watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:42 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1785 Lượt

vô hồn.

Anh Tiêu Sát chột dạ, nói:

- Ai?

Đường Nhất thừa dịp lẳng lặng quét bút tới, Tiêu Anh Sát không hề ngoảnh đầu, gạt bao kiếm ra chặn bút, còn mũi kiếm đã đâm vào mi tâm của Đường Nhất, Anh Tiêu Sát tuy giết được Đường Nhất nhưng vì quá mạnh tay nên thở hơi gấp.

Nhờ vậy luồng hàn khí đè nặng trong lòng tiêu biến nhưng tim không khỏi đập nhanh.

Anh Tiêu Sát kinh ngạc, cố trấn tĩn nhưng càng cố tim càng mạnh từng hồi khiến lồng ngực như muốn nức toác ra.

Cứ mỗi khi nhịp tim dội lên, Anh Tiêu Sát thấy như máu trong người mình dồn tới khi tứ chi, tim lại đập rộn thêm một chặp nữa, y thấy toàn thân mình căng lên như một trái cầu máu. Anh Tiêu Sát cố gằng giữ bình tĩnh, y giở mũi kiếm lên, ráng chuyển thủ thành công,, dốc hết sức tung ra một đòn để giải nguy.

Máu chảy gấp khiến y giở tay lên mà thấy cứ như nhấc một tảng đá nặng trình trịch, chân cũng chẳng lê nổi, tai ù đầu váng cứ có bảy ngàn cái thiếc bạc đang gõ bên tai.

Trong đó có tiếng trống vang rền.

Y lại phát hiện tỉếng trống đó chính là nhịp tim tim mình đập.

Y không thể nào kiềm chế , chỉ hi vọng dốc hết sức tung ra một đòn giết chết tên yêu nhân này, phá giải yêu pháp.

Y loạng choạng đứng dậy, gắng gượng giở kiếm thủ thế, bổng “òa” một tiếng, hai mắt, lỗ mũi, miệng phun ra vòi máu đỏ tươi.

Thân người y như một quả cầu được bơm căng hơi đến cực điểm, cả người nổ bùng thành từng mảnh.

Người đứng trong bóng chiều chẳng nói lời nào cho tới khi Anh Tiêu Sát ngũ quan toé máu mới lẳng lặng lui ra sau gốc cây, lẩn vào đêm tối.

…Khi Anh Tiêu Sát bị giết, trong thành đanglúc lên đèn. Con gái của Thẩm Tinh Nam là Thẩm Giáng Hồng đang hớn hở cùng ba người đồng môn xem tuồng.

Thật có bốn người đi với nàng, họ là Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn Đăng, Sở Vãn Cung và Phó Vãn Phi, nhưng Phó Vãn Phi xuất thân bần hàn, võ công cũng kém nhất, cũng chẳng bà con gì với Thẩm Tinh Nam, cho nên trừ Thẩm Tinh Nam, nhiều người đều xem chàng là hạ nhân chứ không phải đồng môn.

Phi Ngư tứ tiểu trong lời đồn của người giang hồ là Thẩm Giáng Hồng,, Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn Đăng và Sở Vãn Cung chứ không có phần Phó Vãn Phi, người trong võ lâm không biết có người này.

Phó Vãn Phi cũng chẳng màng.

Chàng chỉ thích rong chơi, có luyện võ công hay không cũng chẳng sao. Bị ba vị sư huynh bắt nạt sai vặt, chàng cũng không ca cẩm nửa lời.Thẩm Giáng Hồng nhiều phen trêu ghẹo chàng, mà hễ gặp nàng tiểu sư muội này, lòng chàng thấy ngọt ngào đến lạ, dẫu có làm trâu làm ngựa chàng cũng chẳng oán than.

Bởi vậy Phó Vãn Phi thường bị mọi người đem ra luyện võ, bị đánh đến bầm dập mà lại còn phải chịu tội thay cho người khác. Chẳng hạn lần nọ, Thẩm Giáng Hồng cãi nhau với Sở Vãn Cung, nửa đêm bảo Vãn Phi đem một bình Liên tử cho chàng uống, Vãn Cung uống xong đi tả ba lần trong một đêm, Vãn Cung tức quá mắng Vãn Phi, hỏi là ý của ai, đòi mách sư phụ, thấy Giáng Hồng nháy mắt, Vãn Phi cầm lòng không được, đánh liều nói :

- Là đệ!

Vãn Cung chưng hửng:

- Sao đệ hạ độc ta?

Vãn Phi đành bịa chuyện:

- Vì thường ngày huynh hay bắt nạt đệ!

Vì thế Vãn Cung mách với Thẩm Tinh Nam; Thẩm Tinh Nam cũng chẳng phạt chàng nhưng lại bớtdạy võ công cho chàng; Vãn Phi chẳng lo, rảnh rỗi thì vẻ với, du ngoạn đây đó, luyện võ càng ít hơn.

Hôm nay Giáng Hồng đòi vào thành xem “Thu hồ hí thiếp”, Vãn Cung, Vãn Đường đồng ý nhau, Vãn Đăng hơi ngại ngần.

- Huynh còn do dự cái gì chứ?

Giáng Hồng phụng phịu.

- Huynh … Huynh

Trong đám đệ tử, Vãn Đang có võ công cao nhất, là đệ tử đắc ý nhất của Thẩm Tinh Nam.

- Đi đi! Đi đi!

Vãn Cung lên tiếng.

- Nghe nói Khâu Đoạn Đao sư huynh của phái Điểm Thương, Mạnh Thanh Lâu sư huynh của phái Quát Thương xảy ra chuyện, Tần Yến Hoành sư tỷ đang truy xét chuyện này, sư phụ không cho huynh ra ngoài đâu.

Tống Vãn Đăng là một trong năm người quyết chiến với cao thủ Hắc đạo Thiên Dục cung.

Trong năm người, Anh Tiêu Sát nổi danh nhất, Mạnh Thanh Lâu hiểu chuyện giang hồ nhất; Khâu Đoạn Đao giết người nhiều nhất; Tần Yến Hoành nổi tiếng hiệp nghĩa; Tống Vãn Đăng trẻ tuổi nhất.

Từ khi Vô Trợ môn gặp họa biến mất trên giang hồ, không thể chủ trì Đao Bính hội, trong sáu trụ cột của Bạch đạo võ lâm, Phi Ngư sơn trang mạnh nhất nên ai nấy đều xem Trang chủ Phi ngư sơn trang Thẩm Tinh Nam là minh chủ.

Võ công của Thẩm Tinh Nam đã vào hóa cảnh, đại đệ tử của ông ta là Tống Vãn Đăng mình cao sáu thước, dáng vẻ hiên ngang, được Thẩm Tinh Nam ra sức dạy dỗ để ứng chiến với ThiênDục cung nên võ công của chàng cũng không tầm thườnng.

Một con người kiêu ngạo như Anh Tiêu Sát mà cũng khâm phục chàng, bởi vì trong một trận tỷ thí riêng tư, trong vòng mười chiêu, y bị đoạt thanh cổ kiếm rồi đút trở lại vào bao, khiến Anh Tiêu Sát phục sát đất. Luận võ công, có lẽ Tống Vãn Đăng cao nhất, bốn phái kia cũng phải công nhận.

Lúc này Vãn Đăng vẫn chưa biết Anh Tiêu Sát bị giết, chưa ai hay chuyện Tần Yến Hoành, nhưng Thẩm Tinh Nam đã thấy không ổn, không cho bọn Vãn Đăng ra ngoài.

Như từ nhỏ Giáng Hồng được nuông chiều quá sinh ngang bướng, lại quý mến đại sư huynh nên dậm chân phụng phịunói:

- Huynh không đi, từ nay muội chẳng thèm chơi với huynh!

Tống Vãn Đăng thấy thế đành tắc lưỡi chìu ý sư muội.

Vì thế năm người len lén vào thành xem tuồng.

Đang xem đến đọan hấp dẫn, Vãn Đường nói:

- Đại sư huynh, để đệ giữ kim cung hộ huynh.

Thì ra Vãn Đăng tuy xem tuồng, nhưng cũng phòng hờ. Chàng là đệ tử đắc ý nhất, nên Thẩm Tinh Nam truyền hết tiễn thuật kim cung thập nhị thỷ cho chàng, chàng mang trên trên lưng kim cung, ngân tiễn và thất sắc hồ nên ai cũng nhận ra chàng.

Kim cung ngân tiễn của chàng rất nặng, ngồi xem tuồng chẳng thoải mái tý nào, một sau cũng chẳng theo dõi được nữa, Vãn Đường muốn lấy lòng chàng nên đòi giữ hộ thế mà lại đưa cho Vãn Phi.

Vãn Phi cũng chẳng để tâm, chỉ cầm được ngắm Giáng Hà lã đã mãn nguyện rồi.

Lúc này tuồng đã diễn đến màn thứ tư, nhiều người nhấp nha nhấp nhổm, chẳng ai để ý có một cao gầy, mặt có nốt ruồi đến bên cạnh Vãn Phi ngồi xuống.

Vãn Phi ngồi bên rìa bên trái, Vãn Đường ngồi bên phải Vãn Phi, tiếp theo là Giáng Hồng, Vãn Đăng và Vãn Cung.

Nói cách khác, Giáng Hồng đang vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện với Vãn Đăng.

Kẻ ấy bước tới, lạnh lùng liếc năm người, nhưng họ cũng chẳng để ý.

Ánh mắt của y dừng lại ở cây kim cung trên tay Vãn Phi, rồi đến ngân tiễn và thất sắc hồ trên đùi.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh Vãn Phi.

Vãn Phi chợt thấy bên trái mình nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.

Nhưng chàng vẫn cảm thấy hình dường như có một con có điên nhe răng lao về phía mình, chẳng khác gì chàng sa chân xuống xuống đầm lầy, còn bầy có sấu đang đuổi theo sát nút.

Vãn Phi vốn rất nhạy cảm nhưng chàng không để ý đến việc này.

Họ đang chăm chú xem tuồng, không ai ngờ bóng đen của thần chết đang lảng vảng bên họ.
Chương 3: Quỳ xuống

Vãn Phi thấy bên trái khẽ nhói lên, cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Chàng đưa tay xoa chỗ mới nhói lên đó, chàng tưởng mình bất cẩn làm tổn thưởng cân mạch. Chàng không chú tâm xem tuồng lắm mà hay nhìn lén tiểu sư muội.

Khi chàng đưa tay phải xoa nhẹ chỗ nhói đau, cánh tay vòng qua ngực, bất giác hơi thở hơi mệt nhọc.

Chàng vội rút tay, vì nhanh quá nên cánh tay thúc Vãn Đường một cái.

Cú thúc quá mạnh làm Vãn Đường nổi cáu:

- Muốn chết à?

Vãn Phi toan giải thích, nhưng nhịp tim đập như ngựa chạy, chẳng thốt ra lời.

Vãn Đường vốn đinh thúc trả một cú cho bõ ghét nhưng thấy cơ mặt Vãn Phi giần giật, sắc mặt tái nhợt, trong rất đau đớn nên thôi.

Giáng Hồng và Vãn Đăng thấy lạ, bèn hỏi:

- Chuyện gì thế?

Vãn Đường sờ chỗ đau, càu nhàu:

- Tiểu Phi điên rồi, chắc lâu quá hắn không xem tuồng!

Vãn Đăng hỏi:

- Hắn làm sao?

Vãn Đường nói:

- Đại sư huynh, bỗng dưng khi không lão tam đánh đệ, nhưng người lớn chẳng chấp trẻ nhỏ. Thôi đi!

Lúc này Vãn Phi đau như lòng ngực bị xé tung, chẳng nói được câu nào. Trong tai chỉ nghe như có tiếng thanh la kêu xủng xoẻng vang trời, tiếng người khác chỉ như sóng vỗ vào bờ, chẳng được rõ ràng. Nhưng người bên canh chàng nghe Vãn Đường gọi Vãn Đăng là “đại sư huynh” thì giật nảy người.

Ghế ở đây được làm từ ba súc gỗ dài ghép lại, một hàng có thể ngồi khoảng 20 người. Tay kẻ ấy đặt trên lưng ghế.

Lúc này cánh tay y khẽ hích nhẹ một cái.

Vãn Phi lập tức cảm thấy nhẹ hẫng người, quả tim nhưng đang nức làm bốn, bây giờ mau chóng ghép lại như cũ.

Chàng thở phào, vở tuồng đang đến hồi gây cấn, tiếng thanh la vang lừng, Giáng Hồng suýt xoa khen hay, Vãn Đăng định trách Vãn Phi vài câu, nhưng ngại làm phiền Giáng hà xem tuồng nên thôi. Chàng chợt nghe tiếng trống trên sân khấu trỗi dậy ầm ầm như tiếng trống trận.

Chàng thấy trước mắt tối sầm, chợt nghĩ vở tuồng ” Thu Hồ hý thiếp ” sao lại có trống trận, đâu phải ” Bá Vương biệt cơ”? Chả lẽ… Chàng lập tức phát giác tiếng trống như đang dội về phía mình. Chàng đã học được chân truyền của Thẩm Tinh Nam nên khả năng ứng biến chẳng phải tầm thường, hầu như trong lúc phát giác ra điều đó, chàng nghĩ

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT