|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
kia, hắn từng là lục lâm, làm đại đầu mục ở Tương Tử sơn. Mười năm trước, Tiễu Nhạn còn là một hài tử lưu lạc đến Xuyên Bắc đói khát, cô đơn, đã ở qua mấy ngày làm lâu la ở Tương Tử sơn. Vì thế, Hắc Báo Tử và Tiểu Nhạn biết nhau. Sau đó, Tương Tử sơn bị tảo trừ, Ngũ Kim Hổ cũng bị bắt. Trải qua mấy năm tù ở nha môn, hình phạt nào cũng bị nếm qua, nhưng hắn vẫn bền gan chặt dạ bảo là người bị bọn giặc bắt theo, chứ không thừa nhận mình là tặc nhân. Cuối cùng, quan nha phải tha cho hắn.
Năm rồi, hắn mới ra khỏi ngục, đi phiêu bạt khắp nơi. Tuy không dám làm giặc cướp nữa, nhưng thường đến lừa các sòng bạc vì đã học được ngón cờ bạc trong ngục, nên y thực của hắn cũng tạm đủ. Gần đây, vì danh tiếng của Tiểu Nhạn quá lớn, hắn bèn đi khắp nơi thổi phồng nói là mười năm trước hắn từng thâm giao với Tiểu Nhạn, còn nói đã cứu mạng Tiểu Nhạn nữa.
Chí Khởi vừa nghe phát lạnh cả xương sống, những người chung quanh an ủi:
- Lão bằng hữu đừng sợ. Tiểu Nhạn đến đây thì thế nào? Thứ nhất, có Lưu đại gia, Trương nhị gia, Tưởng tam gia và bọn chúng ta cũng đủ để ngăn hắn. Thứ hai, hắn đến đây cũng tốt. Loa Sư lãnh có gây trọng án, quan nhân có lệnh tróc nã hắn đó.
Chí Khởi càng run sợ, lo lắng hơn. Ngồi thở dài một hồi rồi giả vờ bực bội nói:
- Không sợ. Không ở nơi này chờ đợi thì không phải hảo hán.
Nói rồi, đứng dậy muốn đi, chưởng quỹ bước đến nói:
- Đại gia, toàn bộ đồ đạc ở đây bị hủy rồi tính làm sao đây?
Chí Khởi trợn mắt hung dữ nói:
- Mi muốn ta đền sao? Họ Ngũ kia chạy rồi, bọn mi đi bắt hắn về, muốn đền cả hai cùng đền.
Lão còn đang ương ngạnh trả lời, chợt bên ngoài bước vào hai quan nhân. Chí Khởi bất giác cảm thấy lạnh mình, mặt biến sắc, thoái lui mấy bước, tay cầm sẵn ghế chuẩn bị cự địch.
Nhưng cơ hồ không phải đến đây bắt lão, mà vào trong hỏi thăm mấy câu chuyện gì đã xảy ra, rồi họ bước đến xem thương thế của Chí Khởi và người thọ ngộ thương.
Khi hai quan nhân đi khỏi, tâm trí của Chí Khởi mới dần bình tĩnh, lão thầm tính toán:
“Ta ở lại đây không xong. Một là đang thọ thương đánh không lại người, hai là việc Loa Sư lãnh bại lộ thì rắc rối càng lớn. Giờ phải mau trở về dọa sư phụ để người nhanh chóng mang ta đi nơi khác”.
Lão tìm kiếm khắp người ra một miếng ngân lượng nhỏ đền bù việc gây đổ bể hư hại cho chưởng quỹ, đồng thời khom người tạ tội cùng kẻ mà lão lỡ gây thương tích:
- Đại ca, xin miễn chấp sai lầm của ta. Vừa rôì, chỉ vì tên họ Ngũ làm ta nóng giận, ném dao chém hắn, không hiểu vì sao lại hoa mắt trúng nhằm đại ca.
Khăn tay của người này đang ướt đẫm máu, trên mặt máu cũng tuôn ròng ròng, hậm hực nói:
- Tiểu tặc tử đừng nhiều lời. Hiện giờ ta biết mi là bọn Côn Lôn phái, chính là Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi. Thì ra lũ mi cũng chỉ là loại trùn dế, rút đầu rút cổ đang lẩn tránh kẻ khác.
Chí Khởi cúi đầu không dám đáp lại, vòng tay mấy cái rồi đi khỏi tửu điếm, nén giận thầm mắng:
“Đồ cẩu tặc!”.
Lão cắm cúi đi về nơi ở của Tưởng Thành.
Vừa đến bên trong, chợt nghe tiếng hoan hô rầm trời. Chí Khởi ngẩng lên nhìn thấy trong vòng vây đầy người của bọn Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ, Tưởng Thành, thì đứng ở giữa là Bào Côn Lôn đang múa bài đao Trục Tĩnh Càn Nguyên thập bát thức mà Chí Khởi học ba năm vẫn chưa thành thục.
Chỉ thấy đao quang lấp loáng, râu tóc bay phấp phới. Lão sư tuy thân thể mập mạp, nhưng thế cước linh hoạt cực kỳ, khiến người xem xuất thần luôn miệng hoan hô cổ võ.
Múa xong bài đao, lão tiêu sư hồi bộ, thở một hơi nhẹ nhàng. Mọi người tán dương khen ngợi:
- Tinh thần lão anh hùng tuyệt vời. Sức lực còn hơn cả thanh niên.
Có người nói:
- Đường đao của lão sư đi vừa rồi bọn ta thực bình sinh chưa thấy qua.
Trương Hắc Hổ ngồi trên tràng kỷ, không ngừng đưa ngón cái lên. Tưởng Thành thì nghiêng đầu nói với người bên cạnh mấy câu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Lưu Kiệt vừa rồi, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, hiện giờ hai mắt cũng nhìn sững sờ. Lão sư vẫn cầm đao, mặt lộ vẻ đắc ý nói:
- Võ nghệ Côn Lôn phái ta có bốn đường côn, tám bộ đao, còn có Thạch Tứ thủ mật huyết, đồ đệ ta tuy đông, nhưng truyền thụ không đều. Xem như học được tám phần võ nghệ của ta có Chí Trung, Chí Tài và tôn nữ A Loan, học được bảy phần có Chí Cường, Chí Minh, Chí Khởi.
Nói đến đây, quay đầu lại nhìn thì thấy cao đồ của lão Long Chí Khởi áo quần rách nát, mũi đang chảy máu, thảm hại đứng bên cạnh. Lão sư bất giác kinh ngạc. Mọi người cùng chăm chú nhìn Chí Khởi.
Bào Chấn Phi gấp rút bước qua hỏi:
- Bên ngoài gặp phải chuyện gì, sao đến nỗi thê thảm như vậy?
Long Chí Khởi kéo tay sư phụ, khóc kể:
- Sư phụ, theo con ra đây. Đồ đệ có việc cần kíp muốn báo với lão nhân gia.
Lão định kéo Bào Chấn Phi ra ngoài để nói, không ngờ Bào lão sư gạt tay trợn mắt giận dữ nói:
- Có chuyện gì cứ nói ở đây, sợ ai nghe được?
Chí Khởi chau mày nhỏ giọng kể qua sự tình xảy ra vừa qua. Nghe xong, lão sư từ từ biến sắc, lúc đầu trắng bệch, sau dần dần đỏ tía. Chí Khởi lại bi thương khóc lớn:
- Sư phụ, hay là chúng ta chạy đi. Giang Tiểu Nhạn đến đây, hắn quyết không tha đâu.
Lão sư mím môi giang tay tát Chí Khởi một tát như trời giáng. Chí Khởi đau quá buột miệng kêu lên. Lão sư lại đá một cước mắng:
- Tiểu Nhạn không chịu buông tha, còn ta há chịu thua sao? Tiểu tử đó đến đây, ta quyết đao đối kiếm, già đối trẻ, một sống một chết. Nếu mi sợ thì cứ cút đi, sau này đừng gọi ta là sư phụ nữa.
Chí Khởi bị Bào Chấn Phi đá nằm dài dưới đất. Bọn Tưởng Thành chạy đến đỡ Chí Khởi và khuyên lão sư bớt nóng giận.
Bào lão sư gầm gừ hồi lâu, mới từ từ trấn tĩnh, vuốt chòm râu bạc cười nói:
- Hắn nói tên Ngũ Kim Hổ sẽ mời Tiểu Nhạn đến đây đấu với ta. Hắn không biết là ta đang đợi Tiểu Nhạn ở đây.
Sau đó, lão nói với Tưởng Thành:
- Tưởng lão đệ, lúc nãy khi dùng cơm, Tưởng đệ nhờ ta đến Lang Trung Hiệp, thay đệ báo thù năm trước, ta đã đồng ý. Nhưng hiện giờ vì việc Giang Tiểu Nhạn ta phải ở lại đây chờ hắn. Việc của tiểu đệ chờ sau khi ta và Tiểu Nhạn phân rõ sinh tử thắng bại, rồi sẽ giúp đệ.
Tưởng Thành nói:
- Việc đó không vội. Mười năm trước lúc đệ ở nhà Lang Trung Hiệp, nếu không vì Tiểu Nhạn đã không bị Lang Trung Hiệp sỉ nhục. Tiểu Nhạn và ta không thể đứng chung trời. Hắn đến đây bọn ta nhất định ra tay tương trợ lão ca, quyết không để hắn toàn thây rời khỏi Nghi Long huyện.
Lão sư cầm đao, vòng tay nói:
- Nhờ vào chư vị!
Chí Khởi đã được người đỡ vào phòng trong nghỉ ngơi.
Bào Chấn Phi cùng Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ, Tưởng Thành vào phòng đàm đạo.
Bào lão sư thấy trong ba người thì ngoài Tưởng Thành ra, hai người kia không chuyên tâm đối phó Tiểu Nhạn. Bọn chúng chỉ muốn giúp chút công lao để trừ Tiểu Nhạn, sau đó lợi dụng Bào Chấn Phi thay chúng tiễu trừ phu tử Lang Trung Hiệp. Vì khi Từ Lân và Từ Nhạn Vân còn sống trên chốn thế gian này thì Lưu Kiệt và Trương Hắc Hổ không an tâm xưng hùng xưng bá ở Xuyên Bắc.
Ba người cùng xưng huynh đệ với Bào lão sư rất thân tình. Lưu Kiệt vừa rồi nhìn thấy đao pháp của Bào Côn Lôn tuyệt luân nên kiêu ngạo cũng tiêu tan, dường như hắn đặc biệt muốn liên kết với Bào lão nên cười nói:
- Phòng ốc nơi này chật hẹp, nơi này lại buôn bán. Nếu Tiểu Nhạn đến đây thật khó mà triển khai đao pháp. Bào lão sư khi đó bị hạn chế mà thất thế, chi bằng hãy dọn đến trang viên của đệ mà trú ngụ.
Bào Chấn Phi thấy nơi này cũng có chút bất tiện, không phải vì chật hẹp mà do bởi môn hạ của Tưởng Thành quấy động. Nếu Tiểu Nhạn nửa đêm đến đây thật khó bề xoay trở. Nên nghe Lưu Kiệt nói lão rất vui mừng. Đêm đó, Bào Chấn Phi cùng Chí Khởi đến Lưu gia tạm trú.
Nhà Lưu Kiệt ở phía đông bắc cách thành không quá năm dặm. Nhà hắn cũng lớn, sai nha, thủ hạ, a hoàn có hơn năm mươi người. Bào Chấn Phi thấy vậy rất an tâm.
Chí Khởi đến đây cũng rất vui mừng, vì lão vừa đến đã gặp nhà Lưu Kiệt có mấy a hoàn thường ra vào trong nhà nhưng đáng tiếc họ lại sắp xếp cho Chí Khởi cùng phòng với sư phụ nên lão ngay cả nhìn ra cửa cũng không dám.
Bào Chấn Phi nghĩ rằng Tiểu Nhạn sắp đến, nên hết sức cẩn trọng. Sư đồ hai người thường ít ra khỏi phòng. Buổi tối lúc ngủ cửa đóng rất chặt. Chí Khởi cũng tìm một thanh đao. Côn Lôn đao tuốt khỏi vỏ để sẵn bên mình.
Trong đêm, hai người thay phiên nhau thức canh phòng, có động tĩnh gì là Bào lão sư đã sực tỉnh giấc ngay, cầm đao nhảy xuống giường nghiêng tai nghe ngóng.
Đêm đầu tiên đã giật mình thức dậy hai ba lần. Long Chí Khởi thật hết sức chịu nổi, lòng vừa sợ hãi vừa tức giận phiền não, còn Bào lão sư cứ mãi tròn mắt mà quan sát động tĩnh. Ban ngày, Chí Khởi ngủ vùi trong phòng.
Đến ngày thứ hai, Trương Hắc Hổ cũng đem gia quyến và thủ hạ của hắn đến Lưu gia cư trú. Tưởng Thành cả ngày cũng ở đây. Mọi người vui vẻ, trong nhà náo nhiệt.
Liên tiếp mấy ngày, Bào Chấn Phi cảm thấy bất an. Lưu Kiệt, Trương Hắc Hổ luôn phái người đi thám thính, thì nghe được tin nha môn có hai bổ đầu đến đây chờ đợi tróc nã Giang Tiểu Nhạn, tên cường đạo cướp gia quyến
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




