watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:00 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2117 Lượt

rũ: “Ừm”.

Lương Thương Trung hỏi một cách chân thành: “Vậy hồi nãy sao nàng không ngăn bọn ta giao chiến?”.

Tiêu Hồn đáp một cách thành thật: “Trận đánh đẹp mắt như vậy, làm sao mà tôi bỏ qua cho được?”.

Sau đó nàng nghiêng đầu như con mèo của nàng, hỏi ngược một câu ăn miếng trả miếng: “Các người hồi nãy không phải đã thử lửa võ công của nhau sao? Hiểu biết được võ công của đối thủ không phải là chuyện tốt sao?”.

“Hiệu úy miệng méo” không tránh khỏi miệng càng thêm méo: “Vạn nhất ba người bọn ta giao thủ mất mạng, nàng cũng mặc cho bọn ta tàn sát lẫn nhau?”.

“Đương nhiên không”. Tiêu Hồn lại cười xinh xắn: “Bây giờ không phải chẳng ai mất mạng sao?”.

“Đại vương ăn cát” sờ sờ cái đầu hói (chỗ thiếu tóc thì lại lắm mồ hôi), hỏi: “Hồi nãy mấy người đó đột kích nàng, nàng không sợ sao?”.

“Không sợ”. Tiêu Hồn đáp một cách sảng khoái: “Tôi biết các người nhất định giải quyết được”.

Ba người lại đưa mắt nhìn nhau.

“Nếu bọn ta không có mặt thì sao?”.

“Tôi trông vào Tiểu thư thư”. Nàng tựa sát a đầu thừ lừ kia: “Nhưng tôi biết các người sẽ đến. Cha tôi hồi còn sinh tiền đã giúp rất nhiều người, làm biết bao nhiêu là chuyện tốt, kết giao quá xá hảo hữu giang hồ, không lý nào lọt vào đường cùng mà chẳng có ai phù trợ”.

Ba người vẫn phải đưa mắt nhìn nhau, gãi gãi cằm, vò vò đầu, ngoài cười khổ thì còn làm gì khác được nữa chứ.

“Các người hỏi nhiều quá”. Tiêu Hồn cô nương cười nụ: “Bây giờ đến phiên tôi hỏi các người”.

Ba người lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

“Đại vương ăn cát” bình thời lúc không ăn cát thì lại dễ bị hoảng hốt nhất; hễ hoảng hốt thì miệng lắp bắp: “Nàng… hỏi… hỏi… ta… hỏi bọn ta…”.

“Đúng”. Tiêu Hồn vẩu đôi môi mỏng, nở một nụ cười ngây thơ kiểu tiểu cô nương mà lại lai láng phong tình một nữ tử chín muồi: “Tôi hỏi các người, các người thực ra là vì cái gì mà đến giúp tôi?”.

Sau đó đôi mắt nàng long lanh.

Như một con mèo bé bỏng.

Mắt mèo.

Rồi nàng tinh nghịch đưa một ngón tay chỉ Hiệu úy miệng méo: “Ngài nói trước”.

Hiệu úy miệng méo lại càng méo miệng, rướn cổ lạnh giọng: “Tại sao lại là ta?”.

Tiêu Hồn cô nương cười khúc khích: “Vì tôi muốn ngài nói trước”.

Hiệu úy miệng méo nhìn sang trái.

Bên trái là Lương Thương Trung.

Lương Thương Trung đang ngó gã, dáng vẻ hơi ghen tị.

Hiệu úy miệng méo lại nhìn sang phải.

Bên phải là Đại vương ăn cát.

Đại vương ăn cát cũng đang liếc gã, bộ dạng rất hâm mộ.

Hiệu úy miệng méo méo miệng, nhún nhún vai, làm ra vẻ không có gì: “Ta xưa nay luôn chống đối bè lũ hoạn quan. Người chúng muốn hại, ta phải cứu cho được. Ta từng bị tên thiến họ Ngụy hại cho nhà tan cửa nát”.

Nói đến đó, gã không lên tiếng nữa.

Tiêu Hồn cô nương nhìn gã đầy cảm thông, một lúc sau mới quay sang Lương Thương Trung, u uẩn hỏi: “Còn ngài?”.

“Ta?”. Lương Thương Trung đáp: “Lệnh tôn không đáng bị hại, nàng cũng không nên chết, cho nên ta đến”.

Đôi mắt đẹp của Tiêu Hồn lại chuyển sang chăm chú nhìn Đại vương ăn cát.

Đại vương ăn cát ấp ấp úng úng, khó khăn lắm mới nói được: “Ta từng được Cao đại nhân chiếu cố ban ơn. Ông ta gặp nạn, ta không kịp xuất thủ… chỉ đành… chỉ có… chỉ được…”.

Tiêu Hồn cười.

Cười rất tiêu hồn.

“Giúp miễn cưỡng quá phải không?”. Nàng chọc hắn một cách đầy thiện ý: “Không báo đáp được cho gia phụ, chỉ đành cho tôi nhận”.

Sau đó nàng lại quay sang người bên cạnh Lương Thương Trung: “Các người thì sao?”.

“Độc nha” Lương Thủy kinh ngạc: “Tôi? Đâu cần phải nói đâu?”.

“Bảo nhĩ” Lương Trà giật mình: “Bọn tôi là hạ nhân mà cũng phải nói sao?”.

“Làm gì mà chia thượng nhân hạ nhân vậy!”. Tiêu Hồn bực dọc háy bọn họ: “Mình không xứng là người sao?”.

Lương Thương Trung gật gật đầu, thị ý cho họ hồi đáp.

Lương Thủy cổ rất dài, rướn rướn thụt thụt một hồi rồi mới đáp: “Y là lão đại của tôi, tôi là huynh đệ của y, y làm cái gì thì tôi làm cái đó”.

Lương Trà rờ rờ mụn, vừa nặn một cục mụn đã già, vừa bồn chồn đáp: “Tôi là đệ tử của ‘Thái Bình môn’, y là lão đại của nhóm ‘thành tựu đầy mình’ trong ‘Thái Bình môn’, y làm gì thì bọn ta cũng đều theo trợ giúp y”.

“Thật lý thú”. Tiêu Hồn nhoẻn cười nhe răng, má lúm đồng tiền: “Một ngày nào đó ta gia nhập ‘Thái Bình môn’ của các người thì nhất định rất lý thú đây”.

Nàng cũng không thèm hỏi xem Lương thị tam hùng có đồng ý hay không, lại cúi đầu chơi với con mèo đang rừ rừ.

Lương Thương Trung tiến tới: “Ta có một chuyện muốn hỏi dò”.

Tiêu Hồn đầu hơi ngước lên, đôi mắt trong ngần ngời sáng chớp chớp, phụng phịu van nài: “Đừng nói mấy lời khách khí được không chứ?”.

Lương Thương Trung chăm chú quan sát: “Lệnh tôn đại nhân gặp bất hạnh, cô nương lại có vẻ chẳng chút… chẳng chút…”.

Tiêu Hồn xoa xoa lông con mèo lên má phấn: “Bi thương? Có phải không?”.

Lương Thương Trung lại hít một hơi, sợ mình dùng giọng điệu quá nặng cho nên lơi đi: “Có vẻ… vị đại thư này… còn thương cảm hơn nàng nữa…”.

“Đương nhiên”. Tiêu Hồn nhìn sang a đầu kia, kéo bàn tay to bự của ả áp sát má nàng vuốt ve: “Tiểu thư thư có tình có nghĩa với nhà ta mà”.

Lương Thương Trung nói: “Ồ, không…”.

Còn chưa dứt lời, Tiêu Hồn lại hỏi truy: “Còn gì nữa? Tại sao ngài to con như vậy mà thanh âm nói chuyện cứ như con gái, lí nhí mềm yếu như vậy?”.

Lương Thương Trung mặt đỏ bừng, còn hai thủ hạ tâm phúc huynh đệ kết bái của y thì lại bóp mũi bịt miệng nín cười.

Cơ hội để Lương Thương Trung đỏ mặt trong những ngày tới cũng còn nhiều lắm.

Tiêu Hồn thường châm chọc y.

Châm chọc không có ác ý.

Cũng vì vậy mà khiến cho vị đại thiếu gia tính tình nóng nảy này không phát tác được.

Thí dụ như: bọn họ đang định khởi trình, đường đi hiểm nguy vô cùng, Lương Thương Trung thấy tay của Tiêu Hồn cô nương vẫn ôm theo con mèo, chẳng chút thích hợp với hoàn cảnh, liền nói: “Bỏ con mèo lại trong quán đi, bọn ta phải đi rồi”.

“Cái gì?”. Cô nương nhà ta trợn tròn mắt, cứ như Lương Thương Trung đang ép nàng ăn thịt người: “Ngài kêu tôi bỏ Tiểu Đinh Đinh lại đây?!”.

Lương Thương Trung thừ ra, y không biết mình nói sai cái gì, làm sai cái gì. Lẽ nào ôm một con mèo trèo đèo vượt suối chạy trốn mà cũng được sao?

“Ta ngấm ngầm theo bảo vệ nàng suốt một đường”. Đại vương ăn cát vội giải thích cho Lương Thương Trung biết: “Con mèo đó không phải lượm trong quán, mà là đem theo từ trong nhà, dọc đường đã trải lắm phong sương, xem ra đại tiểu thư dứt khoát chẳng chịu bỏ nó bên đường đâu”.

“Không có cách nào đâu”. Hiệu úy miệng méo cũng nhắc một câu: “Đó là con mèo của nàng ta”.

Lương Thương Trung chỉ còn nước thở dài một hơi.

Y cuối cùng đã biết cô nương nhà ta.

Y đã rành cô nương nhà ta.

Tên của nàng là Tiêu Hồn.

Nàng quả cũng đã khiến cho Lương Thương Trung rất là tiêu hồn.

Có lúc cũng khiến cho y rất là mất mặt.

Tuy mất mặt, nhưng vẫn hấp dẫn đến mức làm cho Lương Thương Trung và mọi người thần hồn điên đảo.

Đụng phải cô nương nhà ta thì y hết cách.

Y một mình xông lên “Phong Thần sơn”, đại náo “Dưỡng Thần đường”, thu phục được hai huynh đệ Lương Thủy Lương Trà vốn rất khó động chạm trong “Thái Bình môn”, còn đả bại “Kiếp Sát phái”, uy chấn bè lũ hoạn quan, thần y Dư Thị Vô chủ động kết nghĩa tám lạy (thời xưa kết nghĩa huynh đệ thì lạy tám lạy), đại hiệp Tống Ảo Trí bội phục đến vái sát đất, nhưng đụng phải Tiêu Hồn thì y chẳng có biện pháp thu thập.

Bọn họ cũng không có biện pháp. Hiệu úy miệng méo là ác nhân. Gã là kẻ ác trong những người tốt, chỉ đối ác với bọn ác, đối tốt với người tốt. Gã còn trẻ mà đã giết không ít ác nhân, ác nhân bị gã trừng trị tuyệt đối nhiều hơn nha môn — Huống hồ người bị huyện nha dùng hình phạt xử lý cũng đâu phải toàn là ác nhân.

Đại vương ăn cát là “khắc tinh của tội ác”. Rất nhiều người trên giang hồ cho rằng: cát hắn ăn vào vẫn không nhiều bằng kẻ xấu bị hắn tiêu diệt.

Đối phó bọn ác nhân côn đồ tội ác tày trời không thể nào tha thứ, bọn họ luôn luôn có biện pháp.

Nhưng đụng phải nàng lại đều hết cách.
Từ “Lão Gia điếm” đến “Toan Lĩnh”, nếu muốn tránh binh mã nanh vuốt của Đông, Tây, Nội Xưởng tập kích thì nhắm đường núi làng quê hoang dã mà đi, lộ trình ba trăm năm mươi bảy dặm. Chỗ nguy hiểm nhất, khó vượt qua nhất có bốn:

Một, Bạch Miêu sơn (nơi này là chỗ tụ tập của “Kiếp Sát phái”, cho dù đi đường vòng cũng không tránh khỏi phải xâm nhập vùng đất dẫy đầy trộm cướp hắc

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT