watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:29 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5589 Lượt

nghị nói :
– Ta có bảo các con ra nơi chiến trường tranh khôn đoạt giáp đâu mà sợ nguy hiểm, nghĩa là anh em cùng học thao luyện với nhau cho rộng đường kiến thức, để khi gặp tay kình địch thì sẽ đối phó. Vả lại võ nghệ ta dạy hai con cũng giống như nhau, chỉ có sức khỏe nhờ ở khí cốt người. Vậy hai con hãy dạo thử quyền thuật chơi, không được xâm phạm đến người nhau.
Liễu Tinh Đởm và Ân Bình hai chàng đều vâng lời thầy ra dạo quyền ở trước sân.
Ân Bình nhẩy ra sân trước đứng giang hai tay dùng chiêu “Khổng Tước Khai Bình”, chực sẵn.
Liễu Tinh Đởm liền co một tay phải xông vào tức là chiêu “Kim Kê Độc Lập”.
Ân Bình đã vội quỳ phục xuống dùng chiêu “Lão Thụ Bàn Căn” giơ tay định bắt lấy cẳng Liễu Tinh Đởm.
Liễu Tinh Đởm cũng vội rụt tay chân lại rồi lìa nhanh tay chân khác ra theo chiêu “Họa Mi Thượng Giá” vừa đá vừa xả vào người Ân Bình.
Ân Bình lại phá luôn chiêu ấy, rồi hai chàng trổ hết tài học bình sinh ra tranh đấu, thực là hai con hùm thiêng nhe nanh múa vuốt để ganh phần thắng lợi, chớp mắt đã được vài chục hiệp.
Địch Long Tuấn đứng xem thấy quyền thuật của Liễu Tinh Đởm lanh lẹ tuyệt vời, tuy Ân Bình cùng chung một môn phái mà tay chân Liễu Tinh Đởm biến hóa vô cùng nhiều chiêu lạ khác, đó cũng nhờ tính tinh thông của chàng linh động hơn người ở chỗ ấy làm Ân Bình tay chân luống cuống chỉ còn chờ lúc nguy bại.
Liễu Tinh Đởm lại đánh luôn chiêu “Kim Tuyến Điếu Hồ Lô”.
Ân Bình cũng vội xoay ra chiêu “Hoàng Oanh Ẩm Thủy” để đỡ chiêu ấy.
Liễu Tinh Đởm lại đánh luôn chiêu “Liệu Hoàn Khấu Đả” rất lợi hại dẫu Ân Bình có đỡ cũng không kịp.
Địch Long Tuấn thấy thế liền ném một quả kim tiêu bay qua mang tai Liễu Tinh Đởm, trong khi bất thần khiến chàng thấy động vội nghiêng đầu bắt lấy quả kim tiêu trong tay rồi hai người ngừng cuộc đấu, nhảy vọt ra ngoài ngơ ngác nhìn.
Địch Long Tuấn bất giác vỗ tay khen ngợi :
– Võ nghệ của con tiến bộ lắm, trong khi bất phòng mà bắt được ám khí cũng là một tay tài giỏi đó, thực chẳng uổng phí công ta rèn tập cho con mấy năm.
Từ nay mối huyết thù của cha con sẽ có ngày báo phục được rồi.
Dứt lời ba thầy trò Địch Long Tuấn đều quay vào trong gian nội sảnh.
Lại một hôm Địch Long Tuấn cùng vị lão anh hùng Phương Kế Võ cha nàng Phương Thuyền Cô đi vào nội sảnh.
Liễu Tinh Đởm vội đến yết kiến, Phương Kế Võ khẽ gật đầu, rồi giơ tay bảo chàng hãy tạm lui ra.
Địch, Phương hai người cùng nhau bàn chuyện nhỏ, coi vẻ mặt hai người có lúc cương quyết, có lúc nghiêm nghị suy nghĩ như sợ hãi, làm Liễu Tinh Đởm không hiểu chuyện gì mà cũng không dám hỏi.
Sau lúc ấy Địch Long Tuấn lại cùng Phương Kế Võ ra đi, bẵng luôn hai ba ngày không thấy về, khiến Liễu Tinh Đởm lại càng lo sợ mong nhớ bội phần, ngày thứ tư mới thấy Địch Long Tuấn trở về ngồi trong nội sảnh vẻ mặt vẫn ra chiều lo nghĩ mà Liễu Tinh Đởm cũng hồ nghi không dám hỏi. Bỗng thấy Địch Long Tuấn gọi Liễu Tinh Đởm đến hỏi chàng :
– Tinh Đởm con, thù cha không báo gọi là trang hiếu tử, nên ta đã cùng Phương Kế Võ lão anh hùng cùng mẹ Ngô Tiểu Ất bàn đến mối oan cừu của cha con, nhưng vì kẻ thù ấy là người tài giỏi vô cùng, bản lãnh của ta chưa chắc đã làm gì nổi nó, duy có bà mẹ Ngô Tiểu Ất thì họa chăng trừ được Không Nham hòa thượng là kẻ thù giết cha con, song chưa dễ bà ta đã chịu giúp sức.
Liễu Tinh Đởm nghe tên kẻ thù giết cha thì đau đớn như muôn mũi tên bắn vào ruột, chàng ngậm ngùi nói :
– Thưa sư phụ, không ngờ Không Nham hòa thượng tài giỏi đến thế nhưng mẹ Ngô Tiểu Ất có phải là bà già ném Mai Hoa trâm vào cánh tay con khi trước không? Thế mà con ở chung một chỗ mà không biết bà ta tài ba lỗi lạc, chẳng hay vì lẽ gì mà mai danh ẩn tích, xin sư phụ nói rõ cho con biết.
Địch Long Tuấn giảng lại :
– Nguyên chồng bà khi xưa là tay nghĩa hiệp tên là Ngô Thế Kiệt, lừng lẫy trên mặt Thái Hồ mấy chục năm, hết lòng trừ gian diệt ác, giúp đời làm biết bao việc nghĩa hiệp kinh thiên, khắp mặt khách lục lâm giang hồ đều khiếp hãi nể sợ oai. Còn bà cũng là một tay nữ hiệp, so về tài nghệ lại có phần xuất sắc hơn chồng, nên bất cứ ai trên chốn giang hồ mà không biết tiếng Phan Huỳnh Nương.
Sau chồng bà thụ bệnh qua đời, nên bà cũng chán ngán giang hồ, đem đứa con thơ là Ngô Tiểu Ất về quy ẩn một nơi, mẹ con đành sống cùng khổ, vì bà suốt đời làm việc nghĩa hiệp không hề lưu lại chút di sản, mà thậm chí đến con bà cũng không truyền dạy võ nghệ. Bà cho là người có căn bản phải bôn ba vì đời, tức là làm nô lệ lo việc cho cả trăm họ mà vẫn không được danh vọng gì, thành bà lập chí từ đấy không chịu xuất đầu lộ diện, nay ta là bạn quen biết với vợ chồng bà khi trước bèn đem sự cừu thù của cha con nói để yêu cầu giúp đỡ một tay, thì bà nhất định khước từ. Sau cố cầu khẩn thì bà mới tạm nhận lời là đến khi đó sẽ hay.
Liễu Tinh Đởm nghe nói rất kính phục cái tiết tháo của Phan Huỳnh Nương là mẹ Ngô Tiểu Ất, rồi chàng xiết nỗi vui mừng nói :
– Nếu thế thì mối huyết thù của con có ngày báo phục được, vì bà Phan Huỳnh Nương quyết không sai lời, mà Không Nham hòa thượng ắt có ngày nộp mạng.
Địch Long Tuấn gật đầu :
– Lẽ tất nhiên là oan oan tương báo, kẻ giết người không thoát khỏi lưới trời hiện bây giờ cây Thanh Hương kiếm của con và thủ cấp của cha con Phương lão anh hùng đã đem đến đây rồi, chờ khi báo được thù xong sẽ giao trả con hai vật ấy, nay con hãy đến Long Sơn ở Hà Nam hỏi thăm đường đến Tiết Gia có người họ Tiết tên Cẩn rồi vờ làm quen, thế nào người ấy cũng nhận con làm con nuôi, con cứ chịu khó ở đó ít lâu rồi con sẽ lấy được một người vợ và trả được thù cha, song phải giấu diếm lai lịch và tên họ mới được.
Liễu Tinh Đởm ngậm ngùi đáp :
– Con hổ sinh chưa báo được thù cha thì sao nỡ nhận làm con nuôi người khác, con chỉ cầu nguyện trả được thù rồi đem thân giúp ích cho đời, con không thiết gì sự lấy vợ.
Địch Long Tuấn nói :
– Đại trượng phu trong khi tòng quyền thì phải thế. Vả lại có phải làm con thực của người ta mãi đâu mà ngại? Huống chi có gặp người vợ con thì mới trả được mối đại thù ấy, vậy con yên tâm đi ngay kẻo lỡ dịp này.
Nhưng, Liễu Tinh Đởm vẫn hồ nghi không đáp, Địch Long Tuấn nói luôn :
– Có lẽ con đã có người vợ riêng trong lòng, nhưng ta nói người ấy cũng tức là người trong lòng con yêu, thôi con mau lên đường đi, kẻo nàng Phương Thuyền Cô đang mắc đại nạn, trừ phi con ra thì không ai cứu được. Vả nhận việc này hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm sẽ gặp mặt nhau, là đầu Không Nham hòa thượng con ắt chém được.
Liễu Tinh Đởm nghe nói đến Phương Thuyền Cô thì bất giác thẹn đỏ mặt vì chàng biết sư phụ xét đoán tâm lý rất đúng, nên chàng đành cầm cây Thanh Phong kiếm bái biệt sư phụ quyết ý ra đi.
Chương 6: Đánh mãnh hổ anh hùng tỏ thần dũng – Giết yêu quái cường đạo lộ nguyên hình

Liễu Tinh Đởm khi ra đi sực nhớ đến em gái là Liễu Thuấn Anh định vào từ biệt, Địch Long Tuấn bèn xua tay nói :
– Con bất tất phải vào từ biệt em con nữa, ta đã cho nó ra đi từ trước, thế nào sau này anh em con cũng gặp mặt nhau.
Liễu Tinh Đởm kinh ngạc hỏi :
– Thưa sư phụ em con đi đâu, có cùng đi với người nào nữa không?
Địch Long Tuấn nói :
– Võ nghệ của em con đối với ba năm trước đã tiến bộ nhiều lắm, nên trước đây ta đã cho nó cải nam trang ra đi. Thôi con cứ lên đường bất tất phải hỏi nhiều lời.
Liễu Tinh Đởm biết sư phụ nghiêm không dám hỏi nữa, chàng liền chắp tay vái sư phụ bốn lễ rồi quay ra đường hầm cũ là cái đáy giếng mà bốn năm về trước chàng đã bị

Ân Bình xô xuống.
Liễu Tinh Đởm đứng ở dưới ngước mắt lên miệng hầm, thấy cao ước chùng hai trượng, chàng nhún mình nhảy vọt lên như con chim sẻ bay coi rất lẹ làng, đối với thuật phi thân khi trước thật khác hẳn một trời một vực.
Liễu Tinh Đởm lên khỏi miệng hầm bèn bước vào trong tòa chính điện ở trong chùa, tức là ngôi chùa chàng thoạt đến năm xưa, thấy Ân Bình sư huynh đang nằm ngủ ở dưới bệ phật ngáy o o, chàng không tiện đánh thức dậy để từ biệt, bước thẳng ra ngoài cửa chùa. Khi đi chưa được bao xa thì thấy cửa chùa đóng sập lại.
Liễu Tinh Đởm đi đến một khu rừng thấy những ngọn núi đó nhọn bao la, chung quanh hình như những pho tượng người lố nhố, đường đi thì gai góc, chi chít lau sậy um tùm thật là một nơi hiểm ác lạ thường. Liễu Tinh Đởm loanh quanh mãi không biết lối ra chàng phải dùng thuật phi hành lên một quả núi nhanh thoăn thoắt truyền sang góc rừng bên kia. Cỏ cao quá đầu người chàng đang rẽ cỏ để tìm đường ra bỗng đâu nghe tiếng động lạ và người reo chuyển dậy một khu rừng. Liễu Tinh Đởm nhìn theo phương hướng ấy, thấy trên ngọn đồi phía trước mặt có một lớp người đều cầm gậy gộc theo đuổi một con vật đen vàng, con vật ấy miệng đang tha một người cong đuôi chạy xuống dưới đồi.
Liễu Tinh Đởm kinh ngạc liền chạy đến đón xem thì chính một con hùm lớn đang tha người, con hùm ấy vừa thấy Liễu Tinh Đởm thì sợ bị cướp mất mồi, liền gầm lên một tiếng nhe nanh vuốt nhảy xổ vào vồ, chàng vội hụp đầu xuống tránh về một bên, quay người lại dùng chiêu “Mãng Xà Phiên Thân” phóng chân đá luôn vào bụng con hùm, nó lộn nhào đi mấy vòng

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,67 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT