![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
phải! Không phải! – Bà bà áo đen lại nói – Bệnh tình của ngươi đã thuyên giảm đi nhiều rồi! Xem ra sư phụ ngươi cũng đã tặng cho ngươi một món quà tốt!
Văn Viễn nghe lời nói món quà tốt của bà ta hàm ý mỉa mai thì không hiểu vì sao. Ông thán phục:
- Bà bà là thần tiên tái sinh hay sao mà biết rành vãn bối như thân thuộc?
Bà bà áo đen cười khanh khách:
- Người trẻ tuổi, ta không phải thần tiên gì đâu! Chẳng qua thân già này ăn hơn ngươi mấy nắm cơm nên cũng biết đôi chút!
Văn Viễn cũng cười theo mà cung kính:
- Không biết bà bà tên gọi là chi để vãn bối tiện việc xưng hô!
Vừa lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy đến dồn dập. Văn Viễn ngửi được mùi hôi nồng quen thuộc đoán ngay là đám ăn mày ở miếu Quan Âm. Ông hốt hoảng đứng chắn ngang trước mặt bà bà áo đen mà nói:
- Không xong rồi bà bà ơi! Vãn bối vừa rồi có đắc tội với mấy tên khiếu hóa tử! Bọn chúng đã đuổi theo đến nơi! Bọn này thô lỗ không nói lễ nghĩa gì đâu, bà bà cẩn thận!
Văn Viễn nói rồi mới sực nhớ lại. Bà bà này võ công cao siêu cần gì mà ông phải bảo vệ. Ông lo thân mình còn chưa xong nữa là. Văn Viễn ngoái nhìn phía sau thì không thấy ai cả. Vị bà bà áo đen thần bí đã biến đi mất tự lúc nào. Ông trong lòng bấn loạn:
- Là người thì không thể thoắt ẩn thoắt hiện như thế, chắc hẳn là thần tiên hay ma quỷ hiện hình! Ta nghe nói giang hồ nhiều kẻ chết oan uổng! Phải chăng bà bà này là một vong hồn vô định không đầu thai được? Tử nói người ngay nửa đêm nghe tiếng gõ cửa cũng không sợ! Ta nào đã phạm lỗi lầm gì sao ma quỷ lại hiện hồn trêu ghẹo?
Ông nhớ tới cảm giác lúc bà bà áo đen dùng tay sờ lên mặt, bất giác gai óc nổi cùng người.
Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập đến gần. Văn Viễn giật mình khi nghe được mùi máu tanh ập vào mũi. Chỉ thấy lão ăn mày đã đá ông một cước trong miếu Quan Âm cùng mấy tên khiếu hóa tử mình bê bết máu chạy thục mạng. Văn Viễn kịp nghe mấy tiếng kêu thất thanh. Ba tên ăn mày chậm chân chạy sau đã gục xuống mà chết. Văn Viễn thường ngày chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh giết người. Nay một ngày thấy liên tục mấy vụ thảm sát không khỏi rùng mình chân đứng không vững. Tuy nhiên, tâm trí ông lại tỉnh táo vô cùng như thể trước đây đã quen với cảnh giết chóc. Lại thêm một tên ăn mày gục xuống. Lúc này ông mới nhìn thấy hai kẻ mang mặt nạ quỷ đen trắng đương đuổi sát sau lưng cả bọn.
Tên mang mặt nạ quỷ màu đen nghiến răng tàn độc:
- Chạy đâu cho thoát! – nói rồi y như đại bàng hứng gió vọt bỗng lên không hơn ba trượng. Thanh kiếm trong tay y vẽ một loạt ánh quang xám bạc chụp xuống đầu mấy tên ăn mày đang tháo chạy. Cả bọn hoảng loạn vung gậy lên chống đỡ loạn xạ. Văn Viễn tuy đứng ở ngoài nhưng vẫn bị kiếm khí ép đến ngạt thở phải lùi lại mấy bước không may vấp phải một mô đất té bật ngửa ra sau.
Những tiếng gào thét thay nhau vang lên thảm thiết. Văn Viễn đứng dậy đã thấy một bãi đất đầy máu tươi. Đám ăn mày mười phần chết hết tám chín. Lão ăn mày vẫn còn cầm cự được nhưng trên người lão dọc ngang nhiều vết thương, máu theo đó không ngừng tuôn ra xối xả. Lão ăn mày nói giọng hổn hển không còn bao nhiêu hơi sức:
- Cái Bang bọn ta và các ngươi không thù oán! Sao các ngươi lại truy giết bọn ta?
Tên mang mặt nạ quỷ màu trắng cười gằn:
- Hắc Bạch Song Sát ra tay cần gì phải có lý do!
Tên này vừa nói tay trái đã tung ra một chưởng. Văn Viễn chỉ kịp nhìn luồng khí màu đen nhắm thẳng đến lão ăn mày. Lão ăn mày trúng chưởng như con diều đứt dây bay ra hơn năm trượng nằm im không còn động đậy. Văn Viễn hoảng hốt lắp bắp:
- Các ngươi….các ngươi ban ngày ban mặt sao lại vô cớ giết người ? Ta…ta…
Tên mang mặt nạ quỷ màu đen nhìn Văn Viễn từ đầu đến chân một lượt rồi quay sang hỏi tên mang mặt nạ quỷ màu trắng:
- Còn tên này?
Gã kia nói:
- Hắn đã hại mấy giáo đồ thiệt mạng! Thôi cứ thành toàn cho hắn!
Văn Viễn nghe vậy hiểu ra hai tên Hắc Bạch Song Sát cùng mấy chục tên mang mặt nạ quỷ bị Bạch Mi Bà Bà, Ác Hòa Thượng đánh đuổi là một bọn. Ông liền nghĩ rằng phen này mình đã chết chắc. Lão ăn mày võ công cao như vậy còn phải bỏ mạng dưới tay hai gã này thì ông làm sao mà sống được. Bất ngờ một tiếng pháo hiệu nổ lên.
Thì ra lão ăn mày vẫn chưa chết. Lão gom chút hơi tàn mà bắn pháo hiệu cầu cứu. Tiếng nổ phải vang hơn hai mươi trượng. Hắc Sát nói:
- Hỏng rồi! Hắn gọi đám ăn mày khác đến!
Bạch Sát liền tiếp lời:
- Ngươi mau thành toàn cho cả hai tên! Hoàng Kỳ còn chưa đi xa! Chúng ta nhanh chân vẫn sẽ bắt kịp!
Lão ăn mày gắng gượng đứng dậy. Lão mất quá nhiều máu nên khuôn mặt tái xanh trông rất thảm não. Lão nói:
- Ta võ công không bằng các ngươi, chết cũng không hận gì! Ta chỉ muốn hỏi có phải các ngươi đã theo được dấu Hoàng Kỳ mà tới đây?
Bạch Sát thủng thẳng đáp:
- Không sai! Bọn ta mất hai năm mới lần ra được tông tích của hắn. Ta không nhầm Cái Bang bọn ngươi cũng vẫn đang tầm sát Hoàng Kỳ!
Lão ăn mày nói:
- Vậy là Hoàng Kỳ vẫn còn sống! Tốt! Tốt lắm! Các ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng hãy để cho ta minh bạch không làm một con quỷ hồ đồ!
Văn Viễn nghe lão ăn mày đối đáp biết lão ta đang tìm cách kéo dài thời gian chờ đồng bọn đến cứu. Văn Viễn cũng đang liệu đường thoát thân nhưng vẫn không tìm ra cách nào đành đứng nguyên một chổ mà nghe.
Hắc Sát hỏi:
- Chuyện gì mà ngươi cần minh bạch?
Lão ăn mày nói:
- U Minh Cung các ngươi tại sao lại truy tìm tung tích Hoàng Kỳ ?
Bạch Sát cười mai mỉa hỏi lại:
- Vậy Cái Bang bọn ngươi sao cũng truy tìm tông tích Hoàng Kỳ ?
- Bọn ta tìm hắn để thanh toán thù cũ!
Hắc Sát cười khanh khách:
- Thù cũ? Bọn chánh phái các ngươi có khác gì bọn ta. Các ngươi không chỉ truy lùng Hoàng Kỳ. Hoa Sơn Thất Hiệp cả bảy người đều bị các ngươi truy sát cho đến thừa sống thiếu chết không đất dung thân! Thần Chưởng Ngọc Thu ngộ nạn ở Lạc Dương. Tiêu Hàn lâm nguy nơi núi Thái Sơn. Châu Tuệ Nhã bị rơi xuống vực Thiên Tích. Các ngươi có cần ta minh bạch nói ra hết không? Cái Bang, Nga Mi, Thiên Sơn, Tung Sơn, Võ Đang, các đại môn phái đều không ngừng cho người đi lùng Hoa Sơn Thất Hiệp. Thủ đoạn các ngươi còn hạ tiện hơn bọn ta nhiều! Truy sát vì thù cũ nghe thật nực cười!
Bạch Sát lại nói:
- Đừng tưởng ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian chờ đồng bọn đến! Bọn ta cũng không gấp. Cái Bang phân đà Hàn Châu cũng đã gây rắc rối cho U Minh Cung không ít. Hắc Bạch Song Sát ta cũng muốn tính sổ một lần!
Văn Viễn nghe đến đây thì bất giác thở dài tuyệt vọng. Ông định bụng chờ các khiếu hóa tử đến cứu lão ăn mày, nhân tình hình lộn xộn mà tẩu thoát. Nào ngờ hai tên Song Sát này không hề tỏ ra sợ sệt chứng tỏ bọn này đã nắm chắc phần thắng mới tự tin như vậy. Ông ngao ngán nghĩ:
- Võ lâm thật sự chỉ có chém giết thế này ư? Mình không may sao lại can dự vào các ân oán không đầu không đuôi như vầy! Phen này phải bỏ mạng nơi đây thật là không cam tâm được!
Văn Viễn nghe trong gió có nhiều mùi khác nhau. Ông đoán được là các tên ăn mày xung quanh nhận được pháo hiệu mà đến ứng cứu. Chỉ trong chốc lát, hơn bảy mươi tên ăn mặc rách rưới kẻ kiếm đao, người gậy gộc bao quanh lấy hai tên Song Sát. Bọn ăn mày này không nói gì mau chóng bố trận. Văn Viễn thấy họ chia ra sáu nhóm nhỏ bên trong, lại thêm hai vòng người vây ngoài, di chuyển theo các hướng khác nhau. Ông nhận ra chỉ huy của các vòng đều là những lão ăn mày đeo trên người bốn túi vải nhỏ. Văn Viễn đã được Vô Sách Đại Sư nói qua về thứ bậc trong Cái Bang. Hạng thường thì một hoặc hai túi. Túi vải đeo càng nhiều thì thứ bậc càng cao. Các vị trưởng lão, chấp pháp và bang chủ thì không cần đeo túi vải. Bọn họ lại ăn vận bình thường. Văn Viễn nhìn kỹ thấy người nào cũng ăn mặc rách rưới. Kẻ cao nhất thì chỉ bốn túi liền nghĩ trong bụng:
- Hai tên Song Sát này nắm được tình hình phân đà Cái Bang ở Hàn Châu rõ ràng là không có kẻ nào địch lại chúng, mới ngông cuồng như vậy! Giá như có Bạch Mi Bà Bà Bà hay Ác Hòa Thượng ở đây thì mình đâu khổ sở như vậy? Ở lại cũng dở, mà bỏ chạy lại không xong. Hai mươi mấy năm chuyên cần sách thánh hiền thành ra uổng phí như thế này đây!
Văn Viễn lại tự trấn an:
- Thánh nhân có nói, cùng tất biến, biến tất thông. Ta cứ đợi tàn cuộc. Dù gì cũng còn một bộ cầm phổ hộ thân. Ta tuy chưa thể nói là lâm vào hiểm cảnh nhưng nếu đám ăn mày này không thể cản được hai tên ma đầu thì ta cũng xem như chết chắc. Lúc đó dùng cầm phổ cứu mạng nào đã phạm lời thề năm xưa!
Nghĩ vậy, tâm trạng ông an định hơn, lại thấy đám đệ tử Cái Bang nhanh chóng chiếm thượng phong nên cũng mừng thầm.
Hai tên Song Sát bị vây gần trăm người vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Bọn ăn mày tuy đông nhưng chỉ biết cậy vào trận đồ mà dồn ép. Tuy nhiên Hắc Sát một kiếm, Bạch Sát một chưởng trong chớp mắt đã giết đi không ít người Cái Bang. Trận đồ theo đó cũng lộn xộn không còn quy cũ như trước. Bất chợt Bạch Sát hú lên lanh lảnh. Hắn hai tay tung liên hồi chưởng lực bốn phương. Mấy luồng kình lực mà đen mang theo mùi tanh nhằm vào các lão ăn mày bốn túi mà đánh tới. Kình lực quét đến đâu, các tên ăn mày ngã xuống đến đó. Tên nào chết thất khiếu cũng đều ra máu, miệng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
