watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:00 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2113 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Gặp phải nàng thì y hết cách
Gặp phải nàng thì y cũng hết biện pháp.

Lương Thương Trung vốn là một người “rất có biện pháp”.

Nếu chẳng phải vậy, y đâu thể nào xưng là “Thiên hạ thái bình” trong dòng “Thái Bình môn”.

Ngoại hiệu đó ý là: có mặt y, cho dù có tai họa, y cũng có biện pháp để giữ cho thái bình.

Thêm một ý nghĩa thâm thúy hơn là: cho dù y thỉnh thoảng có sử dụng võ lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nhắm ở hai chữ “thái bình”.

Y từng giúp nhiều kẻ vốn rất không thái bình đến cuối lại đạt được “thái bình”. Ví như:

Giang Nam đại hiệp “Hư không thần quyền” Tống Ảo Trí xưa nay hành hiệp giang hồ, về già thanh thế suy tàn, lại bị địch thủ ám toán mà trúng độc, thêm vào thân thể mang trọng bệnh, đám “Kiếp Sát phái” đối đầu của ông ta đã sai phái mười sát thủ muốn diệt sạch toàn gia họ Tống.

Tống Ảo Trí bệnh nặng thế cô, đáng lẽ chỉ có chết chứ không còn làm gì được nữa.

Lương Thương Trung lại ưỡn ngực ra mặt. “Kiếp Sát phái” năm lần ám sát Tống Ảo Trí chẳng thành, còn bị Lương Thương Trung giết bốn, đả thương năm, bắt hai, đánh tan hành động ám sát của “Kiếp Sát phái”.

“Cân Bán đường” là một nhà thuốc trứ danh, kẻ chủ trì là danh y “Dược sư kim cương” Dư Thị Vô. Dư Thị Vô đó giờ chăm lo tế thế, cứu người vô số, người ta tôn thờ như Phật sống của vạn nhà.

Ông ta dùng lòng nhân ái hành nghề nhân ái, rải rắc từ bi khắp nơi, cậy vào y thuật độ người qua ách nạn khổ ải, nhưng chưa bao giờ trị bệnh vì quyền thế hay kim tiền. Có lần Tra Lễ con trai của quan Đề hình án sát phó sứ Tra Mỗ vì đắc tội với nhân vật giang hồ mà trúng độc của “Lão Tự hiệu”, các y sư đều thúc thủ, phải nhờ Dư đại phu chữa trị. Cha con Tra Mỗ lạm quyền lấn thế, tàn hại trung lương, ăn hối lộ trắng trợn, coi bá tánh như cá thịt, Dư Thị Vô khinh ghét lắm, chẳng chịu sắc thuốc. Tra Lễ cuối cùng phải bị độc phát mà bỏ mạng.

Tra Mỗ ghi hận trong lòng, một mặt để ý chiêu dụ hảo thủ dụng độc của Ôn gia, mặt khác lại dùng nghề cũ, vu cáo tội tình, bắt ép Dư Thị Vô sung quân, mưu toan giữa đường cho người giết.

Lương Thương Trung nhận được tin, lập tức phóng đến bảo vệ Dư Thị Vô. Kết quả ba phen cản chặn ma trảo của cả bọn Nội Xưởng lẫn đám nha sai tróc nã phạm nhân, sau này cứu thoát Dư Thị Vô, khiến cho gian kế độc tâm của Tra Mỗ chẳng thành.

Lại một lần khác làm cho y vang danh giang hồ là chiến dịch quyết chiến với “Dưỡng Thần đường”.

Lăng Yếu Đắc là một ông quan liêm chính cương trực, luôn luôn dám nghĩ dám làm, không sợ cường quyền, bị Tra Mỗ chỉ huy của Nội Xưởng vu cáo mà vẫn ngang nhiên hành sự giữ gìn chính nghĩa, chẳng chút lo ngại, cho nên Tra Mỗ ngầm sai sử cao thủ của “Dưỡng Thần đường” bắt cóc Lăng Yếu Đắc, định tung tin là giặc cướp làm, bắt giữ cầm tù hành hạ đến chết. “Dưỡng Thần đường” tọa lạc trên Phong Thần sơn.

Nhưng Lương Thương Trung vừa nghe chuyện này đã lập tức xen tay.

Y chặn đường lưỡng đại đường chủ Tiếu Thần và Khốc Thần của “Dưỡng Thần đường” vừa bắt cóc Lăng Yếu Đắc, đại chiến hai ba trăm hồi, đánh chết Tiếu Thần, Khốc Thần kéo con tin chạy về “Dưỡng Thần đường”.

Lúc đó theo Lương Thương Trung có hai thủ hạ đắc lực là “Độc nha” Lương Thủy và “Bảo nhĩ” Lương Trà, cả hai đều khuyên y nên dừng tay.

“Dưỡng Thần đường” là bọn không nên gây.

Huống hồ còn phải chui vào hang cọp!

Người của cái đường đó nghe nói đều bất tất phải ngủ. Bọn chúng có mệt thì chỉ cần khép mắt dưỡng thần một hồi là lập tức khôi phục tinh thần thể lực, cho nên bọn chúng tuyệt đối có lắm tinh lực và thời gian dùng để tập võ, đối địch, ám toán người ta!

Hơn nữa bọn chúng còn có bè lũ hoạn quan chống lưng!

Không nên gây!

Nhưng Lương Thương Trung không lý gì đến việc đó!

Y cứ muốn gây.

Y đi thẳng tới Hoàng Long, một mình xông lên Phong Thần sơn.

Y vác kiếm xâm nhập “Dưỡng Thần đường”: huyết chiến Hỉ Thần, giết Hỉ Thần; quyết chiến Tang Thần, giết Tang Thần; lực chiến Thực Thần, giết Thực Thần; đánh luôn một lúc cả ba Khốc Thần, Ác Thần và Sát Thần, kết quả khiến cho tam Thần phải tự động phóng thích Lăng Yếu Đắc, không dám động chạm Lương Thương Trung nữa, cũng không dám gia hại Lăng Yếu Đắc nữa.

Trừ Chiến Thần, Ôn Thần và Thần Vương của “Dưỡng Thần đường” không có mặt ở Phong Thần sơn lúc đó ra, mấy cao thủ khác đều chịu khuất phục dưới chiến dịch “Độc chiến Phong Thần sơn” đó của Lương Thương Trung.

Đó là những chiến tích của Lương Thương Trung.

Hơn nữa chỉ là ba trong số những chiến tích của y mà thôi.

Lần này Lương Thương Trung được biết vị cô nương kia là hậu nhân của vị trung thần hy sinh vì nghĩa cả Cao Phàn Long, y không thể không xen tay vào chuyện này. Cao Phàn Long do không chịu nịnh bợ theo Ngụy Trung Hiền nên bị vu cáo hạ ngục, bị tra tấn bằng cực hình. Cao Phàn Long sợ liên lụy đến gia đình nên tự tử chết. Vậy mà tên hoạn quan họ Ngụy còn sợ hậu nhân của Cao thị trả thù, lão ta giết cả hai người con trai của Cao Phàn Long, rồi định sát hại luôn hậu duệ duy nhất của Cao thị còn sống sót là Tiêu Hồn cô nương.

Đám tay sai tróc nã tội phạm của Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng đều muốn truy sát nàng, y vì nghĩa chẳng thể từ nan, ra mặt muốn bảo vệ nàng đến Lĩnh Nam. “Lão Tự hiệu” Ôn gia ở Lĩnh Nam có quan hệ bà con với Cao Phàn Long, mà “Lão Tự hiệu” rất có thế lực trong võ lâm Lĩnh Nam, người nào khác không chứa nổi Tiêu Hồn, nhưng Ôn gia thì lại dám nhận mối này.

Chỉ cần tiến vào vùng đất thế lực của “Lão Tự hiệu” Ôn gia, thêm vào bọn họ có “quan hệ đặc thù” với võ lâm lẫn nhà quan, cho dù cẩm y vệ và bọn nha sai có nhe nanh múa vuốt, hoành hành chẳng e dè, sợ cũng không dám đụng vào vùng đất của “Lão Tự hiệu”.

Có điều một khi chưa đến Lĩnh Nam, cao thủ của “Lão Tự hiệu” có thần thông quảng đại đến đâu cũng không có cách nào đảm bảo an toàn của cô nương kia dọc đường.

Cho nên Lương Thương Trung nhất định phải trượng nghĩa gánh vác chuyện này.

Đưa cô nương kia đến “Nhất Động Thiên” bảy chục dặm ngoài “Hương Khê” trên “Toan Lĩnh” vùng Tây Việt, tự sẽ có người của “Lão Tự hiệu” Ôn gia đến đón.

“Nhất Động Thiên” ở gần “Hương Khê”.

“Hương Khê” giắt ngang mạch bắc “Toan Lĩnh”.

Dãy “Toan Lĩnh” thuộc phạm vi thế lực của “Lão Tự hiệu”.

“Lão Tự hiệu” phái “Nhất bộc thập hàn” Ôn Noãn đi đón cô nương kia.

Nhiệm vụ của Lương Thương Trung là đưa cô nương kia an toàn gặp Ôn Noãn.

Trách nhiệm của y là vậy.

Sứ mệnh của mấy người khác cũng là vậy.

Mấy người khác?

Mấy người đó là ai?

Bọn họ là người ra sao?

Vì có mấy người đó, Lương Thương Trung mới phải tổn thương tâm thần, tổn thương tình cảm.

Còn phải sưng đầu, đau đầu nữa!
Cô nương kia rất trẻ, bước đi, giọng nói, nụ cười cũng rất trẻ. Cô nương kia tươi tăn tắn, đẹp rờ rỡ, phảng phất tỏa toát một thứ ngọt lịm mê đắm chết người. Lúc động thì như một dòng nước uyển chuyển thả mình, lúc tĩnh thì tựa một hồ nước trong xanh lấp lánh ánh trăng.

Cô nương đó có tên:

Tiêu Hồn.

— Tiêu Hồn là tên của nàng.

Bên cạnh nàng có một a đầu, đầu thù lù, cổ tổ bố, tay dềnh dàng, môi thừ lừ, mũi tẹt lét, ngay cả thân thể cũng thù lù tổ bố dềnh dàng thừ lừ tẹt lét, có điều không ngờ cũng mày thanh mi tú lắm. Gánh gồng ả làm không được, võ công xem ra ả cũng không ra làm sao.

A đầu đó tay chân da thịt thô kệch, cả thanh âm cũng rất là thô kệch, lại dám đến bảo vệ (hoặc là hầu hạ) Tiêu Hồn cô nương. Ả theo sát bên Tiêu Hồn, một tấc cũng không rời.

Tiêu Hồn gọi a đầu đó là:

“Tiểu thư thư”.

Nàng đối đãi “Tiểu thư thư” cực tốt, lo từng li từng tí, cởi y phục mình cho ả mặc, xẻ đồ ăn ngon cho ả ăn (“cởi áo xẻ cơm” bắt nguồn từ truyện Hoài Âm hầu Hàn Tín trong Sử ký Tư Mã Thiên. Khi Hạng Võ sai Vũ Thiệp đến dụ Hàn Tín bỏ Lưu Bang, Hàn Tín mới từ chối: “Hán vương trao cho ta ấn Thượng tướng quân, giao mấy vạn binh mã, cởi áo trên mình cho ta mặc, đem chia đồ ngon cho ta ăn, lời nói được nghe, mưu kế được dùng, cho nên ta mới có thể có ngày nay…”). Nhưng đối với người khác thì nàng cực kỳ tinh quái, châm chích, trả treo.

Nàng chẳng có chút nào giống một cô gái đang chạy nạn.

Nàng hoàn toàn không có vẻ đang chạy nạn.

Người ta nhắc nhở nàng: “Nàng hiện đang chạy trốn đó!”. Nàng hỏi ngược: “Ồ? Người chạy nạn phải có một dáng vẻ nhất định à? Không có bộ dạng chạy trốn thì không phải là chạy trốn sao? Ta thì thấy chạy trốn mà không có dáng vẻ trốn chạy mới thực là chạy trốn đó chứ!”.

Đối với nàng, không những Lương Thương Trung hết cách, người khác cũng chẳng còn biện pháp gì hết.

Người khác?

Người khác là ai?

Người khác cũng như Lương

Trang: [1] ,2,3 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT