|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Bột Hải Cự Tinh cung.
– Vù… Vù … Vù…
Chiêu thức của chúng phát ra nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như đứa trẻ vẫy tay, nhưng kình đạo tổng hợp lại ác liệt hơn vũ bão.
Vương Vùng Văn đã từng biết uy lực của Vô Phong chưởng. Trước đây Trình Vân chỉ đánh một chiêu cũng đủ gây trọng thương cho Đại Chí thiền sư của Thiếu Lâm tam lão.
Bởi vậy, chàng không dám sơ suất, vội vận dụng Vân Hải chân kinh thi triển ngay chiêu Phao Chuyên Dẫn Ngọc, một chiêu lợi hại trong Vân Hải kiếm pháp, kiếm quang như mưa trút xuống ào ào.
Khi ấy công lực chưởng kiếm chạm nhau, phát lên âm thành vù vù kỳ lạ, nhưng chưởng đạo của năm gã áo đen âm thầm mờ ảo, chỉ có kình lực xô tới như nước vỡ bờ.
Giật mình, Vương Hùng Văn thầm nghĩ :
– Vô Phong chưởng thật là ghê gớm. Nó phát kình lực âm thầm Vô Phong Cảm Nhận, làm ta khó đề phòng, chẳng rõ được hướng tấn công của địch.
Hai gã áo đen đang tấn công Hùng Văn, thấy chiêu Phao Chuyên Dẫn Ngọc của chàng, cũng phải phát ớn trong đầu :
– Nghe nói Vương Hùng Văn là Sát Nhân Vương, đã từng hạ sát nhiều cao thủ của bổn bang, nay chạm mặt mới biết rõ công lực phi thường của hắn…
Đang giao tranh dữ dội, Vương Hùng Văn bỗng cảm thấy nhờn nhợn muốn ói, kinh mạch chuyển động khác thường.
Thì ra Vương Hùng Văn nghĩ đến sự lợi hại của Vô Phong chưởng và mối thù nhà nên đã động tới Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể và Hóa Huyết tà kiếm làm tâm thần rung chuyển, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Chàng bật cười sằng sặc rồi nói lớn :
– Long tiền bối, chúng ta thi nhau xem ai giết được kẻ địch trước.
Long Tú Tâm cũng đang hăng máu trả thù cho Vương Đạt.
Bà ta gật đầu liền :
– Được, chúng ta thi nhau…
Dứt lời, bà vung tay thi triển một chiêu chỉ công quái lạ, kình đạo từ ngón tay phóng ra thật khủng khiếp.
khiếp.
Ba gã áo đen bao quanh Long Tú Tâm đều thảng thốt kêu lên :
– Ôi, ngươi là Thủy Thượng Tiên Cô?
Long Tú Tâm cười gằn :
– Hừm, các ngươi cũng biết Kim Lang chỉ của Hải Thiên Nhất Giao à?
Vừa nói song chưởng của bà nằm lại, chỉ chừa ngón cái, vạch ra ba đường chỉ công phóng vùn vụt.
Môn Kim Lang chỉ này chính là khắc tinh duy nhất của Vô Phong chưởng, như hồi nãy Long Tú Tâm đã thầm quyết định trong đầu.
Cả bọn áo đen đều biến sắc mặt.
Vương Hùng Văn cũng thi triển chiêu thứ hai trong Tam kiếm Thập nhị chưởng kiếm khí veo veo, uy lực kinh thiên động địa, phát đủ mười thành công lực Vân Hải chân kinh.
Năm tên Hắc Y bang cảm thấy nguy kịch, nên hò hét bảo nhau :
– Huynh đệ, mau triển khai bí kíp…
Lập tức cả bọn vung tay và mười đạo chưởng phong đen kịt cùng phóng ra.
Long Tú Tâm hoảng hốt thét lớn :
– Hãy cẩn thận đó chính là Thoát Hồn Hắc Thủ đấy.
Khi ấy Hắc Chưởng Ảnh che kín trời, và giới giang hồ đều biết kẻ nào đưa mắt nhìn hắc chưởng là sẽ toi mạng.
Long Tú Tâm biết rõ sự ghê gớm của Hắc Chưởng Ảnh nên nhắm nghiền mắt, vận đủ mười thành công lực, phóng ra những đạo Kim Lang chỉ như sóng bủa đầu nghềnh.
Vương Hùng Văn không biết rõ sự lợi hại của Thoát Hồn Hắc Thủ nên chàng không nhắm mắt cứ liên tục phát chiêu, chàng vung Hóa Huyết tà kiếm phóng chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch, kiếm phong cuồn cuộn ập tới đối phương.
Kình lực đôi bên va chạm vào nhau phát nổ một tiếng “Ầm” chuyển đất.
Hắc ảnh vỡ vụn đầy trời, biến thành những hạt nhỏ rơi xuống như mưa.
Tiếng thét của Long Tú Tâm vang lên :
– Nhắm mắt lại…
Nhưng đã muộn, tiếng nổ ầm vang động do chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch của Vương Hùng Văn phóng ra từ Hóa Huyết tà kiếm phá vỡ Hắc Chưởng Ảnh vô cùng ghê rợn.
Khi ấy Long Tú Tâm mở mắt nhìn, và bà tưởng đâu sẽ nhìn thấy một Vương Hùng Văn đui mù vì Hắc Chưởng Ảnh.
Trong chốc lát, tất cả trở lại yên tĩnh…
Vương Hùng Văn chống kiếm đứng hiên ngang, không hề bị thương, đôi mắt vẫn sáng như hai ngôi sao chiếu rạng.
Quả thật lúc đầu Vương Hùng Văn không nhắm mắt, nhưng đường kiếm tạo thành bức tường kiếm ảnh che khuất tầm nhìn, sau đó chàng nghe tiếng thét của Long Tú Tâm đã kịp thời nhắm mắt, nên Thoát Hồn Hắc Thủ không hại được sinh mạng chàng, và đôi mắt cũng không bị nguy hiểm.
Thoát Hồn Hắc Thủ Ảnh rơi lả tả trên mặt đất liền biến thành những vũng nước đen ngòm tanh tưởi, cây cỏ đều héo úa bởi độc chất, quang cảnh hết sức kinh dị.
Long Tú Tâm chẳng những ngạc nhiên vì thấy Vương Hùng Văn an toàn, mà bà càng kinh ngạc hơn bởi thấy cả năm tên Hắc Y bang đều ngã lăn ra chết, như chúng tự sát thê thảm vậy.
Đó là kết quả của chiêu Cổ Nhược Bàn Thạch phóng ra từ Hóa Huyết tà kiếm trên tay Vương Hùng Văn.
Một chiêu kiếm tối độc.
Long Tú Tâm thầm nể phục võ công của chàng trai trẻ, và quay lại hỏi Vương Hùng Văn rằng :
– Vương công tử có việc gì mà đến đây?
Vương Hùng Văn liền thuật lại những việc đã xảy ra ở Thiên Ngoại thần sơn nên cùng Trình Vân đi tìm bọn Hắc Y bang.
Cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi Long Tú Tâm bảo :
– Trình cô nương đã đi, nhưng không hề gì. Ta biết ở gần đây có một Phân đà của Hắc Y bang.
Vương Hùng Văn vội nói :
– Thế thì hay quá, phiền tiền bối dẫn đường.
Long Tú Tâm trỏ tay :
– Sau cánh rừng kia.
Dứt lời, bà phóng vụt đi trước, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Vương Hùng Văn cũng lập tức phi hành sát phía sau.
Qua khỏi cánh rừng đã tới cổ tự và một trang viên.
Long Tú Tâm bảo :
– Ngôi cổ tự đã bị chúng chiếm, và trang viên kia là sào huyệt.
Vương Hùng Văn vận nhãn lực quan sát, thấy trong trang viên lố nhố bóng người đông đảo.
Phía trước cổ tự xuất hiện bốn gã trung niên mặt mũi hung ác, khinh công tuyệt vời.
Nhìn qua Long Tú Tâm, Vương Hùng Văn bảo :
– Ta đừng để mất thời gian nữa, động thủ ngay thôi.
Long Tú Tâm gật đầu :
– Phải đấy, mỗi người trị hai đứa nhé.
Bà vừa dứt lời thì đã thấy bốn gã nọ từ ngôi cổ tự phóng vèo tới. Thì ra chúng đã phát hiện được hai người.
Thấy Long Tú Tâm và Vương Hùng Văn cứ sấn tới, bọn chúng quát :
– Hai kẻ kia đứng lại.
Trong nháy mắt đôi bên đã gần sát nhau.
Vương Hùng Văn cười lạt và hỏi :
– Phó bang chủ của các ngươi có ở đây không?
Một gã trong bọn trả lời ngay :
– Có, các ngươi đừng tưởng…
Vương Hùng Văn mừng thầm trong đầu :
– Hừm, Thiện Tâm quả sắp về tay ta.
Rồi chàng lướt tới, thét như sấm :
– Đừng tưởng cái gì?
Chàng lập tức vận mười thành Vân Hải chân kinh xuất chiêu đánh tới.
Long Tú Tâm không hề nói một tiếng, cũng phóng chưởng đánh liền, nhanh hơn tia chớp.
Bốn gã kia không biết chúng đang tự tìm lấy cái chết, cứ hò hét xuất chiêu nghênh chiến.
Kình lực va chạm nhau, nổ vang nhức óc.
Vương Hùng Văn đang đầy sát khí, đánh ra một chiêu quá dữ, rồi chàng cười sằng sặc át cả tiếng kêu rú thảm thiết của bọn áo đen. Khong chậm giây phút nào, Hùng Văn phóng thẳng vào trang viên, để lại bốn xác chết đã nát bét vì song chưởng khủng khiếp của chàng.
Long Tú Tâm cũng nhanh chóng lướt theo, thản nhiên vào sào huyệt của Hắc Y bang như đi chợ.
Nhưng ở giữa cửa trang viên đã có tám người đứng chắn.
Vương Hùng Văn nghiêm giọng bảo :
– Vô kêu Phó bang chủ của các ngươi ra đây.
Rồi chàng quay sang Long Tú Tâm :
– Long tiền bối, vẫn chia mỗi người một nửa nhé.
Chàng động thủ nhanh như chớp, hồng quang lóe lên, Hóa Huyết tà kiếm rút ra khỏi vỏ, liền xuất chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, kiếm phong xé gió vèo vèo, khí thế như dời non lấp biển.
Long Tú Tâm buột miệng khen :
– Vương công tử khá lắm.
Đồng thời bà cũng xuất chưởng, kình đạo cuồn cuộn xô tới, sức mạnh hết sức khủng khiếp.
Kiếm chiêu của Vương Hùng Văn xẹt qua, chưởng lực của Long Tú Tâm quật tới, hai người chia đôi đám địch thủ để tru sát.
Tám gã áo đen hoảng sợ, tái mét mặt mày, bọn chúng định xoay mình né kiếm phong kình đạo, nhưng không còn kịp nữa…
Chưởng lực ào đến, kiếm khí ầm ầm, những tiếng kêu thét xé ruột làm mọi người phải rợn tóc gáy. Cả tám tên áo đen đều ngã lăn ra chết.
Thình lình có hai tiếng thét :
– Kẻ nào đó?
– Bọn kia, sao dám giết đệ tử trong Phân đường của ta?
Những tiếng thét chưa dứt thì chưởng phong đã đùng đùng xô tới.
Vương Hùng Văn nghĩ nhanh :
– Hai gã kia hẳn là…
Chàng chưa nghĩ đến hết ý thì kình lực của đối phương đã tới nơi, nên Vương Hùng Văn phải xuất chiêu Kim Thạch Quần Khai để đỡ.
Long Tú Tâm cũng nhanh tay phát ra hai chiêu mãnh liệt, vừa thủ vừa công, hiệp động tương ứng.
Hai lão mới xuất hiện tuy ra tay trước, có thế thượng phong nhưng vẫn phải khen công lực của Long Tú Tâm và Vương Hùng Văn :
– Võ công tuyệt lắm.
Vừa nói vừa xoay mình né tránh, thu hồi thực chiêu, xuất một chiêu giả vờ và bật lùi hơn một trượng.
Mới trụ vững, một lão đã trố mắt nhìn chàng trai trẻ và hỏi lớn :
– Ngươi là Vương Hùng Văn?
Cười lạt một tiếng, Vương Hùng Văn thầm nghĩ trong đầu :
– Tên tuổi và diện mạo của ta ngày nay đã khiến bọn Hắc Y bang phải kinh ngạc và biến sắc…
Chàng lại bật cười lớn :
– Khà khà, đã biết ta, sao không kêu Phó bang chủ của các ngươi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




