watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1776 Lượt

có gì quyết định. Không biết hắn giữ bọn ta đến bao giờ mới cho về Yên Kinh trong khi ta rất nóng lòng muốn luyện “Bão Phác tữ” cùng với cô nương … Thực là họa vô đơn chí, hôm qua nóng ruột ta viết thư cầu cứu với Hòa Thân ở triều đình. Cô nương trong những ngày rảnh rỗi này hãy đọc trước “Bão Phác tử” của Cát Hồng để nắm được ý chỉ trong đó đợi ngày về dinh thự của ta ở Yên Kinh vậy! ….

Y tin cấn giao cho Hồ Cầm cuốn sách mà y vẫn cẩn thận cất trong người.

Những trang giấy trơn ướt mùi mồ hôi của y làm Hồ Cầm muốn lợm giọng nhưng nàng vẫn cầm lấy vì biết trong này chứa đựng những yếu quyết quí giá về thuật luyện làm, về cách làm thế nào để trường sinh bất lão. Nàng nhét cuốn “Bão Phác tử vào tron túi vải của mình thầm nghĩ! Phiêu bạt lần này có lẽ cái mà ta được nhiều nhất là thư tịch! Chao ôi! Nào là “Bình Định bí thuật” Bây giờ lại thêm “Bão Phác tử” … Hà! Âu cũng là vận may của một người ít học vậy!

Nhưng có hề gì khi đêm nay ta sẽ vượt thoát khỏi nơi đây để về Nam.

Qua vài hôm Hồ Cầm đã nghiên cứu được giờ giấc canh gác bọn quân binh ở đây.

Đêm nay là đêm rằm, có lẽ trăng ở phương Bắc khác với trăng ở quê nhà nên mới chập tối Hồ Cầm đã thấy mặt trăng như một cái nia lớn vàng ối mọc ở cuối chân trời.

Phi thân lên nóc nhà gỡ lớp ngói âm dương chồng lên nhau. Hồ Cầm vượt ra ngoài dưới ánh trăng vàng vọt ấy. Trên vai nàng đeo sẵn cặp song kiếm và cái túi vải đựng mấy vật tùy thân.

Nép mình dưới bụi rậm của đám liễu, Hồ Cầm phi thân ra ngoài cổng gác. Ở đây có một trạm do ba tên lính thay phiên nhau giữ cổng. Một tên trong đó thấy Hồ Cầm đi ra liền hỏi:

- Cô nương đi đâu?

Hồ Cầm cho tay vào túi đáp liền:

- Có tín chỉ của Phúc Tổng Đốc …

Nàng nói dối và định rút ra cái tín chỉ mà Sa La Nạp đã cho nàng lúc ở Thăng Long. Tên lính vẫn ngờ nghệch vặn cao ngọn đèn bão đế lúi húi đọc.

Tín chỉ này chẳng có giá trị gì ở đây cả, nhưng mục đích của Hồ Cầm là lừa hắn đang chúi mũi. vào tờ giấy là rút lưỡi kiếm ra lia một đường ngọt lịm.

Hồ Cầm đã vọt ra khỏi cổng. Đằng sau là tiếng hô hoán:

- Có thích khách! Quân bay! Có thích khách!

Bọn võ sĩ thành Quảng Đông đã ùa tới sau lưng Hồ Cầm. Nhưng tất cả bọn ấy đều không làm nàng chấn động bởi một tiếng nói êm dịu ngay sau gáy:

- Nương tử định đi đâu vậy?

Hồ Cầm biết ngay là Sa La Nạp đã ở sát bên nàng. Khoanh kiếm thành một vòng rộng, Hồ Cầm đáp:

- Hãy để tôi về nước tôi, các ngươi không có quyền giam tôi nữa!

Y kêu lên nho nhỏ xuất trảo pháp chộp lấy huyệt “bách hội” của Hồ Cầm, nàng né qua bên trở ngược mũi kiếm dùng đốc kiếm đánh vào huyệt Hợp cốc”.

của y. Sa La Nạp la lên.

- Ghê thật! Nương tử không còn muốn sống để luyện trường sinh cùng với ta sao?

Hồ Cầm nhấn mũi kiếm quay vào mình liền kê mũi nhọn ngay vào cổ:

- Thuật trường sinh để làm gi khi thân tôi đã trải qua quá nhiều oan nhục.

Nếu quan gia không để tôi trở về tôi chết ngay ở đây cho quan gia coi!

Sa La Nạp lật thủ pháp búng một cái vào lưỡi kiếm. Kiếm đã rơi xuống đất y mới nhặt lên trao lại cho Hồ Cầm.

- Trước sau tôi cũng chỉ muốn nương tử tự nguyện chứ chưa hề ép buộc nương tử điều gì. Nếu nương tử muốn về nước Nam thì được lắm, tôi sẽ tránh đường cho nương tử đi nhưng nương tử hãy để cái túi vãi trên vai lại cho tôi …

Hồ Cầm muốn phản đối lại nhưng nghĩ lại trong túi này hoàn toàn là những cuốn sách của y, vả lại thời giờ cấp bách không cho phép nàng do dự, nàng lập tức vất cái túi xuống đất. Sa La Nạp nói nhỏ:

- Chúc nương tử lên đường may mắn:

Khi nào có dịp đến Yên Kinh chơi xin cứ đến đường Hoàng Hoa … đây này, nương tử hãy nhìn tên dinh thự của ta.

Sa La Nạp tiến sát Hồ Cầm. Nàng vừa cúi xuống thì y đã nhanh như chớp ấn vào bả vai nàng một mũi lảm nhỏ như một sợi tơ đến chính nàng cũng hoàn toàn không hay biết và không có cảm giác gì.

Sa La Nạp nói thì thầm:

- Lên đường ngay đi. Chúc may mắn!

Đến chiều tối hôm đó thấy bả vai có gì hơi nhức buốt, lật áo lên coi Hồ Cầm mới khám phá ra cây kim mỏng mảnh nằm dưới lớp da nàng. Vì nóng lòng muốn về Thăng Long và vì thấy cây kim cũng không gây trở ngại gì lớn, Hồ Cầm rút nó ra vất vào vệ đường. Nhưng càng đến gần Thăng Long vết kim càng có chiều hướng đau nhức. Ba ngày sau trong khi ghé vào một quán cơm ở Kinh Bắc ăn lót lòng trước khi nhập Thăng Long, Hồ Cầm đau nhức không chịu nổi.

Mặt nàng tái nhợt như không còn giọt máu và tay nàng cầm đôi đũa nặng như cặp chùy ngàn cân. Giữa buổi cơm tay chân nàng run lẩy bẩy. Gã thanh niên chủ quán kêu lên:

- Cô nương làm sao vậy?

Đầu óc Hồ Cầm choáng váng và cũng không biết trả lời sao vì bên ngoài người nàng vẫn bình thường như mọi người. Nàng thều thào:

- Tự nhiên tôi mệt quá … ông … có phòng nghỉ nào làm ơn cho tôi nghỉ tạm!

Một ông lão râu tóc đang ngồi nhâm nhi ấm trà và mấy cái kẹo lạc bàn bên nói xen vào:

- Thần sắc kém quá, có lẽ các tạng tâm kỳ thận đều rối loạn cả rồi. Để ta xem mạch đã nào.

Không đợi ai đồng ý, lão nắm ngay lấy cổ áo Hỗ Cầm nghe ngóng một lát rồi bảo:

- Mạch hư tế sác vô lực. Cô nương vừa trúng độc cách đây mấy ngày?

Hồ Cầm sửng sốt:

- Cháu cũng không biết, có lẽ thế chăng?

Ông lão vuết chòm râu lưa thưa:

- Lão đã hành nghề gần năm mươi năm. Lão quyết là cách đây mấy ngày cô nương trúng độc!

- Nhờ lão trượng chỉ dạy thêm!

Ông lão thở dài:

- Tình hình là nguy cấp, ta chỉ có khả năng cắt cơn trong lúc này thôi. Muốn chữa độc này dứt hẳn chỉ có một cách duy nhất là chính người hạ độc cô nương mới giải được! Để lão bước qua nhà cắt ít thuốc cho cô nương!

Lão trượng bước ra cửa, chỉ chốc lát lão đã trở lại với gói thuốc trên tay. Gã chủ quán tán vào:

- Cô nương gặp may mắn đó mới gặp học trò của Hãi Thượng Lãn ông từ Hải Dương về đây lánh nạn, ông là một tay thần y của vùng này đã cứu thoát rất nhiều sinh mạng ở đây.

Lão trượng không để ý gì đến những lời tán tụng ấy, tán nhỏ một thứ hoàn nào đó màu đen như than. Hồ Cầm uống một liều quả công hiệu như thần. Chỗ đau của Hồ Cầm đã dịu xuống, nàng ân cần nắm tay lão trượng:

- Quả là thần dược! Cảm tạ lão trượng đã tế độ, xin cho gửi ít lễ vật!

Nàng định đặt mấy đồng bạc lên bàn nhưng lão trượng đã gạt đi:

- Ta không biết dùng những thứ này vào việc gì, cô nương cứ cất hộ thân. Ta cũng cho luôn cô nương số thuốc này để mỗi lần cô nương đau nhức uống tạm.

Chỉ tạm thời thôi vì ta nhắc 1ại:

độc này chỉ giải được do chính người đã hạ độc cô nương. Và nếu trong vòng hai năm tới nếu cô nương không chữa dứt hẳn thì e nó sẽ phát tác làm tiêu vong hết phủ tạng và mạng sẽ không còn … Ta khuyên cô nương nên nhớ kỹ!

Hồ Cầm cảm động cầm lấy gói thuốc, trả tiền cho chủ quán tiếp tục lên đường vào Thăng Long.

Chỉ còn hai năm nữa! Hỡi ơi? Tên Sa La Nạp quả là độc ác y muốn giết ta chết để làm gì? Để phải trở lại Yên Kinh tìm y nhờ giải độc?! Hồ Cầm này thà chết non trong dãy Vạn Sơn chứ không thèm đến Yên Kinh hạ mình tìm cái sống đâu!

Thành Thăng Long qua cơn tao loạn đã trở về với cuộc sống bình thường của nó. Hoàng đế Quang Trung đã lên ngôi cửu ngũ để giữ yên quốc tệ và để giữ yên bờ cõi. Quang Trung cũng giao cho Ngô Thì Nhậm tìm mọi cách ve vuốt bọn triều đình nhà Thanh để chúng bớt ô nhục vì trận đại bại này đồng thời nhận thụ phong “An Nam quốc vương” của phương Bắc. Khắp thành Thăng Long đâu đâu cũng còn bố cáo của Quang Trung cấm quân sĩ không được nhũng nhiễu hà hiếp dân chúng. Các cựu thần nhà Lê vì cái quan niệm “trung thần bất sự nhị quân” nên phần lớn tản mác lẻn lút đâu đó ở quê nhà, một số chạy theo Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc chờ xin tiếp “viện binh”, một số theo Nguyễn Ánh ở phương Nam đợi ngày “phục quốc và một số ra đầu thú xin làm quan lại dưới “tân triều”.

Việc trước tiên Hồ Cầm muốn biết là tin tức của anh nàng Nguyễn Phước Quang bị nhốt dưới ham dinh Sa La Nạp ở cạnh hồ Hoàn Kiếm khi quân Tây Sơn công phá Thăng Long thành. Hồ Cầm một mình tìm đến dinh cũ Sa La Nạp.

Tòa đinh cơ chỉ vài tuần trước to lớn đẹp đẽ giờ đây đã bị thiêu rụi. Tro tàn còn bừa bãi lan ra cả bờ hồ và những người nghèo đói lưu tán đang bu lại trên đống tro bới móc để cố tìm ra bất cứ vật gì còn sót lại. Hồ Cầm cũng nhập vào bọn người rách rưới ấy và cũng bới móc nền nhà trước đây nàng quen thuộc.

Vừa bới móc nàng vừa tìm cách hỏi chuyện những người chung quanh. Một bà lão tiều tụy trả lời nàng:

- Ôi! Cô nương ơi, nhà tôi ở Nghi Tàm trên Hồ Tây ấy mà! Nhìn thấy lửa rực suốt đêm và hửng sáng là người ta đã bu đen đến đây để bới móc của rồi. Có quái gì quý giá đâu! Toàn những sách là sách, mà sách thì cháy mau lắm. Nghe đâu dưới hầm tối có nhốt cả người nữa nhưng trước khi đốt họ đã bắt đi hết cả rồi!

- A! Một người mặt mũi xấu xí chứ gì? trong cái đám hỗn quan ấy có mặt thằng nào mà chẳng xấu xí? Bọn lính đốt nhà này là của đô đốc Long đóng

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT