watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2827 Lượt

một tiếng lớn.

Cây khóa đá bị tan nát ra.

Cây khóa đá vừa bị vỡ nát ra, bên trong nhảy ra ít nhất là bốn trăm sáu chục con bọ cạp, châu chấu, dơi, trùn, rắn độc, chuột nhắt một đám, hết cả thảy biến thành “ám khí sống” ào tới cắn xé Đường Phương.

Đường Phương sợ quá chừng.

Cô không sợ chết.

Cô sợ dơ bẩn, cô sợ trùn, sợ những thứ làm người ta thật gớm ghiếc!

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, cô còn dựa được vào bản lĩnh khinh công của mình, bay lòng vòng trên không trung, cố sức duy trì, xem ra cũng chưa bị bức rơi xuống đài.

Đường Phương trên đài, như một con chim én bay qua bay lại, thành ra như có bảy Đường Phương đang bay lượn.

Mãi đến lúc Lôi Hoán không thể nào còn nhịn nổi, lại còn sợ đêm dài nhiều mộng mị, do đó rốt cuộc gã bèn xuất thủ… độc thủ.

Độc thủ của gã chẳng cần phải động thủ.

Gã chỉ cần động cái mặt.

Gương mặt của gã bỗng co nhúm lại, cái mụt ruồi một bên má, bay phụt ra nhanh như chớp!

Lần này, Đường Phương có đề phòng cũng đề phòng chẳng xong.

Cô trúng phải cái mụt ruồi, thân hình từ từ mềm nhũn ra, bao nhiêu con trùn rắn độc bèn bò hết cả lên người cô.

Phen này, cô sợ quá hét cả lên.

“Ngừng tay…”. Đường Bất Toàn rốt cuộc đứng dậy, đằng hắng lấy giọng, nói: “Thu hết mấy thứ độc vật lại ngay”.

Dương Thoát không dám trái lời.

Đường Phương nói giọng bi phẫn: “Tại sao Dương Thoát lại có thể dùng mấy thứ độc vật đó trong lúc tỷ thí? Lôi Hoán còn ám toán cháu nữa…”. Đường Bất Toàn cười ra vẻ hiền từ nói: “Mấy thứ độc vật của Dương công tử, thật không hề cắn con có phải không? Như vậy cũng không kể là phạm quy”.

Lôi Bạo Quang nhẫn nha nói: “Ám khí vốn là làm cho người ta đề phòng không sao hết, ám khí của Lôi Hoán không hề sai trái gì cả, ngược lại còn xuất sắc nữa là khác”.

Đường Bất Toàn nghiêm mặt, tay áo màu đỏ phất phơ oai vệ, nói từng tiếng một: “Tiểu Phương, cháu đã thua rồi, phải chịu nhận thua đi”.

Lôi Bạo Quang nghiêm trang nói: “Kỳ tỷ thí ám khí tại Nhất Phụng Đình lần này, Dương Thoát và Lôi Biến đều đứng đầu, không hơn kém nhau, còn như tiểu điệt nữ, được bày hàng thứ ba, cũng xem như là đáng quý lắm đó”.

Nói xong cười lên ha hả, hai người bước tới trước chúc mừng Dương Thoát và Lôi Biến.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Phương đã hiểu hết ra mọi chuyện.

Cô hiểu tại sao ám khí trong bọc của mình tự dưng vô duyên vô cố biến đi đâu mất.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tức giận quá chừng, oan uổng quá chừng, cơn tức xông lên thình lình, rốt cuộc làm cho cô bật khóc ra.

Nước mắt cô trào ra hai má, cảm thấy ngứa ngứa, bấy giờ cô mới biết mình đã khóc.

Mọi người đều nhìn dồn vào cô như nhìn một thứ gì lạ lùng từ trên mặt trăng rớt xuống, có người trên mặt còn không giấu được nụ cười ác ý, có người thì vẻ mặt lộ đầy vẻ đồng tình để tỏ ra mình là người có hậu ý, có người chẳng cười cũng chẳng đồng tình, ánh mắt chỉ lộ đầy hai chữ “đáng kiếp”, còn đa số những người còn lại thì cười ầm cả lên.

… Thấy người khác khóc, người có đau khổ lắm cũng thấy tình cảnh mình thật tình vẫn còn khá hơn người đang khóc nhiều lắm!

Thấy người khác khóc phảng phất như một chuyện gì đáng được ăn mừng vậy.

… Làm như loài người sống là chỉ có thể cười không thể khóc vậy!

Trong giang hồ, hình như khóc so với bại trận còn muốn khó nuốt hơn gì cả, so với thất bại còn bị người ta khinh khi hơn gì cả!

Đường Phương biết rằng mình đã khóc.

Cô hận nước mắt của mình sao chẳng được việc gì cả!

Mình không khóc!

Mình không thể khóc!

Mình không được khóc cho họ xem!

Sao cứ mà nóng nảy.

Nước mắt như sợ không được trình mặt ra thế gian vậy, cứ trào ra như mưa, nhịn cũng nhịn không nổi lại.

Đường Phương bỏ đi.

Chuyện cô khóc trở thành ra một hài kịch.

Không phải cô bị thua phải bỏ đi, mà là vì nước mắt không được việc của mình phải bỏ đi.

Mọi người ở lại đó chưa đi, chúc mừng Dương Thoát và Lôi Hoán được thắng lợi hôm nay.

Dương Thoát cười nói: “Phải là cái mụt ruồi Phi Chí của mi quá hay! Nếu không, con nhỏ đó còn cứ lì ở trên đài không chịu xuống nhỉ!”

Lôi Hoán sờ sờ cái mụt ruồi mới trên má, trù trừ thỏa mãn nói: “Cái mụt ruồi của ta, đổi một ngàn giọt lệ của nó… con gái thật là tai họa!”

“Tai hại thế nào!” Dương Thoát lại ăn nói nham nhở, “thân hình nó mê ly thế, bọn mình uống một tý nước tắm của nó cũng còn có sao đâu!”

“Nó bỏ đi rồi…”.

Dương Thoát cũng cười ám muội lên, “thiệt nhớ nó quá,”

Ngay cả Trương Tiểu Ngư là kẻ bị thua trận cũng nói: “Đường Phương thiệt là không biết lượng sức. Trận tỷ thí này rõ ràng đã đưa ra ai là kẻ thắng rồi, ai cũng đều phục. Nó thì đáng gì? Tranh được gì? Cũng không biết lượng sức: mày xem tao nè, khổ công lại đây để thua Lôi huynh và Dương đại ca, thua đến tâm phục khẩu phục, mặt mày quang vinh hỷ!”

Cho dù Giang Thần Thích Mai Kỳ cũng nói, “Tôi đã tuân theo lời hai cụ khuyên cô ấy rồi, cô ấy vần còn không chịu thấy được là lui, hiện tại còn khóc ngay ra công chúng, tôi đấy hả, thiệt đồng tình cô ta lắm; còn cô ta ấy hả, cũng nhỏ nhen quá! Mặt mày cũng được lắm, bản lĩnh cũng có được một vài, úi dào, lại cứ tưởng xông xáo giữa tam giang ngũ hồ vậy, bây giờ, còn không biến ra khóc bỏ chạy đi đấy sao!”

Lôi Bạo Quang thì lắc đầu thở ra nói: “Tiểu điệt nữ thiệt tâm cao khí ngạo, không biết tốt xấu, cái giang hồ này phải có mấy tay đàn anh phù trì cho thì mi mới nổi lên cho, cái vũ lâm này mọi người ủng hộ mi thì mi mới lên mặt mày, chuyện đó còn chưa biết, nếu mà không nể mặt lão thái thái Đường môn, hừ, hừm!”

Đường Bất Toàn vuốt râu nhấp rượu, nhẫn nha nói: “Xông xáo trong giang hồ, ai mà không lấm phải bụi bặm, ai mà không lăn qua lộn lại! Có chút xíu chuyện đó mà khóc ra thành như vậy, thiệt chưa từng trải qua chuyện gì đáng nói, không ra gì tý nào! Tôi đã nói trước mặt lão thái thái chuyện này: đừng để cho mấy đứa con gái loắt choắt chưa hết mùi sữa ra khỏi nhà, để khỏi làm nhục nhã tông môn nhỉ… Lão thái thái thì cứ thiên vị!”

Ly chén cụng nhau, mọi người đứng dưới lôi đài mời rượu hoan hỉ, một mặt vì kẻ thắng chúc mừng, một mặt dùng chuyện Đường Phương khóc lóc ra vẻ con nít ra làm đề tài trợ hứng.

Chính ngay lúc đó, một trận gió lướt qua như chim yến xé không trung, đáp xuống thành một màu đen tuyền trên lôi đài.

Chỉ nghe có giọng nói trong trẻo sắc sảo, bén nhọn thánh thót nói: “Đây là chuyện của ta và Lôi Hoán, Dương Thoát, người khác không liên can gì hãy đứng dưới đài”.

Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đài một khoảng đen như mực hiện ra một gương mặt trắng trẻo lồ lộ, ngay cả trong lúc giận dữ cũng xem ra mỹ lệ vô cùng.

Người đang đứng trên đài, áo chẽn màu đen bên trong, bên ngoài áo choàng màu đen mé trong đỏ thẫm, chính là Đường Phương.

Đường Phương đã trở lại.

Đường Bất Toàn đứng phắt dậy, đưa điệu bộ trưởng thượng kẻ cả ra nói :

“Con này muốn gì? Xuống đi mau!”

“Kêu Dương Thoát và Lôi Hoán đánh tôi xuống”, Giọng nói của Đường Phương chắc nịch như sắt đá, “Nếu không, coi như bọn chúng đã bị tôi đánh rớt xuống đài rồi!”

Lôi Bạo Quang ném ly rượu xuống nói: “Đường Phương, nếu cháu mà chẳng phải là điệt nữ của ta, ta lo lắng giùm cho cháu, cháu còn đứng đó mà phá phách ồn ào! Cháu còn coi ta với Đường lão là trưởng bối nữa không?”

“Nếu mà công đạo, các ông là trưởng bối của tôi”, giọng nói của Đường Phương sắc bén lạnh lẽo như nước đá: “Chỉ tiếc là các ông chẳng xứng đáng!”

Đường Bất Toàn và Lôi Bạo Quang biến hẳn sắc mặt.

Dương Thoát và Lôi Hoán trước giờ đoán nét mặt của bậc trưởng bối rất tài tình.

Vì vậy, bọn họ lần này chẳng cần phải khách khí.

Bọn họ phi thân lên đài.

Bọn họ biết rằng lần này mà bắt được Đường Phương, tùy bọn họ xử trí cô ra sao thì cứ việc, mọi người chẳng có còn ai dám dị nghị điều gì.

Bọn họ vừa nhảy lên đài, gương mặt trắng trẻo lồ lộ kia bỗng dưng chẳng còn thấy đâu.

Sau đó, bọn họ bèn có một thứ cảm giác.

Một thứ cảm giác bị ám khí đang phóng tới người mình.

Có điều bọn họ chẳng hề thấy có ám khí gì cả.

… Tuy bọn họ còn trẻ, nhưng ai cũng có kinh nghiệm đối địch lâu năm, thêm vào đó mỗi người từ nhỏ bốn tuổi đã bắt đầu vọc ám khí.

Bọn họ chỉ dựa vào cái cảm giác đó mà cảm thấy được có ám khí đang tấn công lại!

Có cảm giác là ám khí đang phóng vào mình mà lại không biết ám khí ở đâu… đấy là một chuyện vô cùng kinh khủng.

Dưới đài đèn đuốc sáng trưng.

Trên đài rất âm ám.

Trước lúc tỷ thí, lôi đài người ta dựng lên đó là chỗ tập trung.

Không có nó là chẳng có chỗ để người ta chú ý.

Sau khi tỷ thí, cả một lôi đài đồ sộ đã bị người ta quên bẵng đi chỗ đó, chẳng còn ai chú ý đến nó, cũng chẳng còn ai buồn quan tâm đến nó, chẳng còn ai thèm đưa mắt liếc

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT