|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
vì chính lão cũng đã thừa nhận nên không thể chối được:
- Hoàng Kỳ cũng là một cao thủ. Còn một cái tên nữa nếu ngươi không nói ra được thì mau mau khấu đầu với bọn ta!
Lão nghĩ rằng Văn Viễn chỉ nghe tiếng được tiếng mất nên mới nói đại mấy cái tên để mà gỡ nguy, chắc chắn sẽ không kể thêm được nữa. Lão định bụng chờ tên văn nhân này thua cuộc cúi đầu tạ tội sẽ tha hồ mắng nhiếc cho hả cơn giận. Văn Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý của lão liền giả vờ do dự như đang cố suy nghĩ. Lão ăn mày thấy vậy càng hả hê cười vang:
- Ngươi nói mau, nếu nói không được thì mau mau khấu đầu với bọn ta!
Mấy tên ăn mày cũng hùa theo mà cười nhạo.
Văn Viễn cứ để cho cả bọn đắc ý thỏa thê liền nói:
- Không biết Hữu Hạnh Chân Nhân có được coi là cao thủ ?
Chương 2: Nợ phong lưu gánh cho ai
Lão ăn mày nghe Văn Viễn trả lời mà cơn giận trào lên nghẹn ứ ngay cổ họng. Rõ ràng là Văn Viễn đã nghe được cái tên này lúc lão đang diễn giải cho đám khiếu hóa tử rồi theo đó mà kể ra. Gậy ông đập lưng ông, không giận sao được. Lão ăn mày chửi rủa một tràng không đầu không đuôi rồi quát:
- Ngươi cút đi ngay cho ta! khôn hồn đừng để lão tử ta gặp lần nữa!
Văn Viễn nhìn vẻ mặt tức tối của lão không nén được bật lên tiếng cười ha hả. Ông khom mình kính cẩn nói:
- Đa tạ tiền bối đã nhường đường!
Nói rồi, Văn Viễn ra vẻ ung dung thư thái mà đi nhưng vẫn ngoái đầu lại xem có bị đám ăn mày đuổi theo không. Chỉ khi thấy Miếu Quan Âm đã ở xa sau lưng, ông liền co chân chạy thẳng một mạch không dám nghơi nghỉ. Vừa chạy Văn Viễn vừa cười tươi như gặp được chuyện mừng. Nhớ tới khuôn mặt tức tối của mấy tên ăn mày làm ông đắc ý quên cả mỏi mệt. Chợt một tiếng nói khàn khàn vang lên làm Văn Viễn giật mình:
- Người trẻ tuổi như ngươi ban ngày ban mặt làm gì chạy như ma đuổi sau lưng vậy ?
Văn Viễn nhìn lại thì thấy gốc cây ven đường có một nữ nhân đang ngồi. Nữ nhân này mặc toàn y phục bằng lụa đen.Trên đầu bà ta còn đội chiếc mũ rộng vành được đan rất tỉ mỉ. Khuôn lụa rũ xuống che kín không nhìn rõ ra khuôn mặt thế nào. Ông ngượng ngùng chỉnh lại y phục vừa thở hổn hển vừa nói:
- Vãn bối làm tiền bối chê cười rồi!
Văn Viễn không biết xưng hô sao cho hợp lý nhưng ông nghe giọng nói nữ nhân này khàn khàn nên chắc rằng đã lớn tuổi, thành ra dùng hai chữ tiền bối cũng không sợ thất kính. Ai dè, nữ nhân nọ nghe xong liền khóc hưng hức như trẻ con khóc tủi:
- Sao ngươi
dám gọi ta là tiền bối ? Ngươi chê ta già! Ngươi chê ta già phải không ?
Văn Viễn hốt hoảng không biết xử lý thế nào. Ông gãi đầu gãi tai mà thầm nghĩ:
- Sao các tiền bối võ lâm toàn hành sự quái lạ thế này? Hết Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng khóc lóc ỉ ôi, nay lại thêm một tiền bối nữa, ta đâu có làm gì sai?
Nữ nhân nọ thấy ông gãi đầu gãi tai lúng túng liền khóc to hơn mà nói:
- Ta không thích ngươi gọi ta là tiền bối! Ngươi mau nghĩ ra cách gọi khác bằng không ta sẽ khóc đến hết nước mắt mới thôi!
Văn Viễn cuống chân cuống tay không biết làm thế nào. Nữ nhân nọ như được thể càng khóc to hơn nữa. Tiếng khóc theo gió cứ vang xa đến gần hai dặm. Văn Viễn hốt hoảng thầm nghĩ:
- Nếu để kẻ khác trông thấy lại cho rằng ta đây hiếp đáp bà lão này, còn ra thể thống gì
nữa! Chi bằng cứ làm sao cho bà bà này nín đã rồi tính sau!
Ông liền vội vàng chấp tay vái lễ rất trịnh trọng mà nói:
- Vãn bối vô tri đã làm tiền bối giận! Xin tiền bối cứ quở phạt mà chỉ ra sai sót để vãn bối sửa chữa!
Nữ nhân nọ lại khóc rống lên:
- Ngươi một tiếng tiền bối! Hai tiếng là tiền bối. Ngươi chê ta già, chê ta xấu xí phải không ?
Thật sự khóc rất thảm thiết, người nào nghe không khỏi lầm tưởng nữ nhân này đang thương tâm chuyện gì bi thảm lắm. Văn Viễn rối rít tạ lỗi:
- Hậu bối vô tri xin tiền…bà bà rộng lượng!
Nữ nhân nọ liền nín khóc hỏi lại:
- Ngươi vừa gọi ta là gì ?
Văn Viễn cung kính đáp:
- Dạ, là Bà Bà!
Nữ nhân bật cười khanh khách:
- Bà Bà! được, vừa tôn kính vừa không phải chê ta già! Nghe hay lắm!
Văn Viễn nghĩ thầm trong bụng:
- Lão bà này thật cổ quái! Tiền bối hay Bà Bà có khác gì nhau?
Bà bà áo đen có vẻ như ưng dạ thôi không khóc lóc nữa. Bà ta hỏi:
- Ta nghe giọng ngươi không phải là người vùng này! Ngươi tên gì?
Văn Viễn cung kính đáp:
- Vãn Bối họ Phùng tên Văn Viễn!
Bà bà áo đen như bị kiến đốt giật mình đứng bật dậy:
- Ngươi là Phùng Văn Viễn?
Thấy thái độ kỳ lạ của nữ nhân nọ, Văn Viễn lại đinh ninh rằng có thêm một tiền bối cổ quái lại nhận ra ông giống ai đó:
- Tại hạ thật sự là Phùng Văn Viễn!
Chữ Viễn vừa dứt thì ông nhận ra bà bà áo đen đã đứng sát trước mặt. Từ nơi ông đứng cách gốc cây bà bà áo đen ngồi hơn hai mươi bước chân. Văn Viễn không hiểu làm sao vị bà bà này chỉ khẻ nhấc mình là đã đứng trước mặt ông được. Bà bà áo đen đưa đôi tay nhăn nheo mà ôm lấy khuôn mặt ông lẩm bẩm:
- Giống quá! Giống quá! Giống như khuôn đúc!
Văn Viễn đành đứng yên mặc cho bà ta sờ mó. Ông biết mình đã gặp thêm một cao thủ, dầu có muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Hơn nữa, cú đá của lão ăn mày vẫn còn đau trước ngực, Văn Viễn sợ bà bà này nổi cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết mình cũng nên. Thành ra ông cứ im lặng chịu trận là tốt nhất. Bà bà này nghe giọng nói xem ra tuổi tác cũng đã ngoài tám chục thì giống như bậc trưởng bối xoa đầu con cháu, ông không xét nét gì tiểu tiết.
Bất ngờ bà bà áo đen cung tay tát một cái bốp vào má Văn Viễn. Ông bị đánh văng ra gần mười bước. Mắt nổi cả đom đóm. Ông vừa đứng dậy vừa xoa má liên tục nhưng tuyệt nhiên không dám trách móc nửa lời. Ông nghĩ:
- Ta vừa rồi chọc giận bà bà này khóc la thì giờ chịu một tát xem như vẫn nhẹ!
Bà bà áo đen thấy ông xoa má liên hồi mà không tỏ ra tức giận thì lắc đầu thở dài:
- Không phải! Không phải hắn! Nếu là hắn, ăn một tát của ta nhất định sẽ giận mà bỏ đi! Không phải là hắn! Không phải là hắn rồi!
Bà ta than thở một hồi rồi lại hỏi Văn Viễn:
- Có đau không?
Văn Viễn cung kính đáp:
- Vừa rồi vãn bối chọc giận bà bà! Bà bà khiển trách nào dám kêu ca!
Ông cúi đầu rất thành kính. Vừa ngẫng lên lại thấy bà bà áo đen đã đứng sát trước mặt mình mà nói:
- Ngươi thật sự ngoài một chút căn cơ của Thiếu Lâm Tự thì tuyệt nhiên không có bản lãnh nào đáng kể! Ai là ân sư của ngươi ?
Văn Viễn nghe bà ta nói thì kinh hãi. Ngay cả Bạch Mi Bà Bà lẫn Ác Hòa Thượng vẫn chỉ cho rằng ông không hề biết võ công. Vậy mà bà bà này chỉ tát một cái đã nhận ra ông từng học qua căn bản nội công Thiếu Lâm Tự. Văn Viễn không dám giấu diếm:
- Vãn bối thụ nghiệp hai năm nơi Vô Sách Đại Sư ?
Bà bà áo đen lại hỏi:
- Có phải lúc mới gặp, hắn đã động tay động chân với ngươi ?
Văn Viễn ngạc nhiên:
- Làm sao bà bà lại biết? Đúng là lần đầu gặp mặt, ân sư đã lầm tưởng vãn bối là một người khác nên đã đánh trọng thương vãn bối!
Bà bà áo đen trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
- Hắn là cao thủ nhất nhì Phật môn, sao ngươi lại không có chút bản lãnh nào? Hai năm hắn dạy ngươi những gì?
Văn Viễn thấy bà ta càng hỏi càng giống như tra cung phạm nhân, lại hỏi những chuyện riêng tư nên ngập ngừng:
- Chuyện này…chuyện này …!
Bà bà áo đen liền nổi giận:
- Ngươi lại so đo với già này phải không? Người trẻ tuổi như ngươi sao lòng dạ hẹp hòi..
Văn Viễn nghe giọng bà bà dường như nghẹn lại, sợ thêm một trận khóc la nữa bèn vội vã nói không cần biết gì:
- Ân sư chỉ dạy một bộ tâm pháp nội công tên là Tác Quang Thiền Thổ ngoài ra không dạy thêm gì! Vãn bối không dám dối trá nửa lời!
Bà bà áo đen cười nhạt:
- Thảo nào ngươi hai năm không chút tiến triển gì! Bắt một con mọt sách nhất thời học lấy nội công chuyên tu thì dù có là trăm năm cũng không thành tựu được!
Bỗng nhiên bà bà áo đen trầm ngâm nghĩ nghợi rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay trái của Văn Viễn. Thủ pháp còn nhanh hơn Bạch Mi Bà Bà gấp mấy lần. Văn Viễn từ đầu thấy bà bà này không hề có ý làm hại mình nên dầu bà ta có làm chuyện quái lạ gì cũng nhất nhất không hề phản kháng.
Bà bà áo đen cứ cầm cổ tay Văn Viễn mà nói:
- Thảo nào! Thảo nào!
Bà ta lại hỏi:
- Ngươi có phải cứ độ trăng tròn đều thấy hai huyệt Tiêu Thương và Đốc Châm đau nhức dữ dội? Lại thêm huyệt Nhâm Thương nơi sau gáy và huyệt Bách Hội dỉnh đầu nóng ran như lửa đốt?
Văn Viễn nghe mà trán lầm tấm mồ hôi. Ông nghĩ:
- Lão bà bà bày nếu không phải là thần tiên biết trước được mọi chuyện thì cũng phải là người có kiến văn sâu rộng mới dễ dàng nói ra được bệnh tình kỳ lạ của mình!
Đích thực từ năm mười lăm tuổi, Văn Viễn bị một con trùng độc cắn, hễ mỗi khi trăng rằm đều đau nhức thân thể mấy ngày liền mới hết. Đến giờ bệnh tình tuy thuyên giảm nhưng vẫn cứ theo đúng kỳ trăng là tái phát, có lúc dữ dội vô cùng ngỡ chết đi sống lại. Tuy nhiên cứ sau một trận phát bệnh, Văn Viễn lại thấy người khỏe mạnh hơn trước nhiều. Sau lại được Vô Sách Đại Sư truyền cho bộ tâm pháp nội công phật môn, ông cứ theo đó mà chuyên tâm tu luyện thành ra mười phần cũng đã đỡ đi ba bốn.
- Không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
