|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
một việc, mục đích là để lão quên chuyện Hắc Y bang đi. Vì nếu lão nhập bọn với đám hung ác ấy là tai họa cho võ lâm thiên hạ.
Ngập ngừng giây lát, Hùng Văn hỏi thẳng :
– Xin lỗi tiền bối. Nếu hiện nay tiền bối giao đấu với Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân thì liệu sẽ ra sao?
Đinh Hàn Uy mỉm cười :
– Hiện nay giữa ta và Ma Quân đều chưa thể biết ai hơn ai. Hãy thách đố nhau đã…
Ra vẻ tò mò, Hùng Văn tìm hiểu tới :
– Các vị thách đố thế nào?
Kiếm Tiên đáp :
– Ta và lão hứa luyện đệ tử, một năm sau cho đấu, xem võ công của bên nào hơn. Ma Quân đã chọn được đệ tử, mà ta tin rằng người ấy có liên quan đến ngươi. Nữ đệ tử đó chính là Quyên Quyên công chúa.
Nghe đến tên kiều thê, Hùng Văn mừng quá, nói nhỏ một mình :
– Thì ra lão ấy đua Quyên Quyên về dạy võ. Ta yên tâm phần nào rồi đó.
Chàng định nói Quyên Quyên là kiều thê của mình, nhưng đã ngưng lại kịp, bởi nhớ ra Kiếm Tiên là cha của Đinh Bảo Liên, người vợ chính thức của chàng. Vậy ông là nhạc phụ của Hùng Văn. Chàng vội nói tránh đi :
– Thưa tiền bối, vãn bối muối nói về Bảo Liên.
Mắt Đinh Hàn Uy sáng lên :
– Bảo Liên, con gái yêu quý của ta đâu rồi?
Hùng Văn hỏi ngay :
– Thì ra tiền bối chưa biết tin về Đinh Bảo Liên hay sao?
Đinh Hàn Uy lắc đầu buồn bã :
– Không, ta đang cần tìm con gái ta về luyện võ công, để sau một năm sẽ cho giao đấu thi tài với đệ tử của Ma Quân đó.
Trời ơi, lại một tin sét đánh làm Hùng Văn bàng hoàng. Vì nếu thật vậy thì năm sau hai người vợ yêu quý của chàng sẽ trở thành đối thủ sinh tử với nhau trong một trận quyết đấu.
Thấy chàng ngẩn mặt ra Kiếm Tiên lại hỏi :
– Ngươi suy nghĩ gì vậy? Con gái ta hiện đang ở đâu?
Hùng Văn lúng túng, song cũng kịp nghĩ :
– Chuyện kia chưa tới, ta sẽ tính sau. Bây giờ phải nói cho nhạc phụ biết tin Đinh Bảo Liên trước đã.
Nghĩ vậy rồi Hùng Văn liền kể nhanh những việc đã qua, cuối cùng kết luận rằng :
– Đinh Bảo Liên đã bị Chưởng môn nhân của Thiên Cổ môn là Giang Tiêu bắt đi. Vãn bối không đủ sức bảo vệ nàng, thật là có tội.
Kiếm Tiên lắc đầu :
– Thắng bại của con nhà võ là lẽ thường, ngươi không có lỗi. Còn gã Giang Tiêu là thuộc hạ bại tướng của họ Dương, thế mà dám… Thôi được, để ta tìm ngay chúng nó.
Dứt lời liền bay mình đi, nhưng chợt Kiếm Tiên quay lại dặn :
– Suýt nữa ta quên mất, ngươi nên đến ngay Thiên Ngoại thần sơn gặp Hải Ngoại Thần Quái. Người ấy đã đến tận Đoạn Trường cốc để lấy Thiện Tâm quả về trị bệnh Vạn Tà Sát Mạch cho ngươi. Hãy đến mau để nhận quả quý ấy…
Vừa nói xong là ông đã đi xa biệt dạng.
Hùng Văn chợt hiểu ra và kêu lên :
– Ôi, thế thì Hắc Y Nhân, người y phục đen đến Đoạn Trường cốc ngày nọ không phải là Hắc Y Độc Tâm như ta lầm tưởng.
Nghĩ đến Vạn Tà Sát Mạch của mình sắp được chữa trị, Hùng Văn vui mừng kêu lên :
– Đỗ tiền bối đâu rồi?
Đỗ Tứ Hải liền xuất hiện :
– Có ta đây, Vương thiếu hiệp bận việc gì xin cứ đi. Lão có việc của bổn bang cần thu xếp. Xin đa tạ những việc đã qua nơi Trường Bạch, và mong gặp lại nhau.
Hùng Văn biết Đỗ Tứ Hải còn phải lo việc của Cái bang chống lại những đối thủ nên gật đầu :
– Vậy tiền bối nên bảo trọng, chúng ta tạm chia tay.
Hai người liền rẽ theo hai hướng.
Vài ngày sau Hùng Văn mới về đến Thiên Ngoại thần sơn. Phong cảnh ở đây đang giữa mùa hè ấm áp, hoa cỏ khoe màu, chim chóc hót vang, thật chẳng khác cõi thiên tiên kỳ thú.
Lần trước vì bận lo cho Trọng Thu, Hùng Văn không có thời gian ngắm cảnh như chuyến trở lại này.
Hùng Văn thong thả đi qua con đường quen thuộc. Bỗng chàng nghe có ai gầm thét và kêu la rất kinh hoàng.
Lại có tiếng gầm lên :
– Ta liều chết với các ngươi.
Nghe giọng nói, Hùng Văn giật mình nghĩ nhanh :
– Dường như là tiếng của Trọng Huynh?
Chàng lập tức phi hành lướt tới.
Phía trước, Hùng Văn đã nhận ra bọn người lố nhố, càng khiến chàng thêm sốt ruột, vì chúng mặc toàn y phục đen.
Lao vụt vào, chàng thét to :
– Cẩu đồ Hắc Y bang.
Sau tiếng thét, Hùng Văn rút Hóa Huyết tà kiếm, xuất liền chiêu Loạn Thạch Băng Vân tấn công vào điểm trước mặt.
Thì ra Hùng Văn trông thấy bọn bang đồ Hắc Y bang lố nhố bên ngoài, còn ở phía trong là Trọng Thu bị bốn tên vây đánh, một tên đã rút kiếm đâm vào ngực Trọng Thu.
Chiêu kiếm của Hùng Văn vừa phóng ra, lập tức có bốn tiếng kêu thảm thiết bởi Hóa Huyết tà kiếm quay vòng, giết chết bốn tên bang đồ Hắc Y bang. Vừa lúc đó thân hình của Trọng Thu cũng đổ xuống.
Hùng Văn vội ôm lấy Trọng Thu, hỏi nhanh :
– Có gì không vậy, Trọng huynh?
Vừa hỏi vừa vận công, Hùng Văn dùng chân khí của mình bịt lấy vết đâm đang tươm máu trên ngực Trọng Thu.
Đang nhắm nghiền, đôi mắt Trọng Thu chợt mở to, miệng kêu lên :
– Vương huynh đấy à? Tiểu đệ không sống được nữa… Ôi, Vương huynh nên đi vào nhanh lên, sư bá Hải Ngoại Thần Quái đang vì Thiện Tâm quả mà… Mau lên huynh…
Hùng Văn hỏi dồn dập :
– Thế nào… Hải Ngoại Thần Tôn sư bá ra sao? Thiện Tâm quả ra sao?
Nhưng Trọng Thu đã tắt thở, không trả lời được nữa.
Trợn mắt lên, Hùng Văn quát :
– Đúng rồi, bọn Hắc Y bang đến cướp Thiện Tâm quả… Có thể Hải Ngoại Thần Tôn tiền bối bị nguy rồi.
Tạm đưa Trọng Thu vào chỗ kín đáo, Hùng Văn cầm kiếm xông vào miệng hang, nơi thông đến Thiên Ngoại thần sơn…
Trong hang bỗng nổi lên tiếng cười lạt, rồi một luồng kình lực dữ dội ập tới như sóng vỗ.
Giật mình lách qua, Hùng Văn thầm nghĩ :
– Công lực của kẻ nào vậy kìa? Có thể ngang với Hạm Không lão tổ.
Kình lực cứ ầm ầm tuôn ra… Đường hang nhỏ hẹp nên kình khí như bịt cả lối đi vào. Một cao thủ liều mạng xông vô cũng có thể lãnh ngay cái chết.
Thật không ngờ trong đường hang có cao thủ, Hùng Văn phải vận thập thành Vân Hải chân kinh, kiếm chưởng cùng xuất, đánh chính diện vào đường hang như sấm sét.
“Ầm” một tiếng, trong lòng hang đất đá bay rào rào, kình lực giao nhau, tạo thành âm thanh ầm ì điếc tai không dứt.
Lát sau Hùng Văn chỉ nghe một tiếng “hừ”, rồi có giọng nói vọng ra :
– Lão Nhị, Kiếm Tiên về rồi đó.
Nghe những tiếng ấy, Hùng Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chàng nghĩ nhanh trong đầu :
– Chúng nó tưởng ta là Kiếm Tiên. Như vậy công lực của ta tăng tiến nhiều rồi…
Lại có tiếng nói :
– Cố chống đỡ vài ba chiêu nghe lão Tam, sau đó ta sẽ…
Kẻ được kêu là lão Tam đáp ngay :
– Nhanh lên, ta chịu lão Kiếm Tiên này không nổi.
Hùng Văn chột dạ nghĩ bụng :
– Có lẽ chúng định vài ba chiêu đủ để giết chết Hải Ngoại Thần Tôn tiền bối đó chăng? Lão Tam giục lão Nhị nhanh… Bọn này chắc cao cường lắm.
Ý nghĩ vụt nhanh như vậy, rồi Hùng Văn dồn thập thành công lực vào mũi kiếm phóng vào thêm chiêu Loạn Thạch Băng Vân dữ dội vô cùng.
Bên trong lão Tam gầm lên và phóng tới luồng kình đạo ầm ầm để đón đầu chưởng lực của Hùng Văn.
Hai luồng chưởng khí giao nhau nổ thật kinh hồn, trong lòng hang rực sáng như đốt đuốc, phút chốc hào quang phụt tắt, nhường lại vẻ âm u. Hùng Văn đã thận trọng, bởi chàng biết lão Tam cũng chẳng phải tay vừa. Nhưng chàng nghe tiếng thình thịch di chuyển vào phía trong, liền hiểu kẻ địch đã nao núng lùi bước.
Trong đầu chàng nảy ra ý nghĩ :
– Hừm, sao ta không sử dụng hai chiêu kia để dẹp hắn cho rồi?
Ý ấy làm Hùng Văn phấn khởi, chàng tập trung công lực, vừa chưởng vừa kiếm, cứ nhắm hướng có tiếng động xuất chiêu.
– Bình… Bình…
Trong lòng hang nhoáng lửa.
Một tiếng rú thảm thiết vang lên :
– Lão Nhị, chết ta rồi…
Thì ra Hùng Văn đã sử dụng một chiêu theo gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng chàng thuộc lòng. Một trong hai chiêu Cửu Trảo Ma Quân đã nhắc nhở cho chàng giết những cao thủ Côn Lôn.
Chàng gật gù khoái chí :
– Uy lực của Tam kiếm Thập nhị chưởng ghê gớm thật.
Chàng lướt nhanh ra khỏi lòng hang để đi tới Thiên Ngoại thần sơn. Bỗng nghe tiếng lão Nhị quát lớn :
– Nạp mạng…
Hùng Văn cứ phóng tới, miệng thét to :
– Ngươi dám đối đầu với ta à?
Chàng chưa dứt tiếng thì một chiêu Song Trang Chưởng của lão Nhị đã ào tới như bão táp.
– Bình…
Đồng thời có tiếng kêu uất nghẹn :
– Trời, chết ta rồi.
Tiếng kêu thảng thốt và kình lực không nhằm vào mình, khiến Hùng Văn ngó qua phía tả. Chàng giật mình hiểu ra lão Nhị đang đánh vào một người khác. Người bị đánh chính là Hải Ngoại Thần Quái.
Hùng Văn gầm lên :
– Hắc cẩu đồ, hãy dừng tay.
Nhưng đã muộn, chiêu Song Trang Chưởng đánh gục Hải Ngoại Thần Quái, máu tươi có vòi.
Bắn mình tới như một mũi tên, chàng trầm giọng :
– Ngươi sẽ phải đền tội.
Lão Nhị nhìn Hùng Văn, thấy một thiếu niên mặt đỏ như máu. Thì ra cái chết của Hải Ngoại Thần Quái làm Hùng Văn quá xúc động, chạm đến Vạn Tà Sát Mạch nên gương mặt chàng trở thành màu huyết, sát khí đằng đằng rất kinh khủng.
Bất giác lùi lại vì ngạc nhiên, lão Nhị hỏi lớn :
– Ngươi là ai?
Hùng Văn lại cười lên một tràng lanh lảnh, rồi hỏi ngược lại :
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




