watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1671 Lượt

đã biết ngài thích mình…”

Thiết Soái nhất thời tắt tiếng, Hồng Cầm lại nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: “Chàng đã chết rồi, ta gả cho ai cũng vậy mà thôi.”

Thiết Soái nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ: “Sáng mai, ta vạn vạn Thiết Huyết kị binh sẽ chinh phục Tỵ Tuyết thành.” Ông ta thở dài một hơi: “Bất kỳ vật gì, chỉ cần ta thích, chưa ai cản được.”

Hồng Cầm cười khanh khách: “Ta biết ngài muốn ta cầu xin, vậy ta cầu xin ngài cưới mình là xong. Có điều…” Nàng thở hắt ra, nghiêm giọng: “Vì Tỵ Tuyết thành, con người ta sẽ lấy ngài, còn trái tim ta, vĩnh viễn ngài không lấy được.”

Thiết Soái sững người ở cửa trướng, quay lại nhìn nàng, từ từ nói: “Đáng tiếc, ta không nhất định phải lấy nàng.”

“Ngài muốn gì đây?” Hồng Cầm không nhìn được, phẫn hận bật lên câu hỏi: “Ngài sát phạt tứ xứ, khiến nơi nơi nước mất nhà tan, thật ra có ý nghĩa gì?”

Thiết Soái cười lạnh: “Chỉ riêng ba vạn thiết kị của ta tung hoành thảo nguyên, bách tính thần phục, sự nghiệp kỳ vĩ này, một nữ tử như nàng hiểu sao nổi?”

“Nhớ lại lúc ngài mới gặp ta, khắp nơi toàn là trướng bồng trống không.” Hồng Cầm lớn tiếng: “Vốn bách tính an cư lạc nghiệp, nghe nói Thiết Huyết kị binh sắp tới, ai nấy chỉ sợ không trốn kịp, đó mà là sự nghiệp kỳ vĩ sao?”

Thiết Soái ngây người, Hồng Cầm than: “Vì sao họ lại sợ ngài như vậy?”

Thiết Soái cười vang, ngạo nghễ ngẩng lên: “Họ chỉ biết tín phụng chân thần trên trời, còn ta ngạo thị vùng đất này…” Nhìn sang thấy Kha Đô bưng một bát cháo được đứng ở cửa trướng, mặt đầy hoang mang, ông ta hừ lạnh quay đi, ném lại một câu: “Họ sợ ta, chỉ vì ta là Thiết Soái!”

Thiết Soái đi tuần một vòng, đêm đã khuya lắm, mình ông ta đứng trên gò đất, ngẩng nhìn ngàn sao lấp lánh trên trời cùng vầng trăng vàng nhờ. Cả thảo nguyên chìm trong đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió vù vù lướt qua mặt đất thoáng đãng.

Kha Đô bước tới, quỳ trước mặt ông ta, run giọng: “Đại soái!”

Ông ta đã liệu trước gã sẽ xuất hiện, vẫn ngẩng nhìn trời, đầu cũng không mảy may động đậy: “Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời.”

Kha Đô thấp giọng: “Hồng Cầm tuyệt thực, muốn cùng Tỵ Tuyết thành tồn vong.”

“À.” Thiết Soái không đổi tư thế, vẫn nhìn lên thinh không: “Ngươi đã thấy phòng vệ của Tỵ Tuyết thành, theo quan sát của ngươi, mấy ngày là phá được?”

Kha Đô im lặng hồi lâu, nghiêm nghị ngẩng lên: “Thuộc hạ không biết, mong đại soái trị tội.”

Thiết Soái run lên, cúi đầu nhìn gã: “Ngươi không phải không biết, mà không muốn nói.”

Kha Đô không nói gì, mặc nhiên thừa nhận.

Thiết Soái lạnh lùng nhìn gã: “Thiết Huyết kị sĩ xưa nay chưa từng thương hại địch nhân.”

Kha Đô cố lên gân: “Trong lòng Kha Đô, người Tỵ Tuyết thành không phải địch nhân.”

Nộ ý trong mắt Thiết Soái đậm dần, quát lớn: “Nhiễu loạn quân tâm, ngươi có biết ta xưa nay tôn trọng quân pháp chăng?”

Gã cúi đầu: “Kha Đô xin tùy Thiết Soái xử trí.”

Thiết Soái giận quá hóa cười, đặt tay lên bội kiếm: “Được. Thiết Huyết cận vệ nên chết tại chiến trường. Ta sẽ để ngươi làm tiên phong đầu tiên xông vào Tỵ Tuyết thành.”

“Không.” Kha Đô không kịp nghĩ, buột miệng: “Thuộc hạ khó lòng tuân mệnh!”

“Choang.” Thiết Soái tuốt thanh kiếm rời bao một nửa, rít lên: “Ngươi dám chống lệnh?”

Kha Đô quỳ xuống, nghẹn ngào: “Thuộc hạ xin được chiến đấu với Cuồng Phong Sa Đạo, không dẹp xong chúng không về.”

Thiết Soái ngạc nhiên hồi lâu, bàn tay cầm kiếm từ từ lỏng ra, thở dài: “Ngươi cho rằng không có sa đạo ngăn cản, tất cả sẽ không xảy ra?”

Kha Đô chống lệnh như vậy, vốn cho rằng sẽ chết, không ngờ lời lẽ của Thiết Soái bình thản lại, nghẫm nghĩ một lúc y càng kinh hãi, buột miệng hỏi: “Nếu sứ đoàn đến kịp kỳ hạn, Thiết Soái vẫn sẽ không bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành?”

“Ta nói là giữ lời, bằng không làm sao phục chúng?” Thiết Soái tỏ vẻ nghĩ ngợi lắc đầu: “Nếu Tỵ Tuyết sứ đoàn đến kịp, ta tất nhiên không làm khó.” Lại vỗ lên vãi gã: “Ngươi rất có đảm sắc, ta đã không nhìn nhầm.”

Kha Đô được ông ta vỗ vai lại khen ngợi, lòng ấm lên: “Đại soái…”

Thiết Soái mỉm cười dịu giọng: “Đứng lên, bình thường ta vẫn nghiêm khắc nhưng trong lòng coi các ngươi như con…”

Kha Đô mấy khi thấy ông ta như vậy? Từ bé gã lớn lên trong quân ngũ, kính trọng ông ta như người trời, thật sự coi chủ soái là cha, giờ nghe những lời ấm lòng như vậy, chợt thấy ủy khuất vô cùng, mũi cay xè. Gã suýt bật khóc thành tiếng

tiếng, càng thêm lớn mật: “Đại soái mà không đáp ứng thỉnh cầu, Kha Đô nguyện quỳ đến chết…”

Thiết Soái vừa giận vừa buồn cười: “Ngươi thỉnh cầu cái gì? Đi giết Cuồng Phong Sa Đạo hay muốn ta đừng tấn công Tỵ Tuyết thành?”

Kha Đô sửng sốt, chợt Thiết Soái cười ha hả: “Người vì Hồng Cầm, chi bằng ta gả nàng ta cho ngươi…”

Kha Đô kinh hoàng, vội lắc đầu: “Vạn lần không được, thuộc hạ kính trọng Hô Vô Nhiễm…” Gã buột miệng nói ra tên Hô Vô Nhiễm, vội dừng lời.

Thiết Soái cũng im lặng hồi lâu, khẽ bỏ tay, tim Kha Đô đập loạn lên, chậm rãi đứng dậy, không nói gì, chỉ sợ kích nộ ông ta.

Một lúc sau, mới nghe Thiết Soái thở dài: “Ngươi không cần e dè. Hô Vô Nhiễm là một hán tử chân chính, ta cũng rất kính trọng y.”

Kha Đô thừa cơ: “Nếu Thiết Soái lui binh, vừa an ủi linh hồn Hô Vô Nhiễm trên trời, Hồng Cầm cũng tình nguyện lấy ngài, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ ư?”

Thiết Soái điềm đạm: “Ngươi sai rồi, dù thế nào Hồng Cầm cũng không tình nguyện lấy ta.”

Kha Đô hỏi dò: “Đại soái thích Hồng Cầm cô nương?”

Thiết Soái trầm tư: “Lần đầu tiên thấy nàng ta, ta chỉ coi đó là một nữ tử phổ phổ thông thông, chẳng qua được trời cao ban cho sắc đẹp. Lúc nhát đao đó đâm vào ngực Hô Vô Nhiễm, ta mới biết nàng là người thế nào…” Ông ta thở dài, cơ hồ lẩm nhẩm: “Có hồng nhan tri kỷ như thế, Hô Vô Nhiễm có thể yên lòng ngậm cười chín suối.”

Kha Đô cẩn thận ngẫm nghĩ, Thiết Soái tuy không trực tiếp hồi đáp nhưng thần thái lộ ra rằng Hồng Cầm đủ khiến ông ta động tâm, bèn cẩn thận nói: “Nếu đại soái tha cho Tỵ Tuyết thành, dù không lấy được Hồng Cầm, cũng được cô nương ấy tôn trọng.”

Thiết Soái tỏ ra nghiêm túc: “Giữa ta và nàng, hoặc là bằng hữu chân thành nhất, hoặc là địch nhân, không có con đường thứ ba.” Ông ta hít sâu, trầm giọng: “Ta phải được nàng ta tôn trọng nhưng ta có phương thức riêng.”

Một truyền lệnh binh vội vàng chạy tới, quỳ một chân xuống: “Thủ lĩnh các doanh Chanh Cung, Lam Thương, Xích Đao, Tử Mộc, Hắc Vệ đã tập hợp tại trung quân trướng, xin Thiết Soái chỉ thị sách lược công thành.”

“Được, ta đến ngay.” Thiết Soái ngẩng đầu, phất tay cho truyền lệnh binh lui trước, quay lại dặn Kha Đô: “Ngươi bất tất tham dự công thành, chuyên môn phụ trách trông nom Hồng Cầm, khuyên nàng đừng tuyệt thực. Công hạ Tỵ Tuyết thành rồi, ngươi sẽ là khai lộ tiên phong đánh vào Bộc Hỏa Sa Mạc.”

Kha Đô nghe vậy, niềm vui trong lòng hóa thành khí lạnh, biết rằng có khuyên cũng vô ích, Thiết Soái không chịu từ bỏ việc tiến quân Tỵ Tuyết thành, dù sau này có quét sạch Cuồng Phong Sa Đạo cũng chỉ là bồi thường. Lòng gã âu sầu, nhưng vẫn còn ôm một tia hy vọng vạn nhất, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Đại soái!”

Thiết Soái hơi ngừng lại, không quay đầu mà khẽ nói: “Ngươi nói thử xem, nếu Hồng Cầm không đâm nhát đao đó, ta có thật sự giết Hô Vô Nhiễm?”

Lòng Kha Đô như bị thiết chùy đập mạnh, không nói thêm được câu nào, ngây ngô nhìn theo bóng dáng hùng hồn của ông ta tan biến vào màn đêm đen nhánh…

Ads by Paragon
Máy quay phim thẻ nhớ Kogan giảm sốc 50%
www.lazada.vn

Chỉ 899.000đ – Đầy đủ các tính năng: quay phim HD, cảm biến CMOS, 8.0MP, Zoom 4x
Giá: 899,000đ
Bút Camera 4GB – Chỉ có tại Lazada -65%
www.lazada.vn

Bút camera kèm USB ngụy trang siêu nhỏ, quay được 1h -1,5h. Chỉ 279.000đ – Số lượng có hạn
Giá: 279,000đ
Dưới Tỵ Tuyết thành là một biển lửa.

Tên nưh mưa khắp không trung, súc gỗ tẩm dầu cháy rừng rực từ trên thành lăn xuống, đập vào binh sĩ công thành rồi lại đập vào tiễn tháp mới được dựng ngoài thành, máy ném đá khối từ trong thành ra, trúng ngay đám đông nghìn nghịt.

Thêm một binh sĩ từ trên tường thành cao ngất rơi xuống, thêm nhiều chiến sỹ leo lên thang mây, không hề sợ hãi xông lên, tiến vào màn ánh sáng lạnh lẽo của binh khí.

Thang mây, lôi mộc, tạc lôi, xe bắn nỏ, máy bắn đá, xe công thành… liên tục được Tử Mộc doanh chuyển đến dưới chân Tỵ Tuyết thành. Trong lúc công thành chiến, Thiết Huyết kị binh vô địch thảo nguyên không phát huy được đặc tính linh động, đành lấy Lam Thương quân và Xích Đao binh làm chủ lực, Chanh Cung sư yểm hộ, dựa vào binh lực gấp ba địch thủ mà luân phiên xung kích.

Dựa vào tường cao lũy chắc, quân dân đồng

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT