watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2577 Lượt

đâu. Cục tình báo nước Pháp tìm theo mọi loại vết tích, tìm tới trên manh mối của thánh chiến đoàn.”

Nói tới đây, Cao Sơn Ưng lấy từ trên bàn một đẫy văn kiện, đưa cho Lăng Độ Vũ:

“Tài liệu có được đều ở trong này, một thành viên trong tổ chức chúng ta là nhân viên cao cấp trong cục tình báo nước Pháp, y mang chuyện này thông tri cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giúp chuyện này một ít lực lượng, không biết rằng so với anh là ứng viên tốt nhất.”

Lăng Độ Vũ tiếp lấy đẫy văn kiện, cười khổ đáp:

“Chuyện này giống như mò kim đáy biển, chẳng có gì vào tay.”

Cao Sơn vung tay nói:

“Muốn chế tạo một đầu đạn hạt nhân, mang nó phóng đi, tuyệt không phải chuyện đơn giản, vì vậy Thánh chiến đoàn nhất định sẽ có một bước tiến trong hành động, tuy nhiên “Ẩn giả” đã hi sinh, lại khiến chúng ta biết rằng Phong Hán Cát Bách và thành viên của Thánh chiến đoàn, ít nhất cũng có quan hệ nhất định. Nơi chụp được bức ảnh này là Hàn Quốc, ngư thuyền trong bối cảnh bức ảnh khai báo mục tiêu là Đài Loan, nhưng chúng ta tin rằng hắn sang Nhật Bản, tuy nhiên đó là chuyện chưa chứng thực được. Ở đây có một điểm trọng yếu phi thường, đó là cục tình báo Pháp tin tưởng hoàn toàn rằng Thánh chiến đoàn đã hoàn toàn nắm vững kĩ thuật lẫn thiệt bị chế tạo đạn hạt nhân, có khác chỉ là một ít thiết bị kĩ thuật cao, chỉ cần có được sản phẩm về mặt này, chúng liền có thể hoàn thành sở dục, tạo thành kinh nhân đại tai nạn.”

Lăng Độ Vũ nhắm mắt hít sâu một hơi, hỏi:

“Bức ảnh này chụp bao lâu rồi?”

Cao Sơn Ưng đáp:

“Mười ngày rồi.”

Lăng Độ Vũ mắt hổ trợn lên, lạnh lẽo nói:

“Vì trả nợ máu của Ẩn giả, vì mệnh vận của nhân loại, vô luận trên trời hay dưới đất, tôi cũng nhất định tóm kẻ điên cuồng này kéo về.”

Cao Sơn Ưng thở dài một hơi nói:

“Anh phải cẩn thận phi thường, bọn chúng là những kẻ điên cuồng kiểu tự sát, đối với bọn chúng nói tử vong tuyệt không phải là chuyện đáng sợ, mà là một kiểu giải thoát, đáng tiếc đối với người khác tịnh không cùng một dạng.”

Lăng Độ Vũ lạnh nhạt nói:

“Kẻ nào mà tôi chưa gặp qua? Đều phải nhường tôi cho chúng một sự giải thoát.”

Anh thật sự nổi giận.

Cao Sơn Ưng nói:

“Những tưởng có thể cùng anh uống qua một buổi sáng, đáng tiếc thời gian quá quý báu, tôi đã an bài anh lập tức qua Nhật Bản.”

Lăng Độ Vũ cười dài:

“Rượu trong của Nhật Bản, thanh danh rất tốt, để tôi mang một bình về hiếu kính ông.”

Cao Sơn Ưng cũng cười, nhưng không giấu được vẻ lo âu trong mắt. Mạt nhật thánh chiến đoàn là những phần tử nguy hiểm mà chính phủ mỗi nước hận không ăn thịt rút xương được, chỉ là vẫn thủy chung không sao bắt được. Lăng Độ Vũ tuy là người tối kiệt xuất trong Kháng bạo liên minh, anh ta có thể thành công chăng? Lại lúc này ông ta không thể điều động nhân thủ giúp đỡ cho tình hình của anh ta. Long Ưng Lăng Độ Vũ chỉ có thể cô quân tác chiến.

Tối ngày mười tháng tám, một căn phòng bình thường trong hoa viên hai tầng chỗ ngồi.

Thiên Huệ Tử đã “tỉnh” lại.

Đây tịnh không phải là một cách dùng tốt của chữ mắt, nhưng không có chữ nào khác để hình dung tình trạng hiện tại của cô, bởi vì đây là một sự tình vượt khỏi kinh nghiệm của nhân loại.

Cô “thấy” “chính mình” được bốn đại hán mang mặt nạ phòng hơi độc đẩy từ y viện ra một cái xe cứu thương trong bãi đỗ xe, bốn cảnh vệ của phòng bảo an, hai tiếp đãi viên ở chỗ tiếp tân, hôn mê ngã trên mặt đất. Thay vào một Thiên Huệ Tử thường ngày, nhất định vì những hung đồ bạo hành không tên này mà nổi giận, nhưng cô ta hiện tại chỉ biết một cách hỗn hỗn mang mang, nhất thiết chỉ tưởng đây là một giấc mộng không thật.

Tiếp đó cô lại tiếp tục tiến vào giấc mộng đáng sợ đó.

Cô cảm thấy chính mình bằng một tốc độ kinh người vượt qua một khoảng không gian rất xa. Thân bất do kỷ bị một khoảng hư không sâu thẳm đẩy đi, cô muốn kháng cự, nhưng chẳng biết kháng cự thế nào.

Xe cứu thương rú còi vang, nhanh chóng mang chính cô ly khai y viện, hung đồ máu lạnh, quẳng ở phía sau tại một góc xa không với tới được.

Im lặng tuyệt đối.

Chẳng biết bao lâu sau đó.

Cô bỗng lao vào một luồng ánh sáng mạnh.

Một thanh âm cực lớn từ trong tâm linh cô vọng lên:

“Cô ta trở lại rồi!”

Thiên Huệ Tử hãi nhiên nhìn bốn phía, đó không phải là dùng mắt nhìn, mà là dùng tâm linh để nhìn, giống như trong mộng nhìn sự vật.

Chỉ có một ánh sáng mạnh làm tim mật người đều bị kiềm chế, không phải là một mảnh, mà là một bó bó, nhóm nhóm ánh sáng, tấn tốc thay nhau di động, mỗi khi bó ánh sáng vẽ qua “thân thể” cô, một cổ ý niệm và thanh âm kỳ quái trong tâm linh cô dâng lên, chỉ là cô lại biết rõ đây không phải là ý niệm của chính cô.

Tâm linh cô trực tiếp chịu đựng sự tiến chiếm của vật lạ không biết tên, đó kì thực là một loại cảm giác bị chiếm đoạt tư tưởng, lại khó chịu như phải xích thân lõa thể trước vô số người lạ.

“Truy tung nơi cô ta đến!”

Một thanh âm khác vọng lên.

“Ta phải học tập mọi thứ của cô ta.”

Dòng suối kí ức ẩn sâu ở mặt đất của tâm linh lại trào lên, chẳng chút dè dặt mà đang trải ra ở trước vật xâm nhập.

Nỗi sợ hãi đến xé tim rách phổi khiến Thiên Huệ Tử tưởng tượng gió thổi mây tan khói mất, nhưng linh thần của nó vẫn bị chộp lấy, ngay quyền đòi ly khai của tư tưởng cũng đã bị tướt đoạt.

Một bức hình ảnh mĩ lệ được giải phóng, chiếm cứ hết trời đất của cơn ác mộng này.

Mặt trời lại nhanh chóng mọc lên ở phương đông, trải ra trên dải bình nguyên rộng lớn ánh sáng và nhiệt độ, khe nước trong rừng cây chảy quanh co, đàn hưu chạy nhanh trên thảo nguyên, ngàn vạn con chim nhỏ từ chỗ đậu trong rừng cây bay lên, thành đội hình đẹp mắt bay đến bờ hồ ở nơi xa. Trong chốc lát mặt trời lặn xuống sau ngọn núi phía tây, bắn ra vạn tia ráng rực rỡ, trăng sáng lại theo một bên khác trồi lên, tán phát ánh sáng trong trẻo màu vàng kim.

Một thanh âm vọng lên:

“Đây là thế giới của nó.”

Một thanh âm khác nói:

“Từ giờ trở đi, nó đã trở thành thế giới của chúng ta, chỉ có chúng ta mới phối hợp ủng hộ nó.”

Thiên Huệ Tử đang muốn giãy giụa, bỗng trong tâm nổi lên một ý nghĩ, một ý nghĩ thuộc về chính cô, ý nghĩ đó trở về từ một địa phương rất rất xa, giống như kêu gọi cô trở về. Tâm thần trải qua một trận chấn động, cô phát giác mình đã thành công trong việc đẩy bọn xâm nhập ra ngoài tâm linh.

Thanh âm cực lớn giờ thành nhỏ không nghe được:

“Mau chụp lấy cô ta! Không được để cô ta trốn chạy, chúng ta vẫn chưa biết cô ta đến từ nơi nào, thế giới của cô ta…”

Thanh âm xa dần.

Tâm thần cô rời khỏi ánh sáng mạnh, ở con thuyền không gian rộng lớn bên ngoài.

“A!”

Trong tiếng kêu inh ỏi, tâm thần cô trở về trong thân thể, “tỉnh” lại.

Có người đang mãnh liệt lay động thân thể cô, kêu lên:

“Tỉnh lại! Tỉnh lại!”

Cô ta mở mắt, phát ra một tiếng kêu thét.

Vài bộ mặt quỷ đáng sợ, từ trên cao nhìn xuống cô đang nằm thẳng cẳng trên giường.

“Đừng sợ! Bọn ta không làm hại cô!”

Cô chăm chú nhìn, nguyên lai những người này mang mặt nạ hóa trang. Kí ức lại chảy về trong đầu óc cô, nghĩ đến chính mình bị bắt làm con tin.

Thiên Huệ Tử đưa cặp mắt đẹp hãi nhiên nhìn xung quanh, theo khe hở giữa năm người mang mặt nạ vây quanh cô nhìn ra ngoài, đây là một nơi chẳng có cửa cái cửa sổ, một gian phòng trống chẳng trang trí gì, trừ cái giường mà cô đang nằm, chỉ có bốn bức tường trắng xám, và từ trần nhà thòng xuống một ngọn đèn lẻ loi, cô lại một lần nữa kêu thét lên.

Một người trong bọn dùng một giọng khàn khàn thô kệch nói bằng tiếng Anh:

“Món hàng hóa nhỏ quấy nhiễu này, để tôi đối phó với cô ta!”

Một người khác thấp giọng mắng:

“Không được đánh cô ta! Nạp túy nhân dặn ai cũng không được đụng đến một đầu ngón tay của cô ta, ngươi nếu muốn được chia phần thì để ta khéo liệu đấy.”

Tiếng thở hổn hểnh trầm trọng vọng lên giữa những tiếng người khàn khàn, tình cảm sung mãn cuồng loạn, tạo thành môi trường cực kì đáng sợ.

Thiên Huệ Tử nhìn về người này, chỉ thấy đó là một nam tử thô tráng tóc đỏ, chẳng biết vì sao trong tâm thoáng qua một cảm giác không lạnh mà run, hay như thỏ con thấy sói đói, tuyệt vọng bi thương trào lên trong lòng.

Vô luận là hiện thực hay trong mơ, đều là con tin.

Cô không có cách nào trốn thoát.

================

Lam Sơn Quái Khách chú:

(1): 108ºF: khoảng 42ºC
Xảo Đắc Tuyến Sách

Xảo đắc tuyến sách

Chiều ngày 11 tháng 8, tại Đông Kinh Nhật Bản.

Lăng Độ Vũ nhét tiền thưởng vào tay người hầu, người hầu lập tức cúi mình tỏ ra cảm kích, lùi thẳng ra khỏi phòng, ngoài phòng lại cúi mình lần nữa, khiến Lăng Độ Vũ lại lo rằng trán anh ta sẽ đụng vào cửa.

Lăng Độ Vũ vào giữa phòng của tửu điếm, ngồi vắt chân trên mền, sau một hồi hô hấp chậm rãi dài và nhẹ, tâm thần tiến vào trạng thái ổn định tự tại, đây là phương pháp hưu tức của anh, anh

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT