|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
là sự đau đớn khi xương đã bị gãy không phải là việc người bình thường có khả năng chịu được, nhưng hắn ngay cả rên một tiếng cũng không.
Ta vội vàng muốn phóng vào một góc tối để trốn nhưng ba tên còn lại đã chạy vội tới, ta nhìn thấy trong tay ba tên đều có súng.
Lúc này ta đã phạm vào một sai lầm. Ta đoán trước bọn chúng sẽ không giết ta cho nên ta mới dám phóng lên cao. Cú nhảy khiến ta lơ lửng trên không trung cách mặt đất khỏang 5m.
Ngay trong lúc ta nhảy lên thì ba tên đang chạy tới không chút do dự giương súng lên bóp cò.
Ta nghe được tiếng súng nổ vang lên, tuy nhiên thân thể lại đang ở
giữa không trung, còn ba tên địch thì sau khi bắn xong liền chạy vội tới, trong tình huống này bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp để thoát.
Ta thấy đựơc vài tia ánh sáng chớp động, còn chưa rơi xuống đất thì cảm thấy được trên thân thể có bảy tám chỗ phát ra đau đớn vô cùng. Ta mở miệng muốn kêu to nhưng lại không nghe được giọng của chính mình. Tiếp theo thì ngay cả cảm giác chạm đất như thế nào cũng không biết nữa.
Một người nhảy lên cao khỏang 5m, sau đó rơi xuống thì thời gian sẽ không vượt quá vài giây, và cũng trong thời gian ngắn ngủi đó ta đã mất đi tri giác.
Một tiếng sau Bạch Tố đã tới hiện trường nơi ta mất tích. Vì cảnh sát đi tuần tra đêm sau khi phát hiện ra chiếc xe của ta và nhìn thấy ba bánh xe bị bắn thủng, một bánh xe bị văng ra thì cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên đã báo cho người nhà của ta và cấp trên của họ.
Cho nên, Bạch Tố và thanh tra cao cấp Hoàng Đường đã đồng thời đến đây. Cảnh sát gọi đèn chiếu vào xe của ta, còn chuyên gia tháo bom thì đang cẩn thận xem xét.
Bạch Tố không nói một lời, chỉ đi tới bên cạnh chiếc xe. Hoàng Đường lập tức chạy theo nói với nàng: “Xe của Vệ tiên sinh bị một hỏa tiễn nhỏ tập kích. Loại hỏa tiễn này được phóng ra thông qua một loại máy giảm thanh đặt ở trên cao”
Mặt của Bạch Tố có chút tái nhợt, tầm mắt chuyển qua nhìn vào vào tấm kính bể nát ở đầu xe. Hoàng Đường cười khổ nói: “Có một quả bom chứa đầy ma túy bắn vào trong xe của anh ta, vì thế mới làm cho trong xe nồng nặc mùi ma túy như thế”
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ trên mặt đất: “Cảnh sát chúng tôi cũng đã phát hiện ra ba quả cầu châm có cấu tạo hết sức đặc biệt. Bên trong mấy quả cầu này có chứa một loại chất lỏng, mặc dù bá
báo cáo hóa nghiệm còn chưa có nhưng có thể đóan được đó là một loại ma túy cực mạnh”
Bạch Tố thầm nói: “Địch nhân thật sự xem trọng anh ấy quá rồi”
Hoàng Đường “ừm” một tiếng rồi nói: “Muốn bắt cóc Vệ Tư Lý cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đối phương ít nhất đã dùng ba chiếc xe, còn số lượng người thì vượt qua con số 6″
Bạch Tố nhíu mày: “Bắt cóc?”
Hoàng Đường bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, chắc chắn là bắt cóc, nếu là ám sát thì quả hỏa tiễn kia sẽ không nhắm vào bánh xe mà bắn, ngay gần khu vực bánh xe văng ra chúng tôi còn phát hiện ra một cái máy thu âm nhỏ -“
Hoàng Đường tiếp nhận một cái máy thu âm nhỏ từ một ngừơi nhân viên mang đến, sau đó mở máy để cho Bạch Tố nghe, nàng nghe xong liền đồng ý với cái nhìn của Hoàng Đường: “Không sai, đúng là bắt cóc.”
Hoàng Đường vội hỏi: “Gần đây trong cụôc sống của anh ta cô thấy có gì bất thường không? Cô có biết người muốn bắt cóc anh ta có mục đích gì không?”
Bạch Tố hít sâu một hơi, sau đó trả lời. Câu trả lời của nàng nếu cho ngừơi khác nghe có thể tưởng lầm là nàng đang nói bậy bạ gì đó do lo lắng. Bạch Tố nói: “Bất thường? Cụôc sống thừơng ngày của anh ấy chẳng có gì bất thường cả. Theo tôi thấy thì người muốn bắt cóc anh ấy không chỉ có người địa cầu chúng ta thôi đâu, còn có người ngoài hành tinh nữa đó”
Hoàng Đường nhíu mày. Tên này cùng ta và Bạch Tố đã từng hợp tác nhiều lần, cho nên mặc dù lời nói nghe có hơi chói tai nhưng hắn cũng lập tức nhận ra lời của Bạch Tố là sự thật. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: “Tuy nhiên, thoạt nhìn qua những món đồ mà bọn bắt cóc đã sử dụng thì tòan là vũ khí của địa cầu, chắc có lẽ không phải là người ngòai hành tinh”
Bạch Tố nói: “Cũng không phải là người địa cầu bình thường, đúng không?”
Hoàng Đường cười khổ một chút: “Đúng vậy, hơn nữa tôi có thể dám chắc, đối phương làm việc rất có tổ chức và đã trải qua huấn luyện.”
Bạch Tố nói: “Muốn biết thì về nhà đợi điện thoại của đối phương liên lạc thôi”
Hoàng Đường chỉ cười khổ, không biết nói cái gì cho tốt nữa. Sau đó Bạch Tố đi xem xét cẩn thận chiếc xe của ta một lần nữa, nàng hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì đó mà ta lưu lại trong lúc khẩn cấp.
Ta lúc ấy quả là mắc một sai lầm lớn, tuy nhiên ta cũng có đủ thời gian để lưu lại một chút manh mối, ví dụ như trong hòan cảnh ta hút thuốc, nếu không hút thì lưu lại manh mối cũng đủ thời gian rồi (hút thuốc thật là có hại quá!), bởi vì ta chủ quan không nghĩ đến rằng đối phương bố trí ghê ghớm như thế, và kết quả là ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, còn trở nên bất tỉnh nhân sự.
Bạch Tố dò xét một hồi cũng không tìm được cái gì. Còn Hoàng Đường thì đang không ngừng hỏi nàng một số vấn đề, tuy nhiên Bạch Tố quả thật không biết tại sao ta lại bị người bắt cóc, đương nhiên là không có biện pháp trả lời hắn.
Thật tế mà nói thì chẳng những Bạch Tố không biết tại sao ta bị người bắt cóc mà ngay cả chính bản thân ta cũng không biết là vì chuyện gì.
Khi ta có tri giác trở lại thì ta chỉ biết cơ thể của ta bởi vì bị trúng nhiều ma túy nên mới mất đi tri giác. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại là ta phải kiểm tra xem năng lực họat động của cơ thể như thế nào, do đó ta liền động thử ngón tay thì thấy ngón tay còn có thể hoạt động đựơc.
Tiếp theo, ta muốn biết rõ bản thân mình đang ở đâu?
Ta chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ tình hình trước mắt. Cái đầu tiên ta nhìn thấy chính là một bức tường màu xám bạc. Ta đang ở trong một cái phòng nhỏ và căn phòng này tường của nó có màu xám bạc. Ngòai ra còn có một ngọn đèn phát ánh sáng rất dịu, đồng thời ta cũng cảm giác đựơc có một chấn động rất nhỏ. Điều làm ta giật mình chính là ta nhìn thấy được một số đồ đạc rất lạ mắt mà ta chẳng biết là thứ gì ngoài những thứ bàn ghế bình thường có thể phân biệt được.
Tuy nhiên điều làm ta giật mình hơn cả là trong căn phòng có một cái cửa sổ hình tròn, nó trông giống như là cửa sổ trên các chiếc thuyền lớn vậy.
Từ cửa sổ nhìn ra thì thấy toàn là một mảnh màu lam tối, điều này vẫn còn chưa kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là trong mảnh màu lam tối đó ta nhìn thấy được có hai vật thể hình tròn, một lớn một nhỏ đang ở phiêu phù trong thế giới màu lam kia.
Cho dù là học sinh tiểu học khi nhìn thấy đựơc cái vật thể hình cầu lớn kia thì cũng liền nhận ra được nó là địa cầu. Về phần cái nhỏ kia thì đúng là mặt trăng.
Điều này làm cho ta vô cùng kinh hãi và tự hỏi: ta đang ở chỗ nào đây? Làm sao mà ở chỗ này lại có thể nhìn thấy địa cầu và mặt trăng?
Khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng là 3,800,000 km, đây là một kiến thức rất thường thức, cả hai tinh cầu cách xa nhau 3,800,000 km mà ta đều có thể thấy rõ, vậy thì ta….
Nơi ta đang đứng cùng với hai tinh cầu hợp thành một hình tam giác. Ta ở một góc, cả hai ở hai góc khác. Nếu mà nhẩm tính thì khoảng cách giữa ta cùng địa cầu hoặc mặt trăng đều vượt hơn 3,800,000 km.
Vậy thì ta đang ở chỗ nào đây?
Ta đang ở trong một chiếc thuyền không gian, không còn đáp án nào khác ngoài đáp án này.
Ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi dậy thì thấy được ta đang nằm trên một cái giường. Giưởng rất nhỏ, vừa mới để chân xuống đất thì tại cái ghế trước mặt bỗng dưng hiện ra một chùm ánh sáng.
Trong lòng ta cảm thấy rất hỗn loạn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta cùng với người ngòai hành tinh tiếp xúc, sự sợ hãi và kinh hoàng bây giờ hòan toàn không có đất dụng võ cho nên ta cố gắng giữ lấy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chùm ánh sáng đó.
Đầu tiên chùm ánh sáng đó xạ ra nhiều tia sáng, tiếp theo thì xuất hiện một đốm sáng tròn nhỏ khác ở trung tâm khoảng bằng ngón tay cái. Sau đó điểm sáng ở trung tâm bắt đầu biến hình, biến thành một lọat các tia sáng nhỏ hỗn loạn, rồi khỏang mấy giây sau nó biến lại thành một đốm sáng tròn nhỏ như ban đầu.
Tiếp đó nó biến đổi thêm một vài lần nữa, ta không hiểu chúng đang muốn làm gì, chỉ là phỏng đoán trong lòng: có phải là tên người hành tinh đang lựa chọn một loại ngôn ngữ thích hợp nào đó để giao tiếp cùng ta chăng? Nếu là như thế thì ta đây còn chần chờ gì nữa, ta vội dùng tiếng Anh nói: “Ta bây giờ sử dụng loại ngôn ngữ này thì các người nhất định có thể sử dụng”
Khi ta nói ra những lời đó thì khỏang vài giây sau ta nghe được âm thanh vang lên. Âm thanh đồng thời truyền ra từ bốn góc phòng, là một giọng tiếng Anh rất chuẩn: “Okay, có thể sử dụng.”
Ta thở dài một hơi, có thể dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau, vậy thì tình hình đương nhiên là tốt hơn nhiều, ta hỏi: “Các người muốn làm gì?”
Giọng nói từ góc phòng lại truyền ra: “Vệ tiên sinh, trong tình hình này nguời đặt câu hỏi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




