưng lại rối bời bao nghi vấn trong lòng.

Đi chừng cạn hai tuần trà, bất giác Văn Viễn khựng người đứng lại. Ông ngửi trong gió có mùi tanh nồng của máu người. Ông định thần rồi ngửi lại, quả đúng là mùi máu tanh cùng nhiều mùi khác. Văn Viễn đoán chừng phía trước có một toán người đương tụ tập. Tuy có chút do dự nhưng vì tò mò ông vội vã đi nhanh hơn. Chỉ nghe ngôi miếu Quan Âm trước mặt lao xao tiếng người.

Ông bước vào miếu đã thấy hơn mười gã ăn mày đang chỉ chỏ gần năm mươi xác chết nằm phơi trên nền đất. Xác chết nào thân cũng bị trúng mấy nhát kiếm toàn chỗ yếu hiểm đoạt mạng. Văn Viễn nghe lõm bõm nào là Lôi Sơn Thất Tinh rồi Côn Lôn Thập Nhị Ma, lại thêm Quỷ Diệm Tam Thập Đầu gì gì đó, không hiểu vì sao lại nằm chết ở nơi này. Một lão ăn mày dò xét kỹ lưỡng rồi nói:

- Đúng là Vô Tình Thập Bát Thức! Không nhầm lẫn được! Bọn tà ma này chết dưới tay Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ rồi!

Cái tên Vô Tình Kiếm vừa phát ra khiến mấy tên ăn mày đang đứng quanh đó giật mình hoảng hốt hỏi dồn:

- Đường chủ ông có nhầm không ? Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ không phải đã chết trong trận đồ sát cách đây năm năm rồi sao ?

Lão ăn mày nọ lắc đầu:

- Ta cũng không hiểu. Nhưng mấy tên ma đầu này rõ ràng là bị Vô Tình Thập Bát Thức giết chết. Không nhầm lẫn được!

Rồi lão chỉ bảy xác người là Lôi Sơn Thất Tinh nói:

- Các ngươi xem mấy vết thương này là do Tán Tâm Kiếm, chiêu thứ mười

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT