watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:29 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5574 Lượt

– Quả nhiên mụ Phan Huỳnh Nương không những có tài lại có sức khỏe vô cùng, thực bình sinh tôi chưa gặp người nào lợi hại như thế. Nhưng giờ ta đối địch với mụ cần phải có nhiều người quần thảo mới có thể thủ thắng được, nếu ta trừ được mù thì ngoài ra không còn kẻ khác nữa.
Hàn Thiên Tả lại lắc đầu nói :
– Nếu ta cậy nhiều người mà xông vào đánh một mình mụ thì không phải là chính sách của kẻ anh hùng chiến đấu, vả lại mụ là tay lão luyện giang hồ quyết không mắc mưu mình để nhiều người đánh một. Hãy chờ khi mụ đến đây ta sẽ dùng “xa luân chiến” đối địch với mụ, như thế dầu tài giỏi đến đâu chỉ chống cự được vài người là phải kiệt sức rồi ta sẽ cho người có sức khỏe vào sau ắt là đánh nổi mụ, cách ngoài mặt chỉ một người đấu một, mà kỳ thực ra thì cũng như nhiều người hiệp sức lại. Còn hơn ta cậy đông người kéo ùa lại đánh một để cho người ngoài chê cười là cậy đàn kéo lũ.
Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi đều có sức khỏe của kẻ vũ phu nghe lời mọi người khen tài Phan Huỳnh Nương thì đều không phục, hai đứa bàn thầm với nhau để chờ Phan Huỳnh Nương đến quyết hiệp lực lại bắt sống cho người trong giáo biết oai.
Lúc ấy bọn tà giáo bàn định xong, Hàn Thiên Tả bèn sai người đề phòng sẵn.
Hổ Đầu hòa thượng bấy giờ lấy thuốc ra rịt vào chỗ bị thương đã khỏi hẳn cũng quyết chờ Phan Huỳnh Nương đến để trả thù.
Lại nói Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngày hôm sau đi đến dưới chân quả núi của Bạch Liên giáo ở Vân Nam, Phan Huỳnh Nương bàn với Địch Long Tuấn :
– Bây giờ chúng ta cứ đàng hoàng lên núi gọi chúa đảng Hàn Thiên Tả đấu võ như khi trước ông và Phương Kế Võ đến đây để tôi xét tài nghệ của người trong đảng chúng ra sao, nếu là lũ tầm thường thì ta tảo trừ dễ như trở bàn tay, bằng chúng tài giỏi thì ta cũng liều đánh phá một trận rồi tìm đường chạy, vì năm xưa tôi đã đánh phá nhiều lần nên thuộc hết đường lối ngọn núi này.
Địch Long Tuấn suy nghĩ hồi lâu nói :
– Trong đảng Bạch Liên giáo không cần phải nói cũng đủ biết nhiều tay tài giỏi, có hai tên Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi rất lợi hại, khi trước đã đấu võ với tôi và Phương Kế Võ, còn chúa đảng Hàn Thiên Tả cũng là tay võ dũng siêu quần, lại thêm Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại ở Tứ Xuyên chạy về giúp chúng thì khác gì hổ mọc thêm cánh, còn mình ít người lại đem thân vào nơi sào huyệt của chúng e khó địch chúng. Nhưng còn nhờ tài nghệ và mưu của lão bà họa chăng có thể áp đảo được chúng nó, ta phải tính cho chắc chắn trước kẻo khi đem thân vào chốn long đàm hổ huyệt không thoát khỏi nguy hiểm.
Phan Huỳnh Nương gật đầu nói :
– Ông tính như thế rất phải, nhưng tôi đã có chủ đích mới dám lên núi, vì tôi nghe chuyện ông nói Hàn Thiên Tả đấu võ khi trước thì hắn cũng có tính cách cao thượng và thái độ anh hùng, q

quyết không cậy đông mà áp bách đánh một người, ấy là khí tượng của khách lão luyện giang hồ. Vả tôi theo giết Điền Quang Lộc năm xưa có biết một đường bí mật lên xuống núi, hễ khi thất bại tôi sẽ theo con đường ấy có thể thoát thân được.
Địch Long Tuấn nghe lời Phan Huỳnh Nương nói mới yên tâm, hai người nghiễm nhiên đi thẳng lên núi, quân đảng tà giáo trông thấy đều làm ngơ không ngăn cản lại, hình như có lệnh chủ sai khiến từ trước. Lên đến cửa sơn trại thấy quân sĩ cầm giáo mác đứng xếp hai bên, trông như thể nghinh tiếp mà lại hình như thị oai để hai người khiếp sợ.
Coi khinh như cỏ rác, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đàng hoàng đi thẳng vào thấy cánh cửa trại bằng đá đóng chặt như cổng thành quách, có Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi cầm hai cây Nguyệt Nha Sản, Tảo Dương Sóc đứng gác như hai vị thần tướng.
Hai tên liền giương bộ mặt cổ quái và cất tiếng như sấm :
– Chào ông Địch Long Tuấn và bà Phan Huỳnh Nương! Địch Long Tuấn, ông đến đây có chắc phần thắng lợi không, hay lại thất bại như lần trước để thiệt hại tính mệnh như bạn ông là Phương Kế Võ? Chắc là ngôi mộ lão bây giờ đã xanh ngọn cỏ rồi. Ông hãy coi đó làm gương, chớ nên đem người tầm thường đến mà vô dụng, lại để một trò cười cho những vị anh hùng hào kiệt trong Bạch Liên giáo này.
Phan Huỳnh Nương điềm nhiên không thèm trả lời.
Địch Long Tuấn thốt nhiên nổi giận nhưng cố dằn lòng cười gằn :
– Ông bạn Phương Kế Võ ta khi trước vì sơ ý mà sa cơ, chớ không phải thực tài của ngươi mà đánh đổ được, nay đến đây quyết đạp đổ quả núi này ra đất bằng và giết bọn tà giáo như lũ kiến ong, vì Phan Huỳnh Nương xưa kia đã giết chết chúa đảng Bạch Liên giáo là Điền Quang Lộc, rồi dung túng cho các người sống sót bấy lâu, không ngờ các ngươi làm điều tàn bạo quá độ dưới mắt không còn biết kiêng nể ai hết, ta với Phan Huỳnh Nương đến đây tức là ngày các ngươi đã tận số.
Khí tức kéo lên đầy ngực, Ô Hóa Nhi với Hắc Xa Luân hai đứa ấy tâm tính lỗ mãng xưa nay không biết nhường nhịn ai bao giờ, nhưng vì phụng lệnh Hàn Thiên Tả sai khiến nên không dám xung đột, phải cố nhịn cơn tức giận rồi giương tròn cặp mắt nói to lên :
– Đồ tiểu tốt vô danh chớ khoe miệng, nay ngươi cậy có mụ Phan tài giỏi đến đâu chưa biết nhưng không nhớ trước khi ta tha cho ngươi sống sót mà khiêng xác bạn trở về, như thế ngươi cũng tự biết chúa công ta bắt phải lấy lễ độ đối đãi với người nếu không ta quyết quật chết tươi ngay bây giờ, vậy mụ Phan có tài giỏi gì thì hãy tự phá cửa sơn trại mà ra.
Địch Long Tuấn cũng nổi giận đưa mắt nhìn Phan Huỳnh Nương để tỏ ý giết Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi để trả thù cho Phương Kế Võ.
Phan Huỳnh Nương cũng đưa mắt để tỏ ý bảo Địch Long Tuấn chớ nên hạ thủ vội, rồi bà quắc mắt trỏ Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi :
– Ta định giết chúng bây dễ như giống sâu bọ, nhưng giờ ta hãy tha cho để chốc nữa ta giết cả lũ luôn thể. Còn như chúng bây thách ta phá cửa sơn trại này, ta sẽ đạp tan tành cho mà coi.
Dứt lời Phan Huỳnh Nương liền phóng chân đạp hai cánh cửa bằng đá nặng tới mấy nghìn cân, tức thì hai cánh cửa đổ ụp xuống tiếng vang như sấm động làm vách tường và mặt đất chuyển động như bị long lở.
Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi thấy thì khiếp hãi, không ngờ Phan Huỳnh Nương già nua mà còn có sức khỏe nhường ấy, hai đứa đều đứng đờ mặt ra nhìn nhau.
Phan Huỳnh Nương và Địch Long Tuấn lại nghiễm nhiên đi thẳng vào trong sơn trại, qua khu sân rộng bước lên một tòa nhà lầu các nguy nga.
Bỗng lại thấy Hổ Đầu hòa thượng và Mao Thiên Toại cầm hai cây thiền trượng, thiết côn đứng trấn ở ngoài cửa như hai con hùm dữ chòng chọc nhìn hai người đi lên.
Phan Huỳnh Nương cười lạt nói :
– Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, không ngờ hai người còn sống sót về đến đây, có lẽ ngươi đã phi báo cho Hàn Thiên Tả biết để chờ ta đến tỉ thí?
Hổ Đầu hòa thượng gật đầu nói :
– Thật thế, mụ đến đây ta bắt nộp mạng để trả thù ném trộm mấy ngọn “Mai Hoa trâm” đêm hôm trước, mụ có giỏi hãy đi vào. Hàn chúa công đang ngồi chờ ở trong tòa Tụ Nghĩa đường kia.
Không thèm trả lời, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngang nhiên bước lên thềm đi thẳng vào, không ngờ trước cửa để quả chuông bằng đá cao khỏi đầu chắn mất lối đi, hai người đứng lại ngắm quả chuông ấy biết là nặng tới mấy nghìn cân, nếu người không có sức khỏe thì không thể nào nhấc lên được.
Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng liền xắn tay áo cúi xuống ôm quả chuông đá giơ bổng lên khỏi đầu để hở ra cái cửa, trông thẳng vào phía trong tức là Tụ Nghĩa đường, người ngồi đông lố nhố nhìn ra, hình như xem Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông thị uy. Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông lên cao rồi đặt xuống để che lấp cái cửa như trước, hắn ra vẻ tự đắc thách Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn :
– Đó, hai người có thể nhấc nổi quả chuông này thì hãy vào phía trong, bằng không hãy trở về ngay đừng hòng vào đây nữa mà chết uổng mạng.
Phan Huỳnh Nương cả giận quát to :
– Thất phu, ngươi chớ cậy tài múa rìu qua mắt thợ, hãy mở mắt to mà coi chúng ta đây.
Dứt lời bà đưa mắt nhìn Địch Long Tuấn rồi hất hàm làm hiệu rỏ ra ý bảo nhấc quả chuông trước cho chúng xem.
Địch Long Tuấn bèn bước đến ôm quả chuông đá giơ cao qua khỏi đầu coi rất nhẹ nhõm rồi quăng lại trao cho Phan Huỳnh Nương. Bà liền giơ tay đón lấy quả chuông nhẹ nhàng như không, nhân khi tức giận quăng ngay vào mặt Hổ Đầu hòa thượng, hắn cũng vội giơ tay bắt lấy quả chuông dùng hết sức bình sinh quật xuống đất một cái thật mạnh nghe kêu như tiếng sét, tức thì quả chuông vỡ ra từng mảnh.
Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại đều nổi giận nghiến răng trợn mắt định xông vào hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn, có lẽ bốn người sắp gây ra một cuộc đổ máu rất kinh hồn.
Hàn Thiên Tả và bọn tà giáo ngồi trong Tụ Nghĩa đường nhìn ra thấy bà Phan Huỳnh Nương đập vỡ quả chuông đá nặng mấy nghìn cân thì biết là người có sức khỏe vô cùng, chúng đều táng đởm kinh hồn, quả đúng lời Điền Quang Lộc nói khi xưa bà là tay rất lợi hại.
Khi ấy Hàn Thiên Tả thấy bốn người sắp xung đột nhau vội ứng tiếng nói to lên :
– Khoan đã, xin quốc sư và Phan lão bà hãy ngừng tay, chúng ta toàn là bậc anh hùng cả, không khi nào lại xung đột một cách

Trang: [<] 1, 63, 64, [65] ,66 ,67 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT