watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2887 Lượt

của Vô Tình Thập Bát Thức! Giang đường chủ của chúng ta cũng đã vong mạng dưới chiêu kiếm này!

Rồi lão lại chỉ mười hai xác chết nằm ngổn ngang ở một góc, diễn giải:

- Các ngươi xem, đây là ba chiêu Thoái Long Quy Giang, Mai Lạc Đông Phong và Phi Ưng Kiến Hải. Chiêu trước nối chiêu sau như trùng trùng kiếm ảnh chụp tới! Năm xưa bảy trưởng lão Cái Bang cũng vì ba chiêu này mà chết ở chân núi Hoa Sơn!

Văn Viễn thấy lão ăn mày diễn giải cặn kẻ liền không còn sợ hãi nữa mà chăm chú lắng nghe. Ông đoán chừng kẻ có cái tên Hoàng Kỳ kết thù sâu với mấy người ăn mày này. Vì cứ diễn giải một chiêu thức Vô Tình Kiếm, lão ăn mày lại lôi mấy cái tên trong Cái Bang đã bị giết chết tương tự mà nghiến răng nghiến lợi căm phẫn.

Lão ăn mày chỉ vào ba mươi xác người mà nói tiếp:

- Bọn Quỷ Diệm Tam Thập Đầu này làm mưa làm gió ở quan ngoại nay cũng phải làm ma vô danh nơi này! Các ngươi nhìn xem, cả bọn bị giết chết cùng lúc! Rõ ràng là bị Hoàng Kỳ dùng Liên Hoàn Tam Tuyệt Trảm mà hạ sát! Cái tên họ Hoàng bình sanh thích nhất là kiếm! Hắn mê kiếm hơn mạng. Cả đời độc lai độc vãng! Nếu so kiếm pháp dưới gầm trời này ta e chỉ còn một mình Hữu Hạnh Chân Nhân mới là đối thủ của hắn!

Lão ăn mày bỗng thở dài:

- Trận pháp Hoành Thiên Địa của bổn môn từ khi tổ sư khai sinh đến trăm năm sau chưa có kẻ nào hóa giải được. Vậy mà năm xưa đem đi vây hãm Hoàng Kỳ, chỉ mười chiêu trong Vô Tình Thập Bát Thức, hắn đã điềm nhiên thoát thân dễ dàng! Than ôi! Năm đó ta thật sự đếm không nổi bao nhiêu huynh đệ Cái Bang bỏ mạng dưới kiếm của hắn!

Lão ăn mày nổi cơn bi phẫn mà thóa mạ Hoàng Kỳ một tràng rất khó nghe lọt tai.

Một tên ăn mày mới nhập môn liền hỏi xen vào:

- Cái Bang và phái Hoa Sơn vốn có giao tình rất tốt! Tên Hoàng Kỳ là người của Hoa Sơn sao hắn lại giết hại các huynh đệ Cái Bang ta ?

- Ngươi thì biết cái gì! – một tên ăn mày khác nạt lớn – Hắn năm xưa đã giết chết tiền nhiệm bang chủ của chúng ta! Mối thù này làm sao có thể đội chung trời được nói chi đến giao tình!

Một tên ăn mày đứng gần Văn Viễn hỏi:

- Đường chủ ông nói xem, tên Hoàng Kỳ này vì sao lại được kiếm pháp lợi hại như thế ?

Lão ăn mày nghĩ ngợi rồi đáp:

- Ta từng nghe mấy vị trưởng lão nói, phái Hoa Sơn tuy một nhưng lại chia ra hai đường hướng tu luyện là kiếm quyết và khí quyết! Tên Hoàng Kỳ là đệ tử thành danh nhất của kiếm quyết Hoa Sơn! Những đệ tử kiếm quyết, chú trọng về chiêu thức! Thành ra Hoàng Kỳ kiếm chiêu hắn nhanh nhẹn biến hóa vô cùng! Hắn năm hai mươi tuổi trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp kỳ lạ! Kiếm nhanh như gió, sát khí trùng trùng! Vì vậy, hắn mới đặt tên cho nó là Vô Tình Thập Bát Thức. Kiếm ra khỏi vỏ không thấy máu là không hồi! Năm xưa hắn đơn thân độc kiếm đi lên phó hội núi Côn Luân! Bọn tà mà của Vô Danh Động hầu như đều bỏ mạng dưới Vô Tình Kiếm!

Văn Viễn ban đầu vốn có ác cảm với cái tên Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ vì thấy quá nhiều người chết dưới kiếm của y. Nhưng sau một hồi nghe ngóng, ông hiểu ra những xác chết này chỉ toàn là ác nhân với ma đầu khét tiếng. Ông từng được Vô Sách Đại Sư nói về các tội ác của bọn giang hồ hắc đạo, cho nên cái chết của bọn họ cũng chỉ là quả báo cho nghiệp đã gieo lúc còn sống. Thành thử trong lòng Văn Viễn nảy sinh thiện cảm với Hoàng Kỳ. Văn Viễn lại nghe lão ăn mày kể về các điển tích của Hoàng Kỳ hành hiệp trượng nghĩa, bất giác hào khí dâng lên mà buột miệng khen tấm tắc:

- Thật đúng là kiếm pháp hay đáng mặt anh hùng!

Bọn ăn mày vốn không ưa gì Hoàng Kỳ. Cả bọn đang thương tâm về các huynh đệ đã chết dưới Vô Tình Kiếm, tự nhiên từ đâu xuất hiện một tên ca ngợi không ngớt họ Hoàng liền đùng đùng nổi giận. Lão ăn mày túm ngay vai của Văn Viễn mà xô một cái miệng chửi rủa liên hồi:

- Anh hùng con bà ngươi! tên ác ma đó có gì mà ca ngợi ? Con bà ngươi! bọn ta đang thương tâm ngươi lại châm chọc mỉa mai là có dụng ý gì ? Ngươi là ai ?

Một tên một câu thi nhau mà rủa xả Văn Viễn không ngớt. Văn Viễn không hề hoảng sợ. Ông chờ cả bọn chửi hả hê liền cười nói:

- Các vị đều là anh hùng hảo hán cớ gì lại mắng sau lưng người khác ? Mắng như vậy chắc gì hắn đã nghe ? Sao không đường đường chính chính mà mắng trước mặt có phải hơn không ? Hành vi mạ lỵ sau lưng người khuất mặt khác gì bọn tiểu nhân ? Tử dạy, người phải có liêm sĩ, quân tử càng phải liêm sĩ hơn nữa!

Lão ăn mày đuối lý nhưng nghe hàm ý mắng chửi mình là tiểu nhân của Văn Viễn liền thuận đà tung một đá:

- Tử cái con bà ngươi!

Văn Viễn không ngờ bị đánh nên trở tay không kịp. Ông trúng một cước vô ngực văng ra khỏi miếu Quan Âm đau đến trào nước mắt. Bọn ăn mày túa ra vây quanh ông ở giữa. Kẻ nào cũng hầm hầm tức giận chỉ chực ập vào. Văn Viễn lồm cồm đứng dậy. Ông phủi sạch bụi đất bám lên y phục mà nói:

- Quân tử động khẩu không động thủ! Các người cậy đông hiếp ít sao xứng là danh môn chánh phái? Chuyện này đồn ra giang hồ thì mặt mũi các người biết giấu vào đâu ?

Lão ăn mày sau khi đá một cước biết ngay Văn Viễn không biết võ công nên mười phần thịnh nộ cũng đã nguôi đi ba bốn phần. Lão hất hàm hỏi:

- Vậy làm sao ngươi mới phục ?

Văn Viễn cười mỉm thong thả nói:

- Nếu các người trả lời được ba câu hỏi của tại hạ thì tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục mà khấu đầu tạ lỗi! Bằng không, sĩ khả sát bất khả nhục!

Lão ăn mày gật đầu đồng ý:

- Được! Nếu ta trả lời xong mà ngươi không dập đầu tạ lỗi thì đừng trách ta nặng tay! Ngươi hỏi đi!

Văn Viễn mừng thầm trong bụng. Ông biết nếu so võ công thì không thắng được mấy người ăn mày này, nhưng nếu dùng mồm mép thì chắc hẳn cả bọn không phải là đối thủ. Ví như có dập đầu mấy cái tạ lỗi cũng chẳng thiệt thòi gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nam tử hán cầm được thì buông được, sá chi mấy cái tiểu tiết bên ngoài.

Ông nói:

- Ta hỏi các người những người trong kia có kẻ nào là không đáng chết ?

Lão ăn mày ngập ngừng đáp:

- Tất cả đều là ma đầu giết người như rạ! Bọn chúng đều đáng chết!

Văn Viễn lại hỏi tiếp:

- Họ Hoàng giết các tên kia có đáng gọi là trảm yêu trừ ma? Có đáng gọi là anh hùng hiệp khách?

Mấy tên ăn mày lao nhao bàn tán. Lão ăn mày biết bị ông dồn vào thế bí nên đành gật đầu:

- Là trảm yêu trừ ma, đáng gọi anh hùng hiệp khách!

Văn Viễn bồi tiếp:

- Các người đi mắng một anh hùng hiệp khách sau lưng vậy là hạng người gì ?

Lão ăn mày đuối lý nghiến răng:

- Ngươi đừng ép người thái quá!

Văn Viễn cười nói:

- Tại hạ mắng các người một câu tiểu nhân cũng đã có gì sai?

Bọn ăn mày lại đùng đùng lửa giận. Bọn chúng hùa nhau mà chửi rủa Văn Viễn. Có kẻ còn muốn nhảy vào dùng gậy đánh ông một trận. Lão ăn mày tuy tức tối nhưng liền ra lệnh cho bọn họ tản ra:

- Các ngươi không được làm ẩu!

Vốn lão ăn mày này đã định đánh Văn Viễn để hả giận, nhưng nghĩ lại, có thắng văn nhân trói gà không chặt cũng chẳng hay ho gì. Nên lão đã suy ra một cách để bắt Văn Viễn phải cúi đầu tạ tội mà tâm phục khẩu phục. Lão nói:

- Ngươi đã hỏi ta ba câu hỏi. Nay ta hỏi lại ngươi một câu! Nếu trả lời được thì bọn ta sẽ để ngươi ra đi mà không làm khó dễ. Nếu ngươi trả lời không được thì phải khấu đầu với từng người bọn ta mà tạ lỗi!

Văn Viễn thấy trong tình huống này nên đấu dịu nên ông trả lời không cần nghĩ nghợi:

- Tại hạ sẵn sàng nghe!

Lão ăn mày nói:

- Nếu ngươi có thể kể được năm cái tên cao thủ võ lâm đương thời thì bọn ta để ngươi đi!

Lão định bụng văn nhân thì tất nhiên không rành chính sự giang hồ. Vả lại lão nhìn Văn Viễn rất lạ mặt đoán ông là người nơi khác tới nên chắc chắn câu hỏi này sẽ làm ông lúng túng mà chịu thua. Nào ngờ Văn Viễn đã sớm dự liệu sẵn nên thản nhiên đáp:

- Vô Sách Đại Sư với tuyệt học Đạt Ma Hàng Phật Thủ của Thiếu Lâm Tự không biết có được liệt vào hàng cao thủ võ lâm đương thời?

Lão ăn mày tán đồng:

- Vô Sách Đại Sư là một thế ngoại cao nhân tất nhiên là cao thủ nhất nhì võ lâm!

Văn Viễn lại ung dung hỏi:

- Thiên Thủ Phật Ác Hòa Thượng chỉ một tiếng Sư Tử Hống đã đánh bại người khác, không biết có được coi là cao thủ?

Lão ăn mày giật mình vì ngay đến bản thân cũng chỉ nghe danh chưa từng gặp ma đầu này. Không hiểu vì sao một văn nhân xa lạ lại biết Ác Hòa Thượng. Lão ngần ngừ rồi đáp:

- Ác Hòa Thượng tuy là ma đầu nhưng võ công đáng được liệt vào hạng nhất nhì thiên hạ!

Văn Viễn lại hỏi:

- Bạch Mi Bà Bà ám khí độc môn ra tay nhanh như chớp thì thế nào?

Lão ăn mày lại giật mình lần nữa. Bạch Mi Bà Bà đã quy ẩn giang hồ từ lâu. Võ lâm đương thời không còn bao nhiêu người biết đến, vậy mà tên văn nhân này lại rành rọt như thân thuộc, khiến lão nhất thời khó hiểu.

Lão đáp:

- Ngoại hiệu Bách Hoa Thủ rất đáng, cũng là cao thủ thiên hạ!

Văn Viễn cười thầm lại nói tiếp:

- Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ thiên hạ không mấy người đỡ được Vô Tình Thập Bát Thức, chắc rằng y xứng liệt vào hàng cao thủ?

Lão ăn mày giận đến tái mặt vì biết Văn Viễn vừa rồi nghe trộm được mấy lời bình phẩm của lão về Hoàng Kỳ nên mới tự tin nói như vậy. Nhưng

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT