|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
bạc dưa cho Liễu Tinh Đởm rồi nói :
– Thưa ngài, gia chủ vì trong người khó ở không tiếp kiến được nên có chút lễ mọn này xin kính tặng ngài, xin ngài nhận cho.
Bất đắc dĩ Liễu Tinh Đởm phải nhận số bạc rồi cám ơn đi ra.
Canh ba đêm ấy trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Liễu Tinh Đởm lại tìm đến phía sau nhà Tiết Cẩn, chàng nhảy vọt ngồi trên ngọn tre cao như con vượn, chỉ thấy một vết đen, rồi từ trên ngọn tre buông mình sang nóc nhà, đứng ngơ ngác nhìn chung quanh không biết đến đâu là nơi phòng ngủ của Tiết Cẩn.
Bỗng nghe phía dưới có người nói nhưng xa quá không nghe rõ, Liễu Tinh Đởm buông mình nhảy xuống đất lẹ làng đứng nấp sau mấy gốc liễu, thấy trong cửa chấn song có ánh đèn sáng chiếu ra, rồi nghe tiếng người rú lên :
– Ngươi dám đòi mạng ta, ta khen cho ngươi là con ma thiêng đó.
Lại nghe tiếng người đàn bà nói :
– Kìa dì hai, có lẽ ông đã hồi tỉnh?
Kế lại nghe tiếng người thiếu phụ nói :
– Thưa bà vâng, ông đã hồi tỉnh rồi thực.
Hình như người đàn bà sẽ hỏi người đàn ông nói mê :
– Ông đã tỉnh rồi ư? Ông đau yếu thế nào?
Tiếp luôn tiếng người đàn ông rên rỉ :
– Bà và dì hai nó đang ngồi chờ ở cạnh tôi?
Người đàn bà đáp :
– Sao trong giấc ngủ ông hay nói mê, có lẽ vong hồn thằng Tiểu Ôn Thần đến đòi mạng?
Người dàn ông “hứ” một tiếng :
– Thằng Tiểu Ôn Thần có làm gì, những thứ người như nó, cải trang đi giết hàng mấy trăm đứa rồi. Nhưng bình sinh ta giết cũng đã nhiều tay anh hùng hảo hán, chưa thấy đứa nào dám đến đòi mạng.
Người đàn bà lại hỏi :
– Ông đừng giấu tôi, thế thì con ma nào đó vừa đến trêu ghẹo ông trong cơn mê đó?
Người đàn ông suýt mồm :
– Con ma nầy lợi hại lắm, có oan trái tương báo. Khi xưa nó đã định hại ta may nhờ sư phụ ta giết nó đi, không thì ta ắt phải chết vì tay nó. Nay nó là con ma thiêng lại còn dám đến xâm phạm ta nữa được, ta thách nó cũng không làm gì nổi.
Người đàn bà tắc lưỡi :
– Ủa! Có lẽ là lão Liễu Hải Phong ở Mộc Sơn? Tôi còn nhớ bốn năm về trước đến tỉnh An Huy cưỡng hiếp một người con gái bị Liễu Hải Phong đón giết ở dọc đường, may nhờ có Không Nham sư phụ tài nghệ cao cường bắt lão ta đem giết đi, nên ông còn nghĩ đến đường kiếm pháp của lão ta mà sợ hãi chăng?
Người đàn ông đáp :
– Chính thế, con ma Liễu Hãi Phong lợi hại thực.
Mật vỡ hồn tan, Liễu Tinh Đởm nghe đến đấy bỗng run bắn người, hai hàng lệ tuông ra chan chứa, chàng nghiến răng trợn mắt nghĩ thầm :
– “Ủa! Thằng đại gian ác nầy lại là học trò của Không Nham hòa thượng. Nếu vong hồn cha có linh thiêng xin giúp con trả được mối đại thù nầy, và cả thằng Tiết Cẩn gian hùng đây!”
Liễu Tinh Đởm đang nghĩ đến đấy thì lại nghe tiếng người đàn ông nói :
– Chẳng cần nói đến con ma Liễu Hải Phong nữa. Nhưng mấy hôm trước có đứa con gái là Phương Thuyền Cô kiếm tháp rất lợi hại, nó có thanh bảo kiếm khi múa lên tiết ra một đạo bạch quang đến chém ta, cũng may ta đã học được sư phụ môn nội công rất tài giỏi nếu không ắt đã bị làn kiếm quang giết chết rồi, mà đứa con gái tài giỏi như thế còn bị ta bắt sống. Thì có sợ gì con ma Liễu Hải Phong? Song lẽ Liễu Hải Phong tuy chết rồi vẫn còn hai đứa con, một trai một gái hiện không thấy tung tích đâu, thế nào sau nầy thầy trò ta cũng lùng bắt được chúng nó.
Người đàn bà ngắt lời :
– Phương Thuyền Cô nghe đâu là con gái lão Thần Kiếm Phương Kế Võ không phải trêu đâu. Nếu ông muốn chơi hoa thì dì hai nó chẳng xinh đẹp ư? Mà con thèm những của trái mùa để rước sự nguy hiểm vào mình?
Bỗng lại nghe có tiếng nàng thiếu phụ lanh lảnh :
– Tôi đây không thèm ghen tuông bao giờ, vả lại tôi xấu xí không bằng cô ả ấy được mà bà còn ví tôi như là hoa thế nào. Nếu được con bé ấy hầu hạ ông thì còn gì cho bằng, nhưng tiếc rằng nó bền chí dẫu chết ngay cũng không chịu nghe hiện giờ còn đang bị nhốt ở mỹ nhân sàng mà nó vẫn cắn răng liều chết.
Người đàn bà cười rộ nói :
– Khẽ chứ, kẻo người ta nghe tiếng thì phá hoại hết thanh khí nhà ta.
Người đàn ông có vẻ tự đắc :
– Quyết không khi nào có người dò xét đến sự bí mật của ta, vì người miền nầy đều không cho ta là kẻ giang hồ còn như người ở ngoài phương thì dẫu to gan cũng không dám đến đây.
Tiết Cẩn nói chưa dứt lời đã thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ nhảy vọt vào.
Người đàn ông nằm trên giường nhỏm dậy quát to hỏi :
– Ai, ai đó? Đêm khuya đến đây có việc gì?
Cái bóng đen đó tức là Liễu Tinh Đởm liền đáp :
– Tôi, tôi tức là Lưu Đại Hạc có lời muốn thưa.
Người đàn ông không ngờ Liễu Tinh Đởm đã nghe chuyện mình liền tươi cười hỏi :
– Túc hạ có phải là Lưu Đại Hạc đến hàn xá lúc ban ngày nhưng túc hạ là người văn chương hay võ?
Liễu Tinh Đởm nói :
– Tức nhiên võ hiền, nhân lúc ban ngày mang ơn Thái Gia ban cho mười lượng bạc.
Tiết Cẩn nói :
– Túc hạ là võ sĩ không đến nỗi hèn yếu như tôi, nên mười lạng bạc đó cũng đủ làm lộ phí về quê quán chớ?
Liễu Tinh Đởm nghiêm sắc mặt trả lời :
– Thái Gia là một kẻ lão thủ trong giới giang hồ nên tại hạ canh khuya mới dám đến đây lĩnh giáo. Còn như mười lạng bạc tức là Thái Gia thương tình tại hạ có công học tập võ nghệ mà chịu phiêu linh trong chốn giang hồ không kế sinh nhai nên ban cho đó.
Tiết Cẩn lắc đầu nói :
– Tôi quả là một văn lão, cớ sao túc hạ dám cam kết tôi là một kẻ lão thủ trong giang hồ?
Lần này Liễu Tinh Đởm không trả lời chỉ cười ba tiếng, rồi chấp tay từ biệt.
Tiết Cẩn vội ngăn lại :
– Túc hạ cười vì lẽ gì? Có lẽ cười ta có mắt không ngươi thiết tưởng người thiếu niên có tài như túc hạ thì lo gì không có ngày công danh thượng tiến?
Liễu Tinh Đởm nói :
– Có đâu dám cười Thái Gia, tại hạ chỉ cười mình là đã uổng công khó nhọc lặn lội đến đây mất cả một đêm mà không được việc gì.
Tiết Cẩn bỗng đổi hẳn nét mặt nghiêm nghị nói :
– Câu chuyện đó ta không cần nói nữa, nhưng ta
hãy hỏi ngươi đến đây định dọ thám việc cơ mật của ta có phải không? Như thế thì ngươi không thể nào ra khỏi chỗ này một cách an toàn được! Song lẽ ta thấy ngươi là một người có tướng mạo bất phàm nên muốn để cho người sống toàn mạng không nỡ dùng các thủ đoạn đối phó như những kẻ tầm thường, vậy ngươi hãy nói rõ cái nguyên nhân vì sao lại biết ta là người võ thuật được?
Không hề nghĩ ngợi, Liễu Tinh Đởm nói luôn :
– Tại hạ là người xa lạ mới đến đây thì biết thế nào Thái Gia là người giang hồ được? Nhân có nghe chuyện người ở miền này nói tên Chu vô lại đấm Thái Gia mấy quả vào ngực, thiết tưởng Thái Gia là người văn nhã thì chịu sao nổi mấy quả đấm nặng ấy? Sau lại nghe chuyện đức Chu Sương ở trong miếu Quang Đế đêm khuya vác long đao đi giết Chu vô lại, tại hạ hiểu ngay tấn trò này là của Thái Gia bày đặt ra, chứ đời bây giờ làm gì có sự kỳ lạ ấy? Nên lúc ban ngày thì Thái Gia thác bệnh không tiếp, đem cho mười lạng bạc coi tại hạ như kẻ tầm thường, vì thế đêm nay tại hạ lại mạo hiểm đến dây để được mong ra mắt Thái Gia một lần nữa.
Tiết Cẩn nghe lời Liễu Tinh Đởm tin là thực, bèn hỏi sang chuyện khác :
– Còn gia thế của túc gia thế nào? Nhân tiện cho ta biết luôn thể?
Liễu Tinh Đởm lại vờ bịa đặt :
– Cha tại hạ là Lưu Bá Đính vốn chân khoa giáp xuất thân, cùng mẫu thân của tại hạ đều đã qua đời, tại hạ từ nhỏ chỉ sống luyện võ không chịu đọc sách nên gia nghiệp không giữ được bị khánh kiệt hết sạch, đành chiếc thân lưu lạc giang hồ, chỉ chuyên nghề mãi võ kiếm ăn.
Tiết Cẩn cười nói :
– Túc hạ tự nhận là người võ nghệ cao cường, nhưng hãy tỉ thí với ta. Nếu có tài giỏi thực ta nguyện sẽ tìm đường cất nhắc và giúp đỡ cho.
Liễu Tinh Đởm nghe nói cả mừng vì chàng cũng muốn tỉ thí với Tiết Cẩn xem tài nghệ ra sao, lại cũng muốn quen với hắn để dò la tung lích của kẻ thù giết cha mình là Không Nham hòa thượng, vì thế Liễu Tinh Đởm nghe Tiết Cẩn nói vậy thì liền nhận lời ngay :
– Tại hạ xin tuân lệnh, song lẽ hòn đất mà đem chọi với núi thì không nổi, vậy mong Thái Gia rộng ơn mà nới tay cho đôi chút.
Tiết Cẩn lúc ấy trong người không mấy được khỏe, nhưng tinh thần vẫn sung túc, hắn liền nhảy ngay vào trong nhà khách rộng rãi, xong xắn gọn hai ống tay áo lên rồi thủ chiêu “Linh Sơn Khai Khẩu” đứng hờm sẵn.
Liễu Tinh Đởm biết đó là một chiêu vô cùng ác hiểm của tay lợi hại, chàng liền dùng “Đởm Chắp Dương Liễu” xông vào phá lanh lẹ.
Tiết Cẩn tránh khỏi và dùng chiêu “Long Đả Minh Trùng” dang thẳng hai tay ra rồi lại đánh ập ngay hai quả đấm vào huyệt thái dương của đối thủ.
Liễu Tinh Đởm thất kinh vội dùng chiêu “Khổng Tước Khai Bình” hụp hẳn đầu xuống rồi giơ hai tay lên gạt hẳn hai quả đấm của địch nhân, thấy đà tay của Tiết Cẩn có sức mạnh vô cùng, chàng lại sấn luôn vào cùng chiêu “Tọa Song Thác Trưởng” rất dữ dội.
Tiết Cẩn cũng chẳng phải tay vừa liền dùng chiêu “Hiện Long Thu Nguyệt” trở lại rồi xoay mình đá một chiêu “Lão Hộ Thần Yêu” vội vàng.
Liễu Tinh Đởm giơ tay lên bắt lấy cẳng hắn, nhưng Tiết Cẩn đã rụt ngay về được.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
