|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
lý nhà Phật? Điều này xuất phát từ vị tổ sư Thiền Tông Trung Hoa là ngài Đạt Ma. và cũng xuất phát từ thực trạng Phật giáo ở ấn Độ. Từ thế kỷ thứ bẩy sau Công Nguyên, Ấn Độ giáo và Hồi giáo đã cực lực bài xích Phật giáo, cho tín đồ đập phá chùa chiền, đốt kinh sách, giết chóc sư sãi. Do chủ trương từ bi, bất bạo động nên Phật giáo Ấn Độ thời ấy gần như bị tiêu diệt. Các bậc cao tăng phải lén mang kinh tạng trốn sang các nước Tây Tạng, Miến Điện, Tích Lan, Trung Hoa… Trước đó, Đạt Ma thiền sư đã nhìn xa trông rộng, sang Trung Hoa hoằng dương đạo pháp, tu hành thuyết pháp ở chùa Thiếu Lâm. Để tránh cho Phật giáo Trung Hoa các thảm hại mạt pháp, Đạt Ma thiền sư đã sửa đổi chút ít giới luật, ngài đã
dạy võ nghệ cho các tăng chúng, trước là để thân thể tráng kiện, sau là tự vệ trước bạo lực. Người ta phải sống, phải giữ được chùa thì mới mong quảng bá được đạo pháp cho chúng sinh. Bạo lực bên ngoài chính là ma chướng, là vong nhiễm mà người tu hành phải đối phó. Thành ngữ “giáng ma vệ đạo” có cả ý nghĩa Thiền Tông lẫn thực tế. Đấy là lý do vì sao trong lịch sử võ lâm luôn có mặt các hòa thượng. Giờ đây, phương trượng Thiếu Lâm tự và phương trượng Vạn Niên tự đứng trên đầu sơn đạo, cố nén xót xa trước cảnh chém giết mà bàn bạc. Kiếm Tích thiền sư nói:
- Phe đối phương chính là lực lượng Quỷ giáo! Theo thiển ý của lão nạp thì có thể giáo chủ Quỷ giáo đã đi chung với Đạo Huyền và đang kẹt trong đường hầm.
Thuần Chân Thượng Nhân tán thành:
- Phật huynh nói phải. Cũng may là chúng ta đã vô hiệu hóa được lão ta.
Ông chợt lộ vẻ ưu tư:
- Sầm thí chủ công lực thông thần, chỉ e cánh cửa đá kia không giữ nổi y.
Thượng Nhân vừa nói xong thì cuồng phong nổi lên . Trời đất hôn ám cát bụi mù mịt cuốn thẳng lên bình đài. Cảnh vật cực kỳ tăm tối vì mấy trăm cây đuốc đều bị thổi tắt, và dưới chân núi vang lên tiếng hô xung trận oang oang như sấm dậy. Thì ra đạo quân thứ hai đã phá được cửa đá, đến đây tiếp viện cho Miêu Diện Nhân Ma. Kiếm Tích thiền sư biến sắc:
- Luồng quái phong này đầy âm khí! Chẳng lẽ lại là tà pháp của Quỷ giáo?
Hai vị thần tăng vội chắp tay niệm phật hiệu, nhờ pháp lực chư Phật hóa giải luồng quỷ phong. Nhưng tiếc rằng đạo hạnh của họ chưa đủ nên cuồng phong càng lúc càng mạnh, thổi bay cả ngói đạo cung. Ở dưới kia. quần hùng tối tăm mặt mũi, đành để cho phe của đối phương phá vây. Còn họ thì tìm chỗ ẩn nấp sau những tảng đá hay bụi cây mà chờ đợi. Trong lúc ấy Dao Quang đang bị Ngọc Thiền ôm chặt vào lòng mà tra hỏi. Nàng cũng tinh thông U Linh Quỷ Tạng nên ngờ ngợ đoán rằng vong hồn của Dao Quang đã nhập vào xác chim. Nhưng Dao Quang chẳng hề nói ra sự thật, vì biết chưa phải lúc. Ngọn quái phong ập đến, thổi tắt ngọn đèn trên bàn, khiến Ngọc Thiền phải đứng lên đóng cửa. Dao Quang đã nhận thấy hơi hám ma quái của ngọn gió, liền xuất hồn bay đi. Dao Quang lên nóc đạo cung quan sát, phát hiện hàng ngàn hồn ma bóng quế đang quay cuồng tạo gió. Chàng liền xông về phía chúng, với U Linh Tuần Sát lệnh phù tỏa hào quang trên ngực. Đám âm binh sợ hãi biến mất ngay, và cuồng phong tắt lịm. Quần hào mừng rỡ đốt đuốc lên sáng rực, reo hò vang dội, khí thế cực kỳ hùng mạnh. Phe hắc y thấy tà pháp bị phá và lực lượng chủ nhà quá đông, đành bỏ ý định tiến công, rút cả vào màn đêm. Dẫu phải thức suốt đêm vì cuộc chiến khốc liệt, sáng hôm sau, mọi người vẫn hân hoan dự lễ cưới. Giữa giờ tỵ thì khách đã đến đông đủ. Cô dâu là người trấn Đức Vượng và cũng đã được rước lên. Trong bữa tiệc, người ta say sưa nói về trận đánh, hết lời tán dương pháp lực của hai vị cao tăng đã trừ được yêu pháp. Họ cũng biết đấy là tà thuật vì mùa này làm gì có gió đông. Thuần Chân thượng nhân ngượng ngùng cải chính:
- Xin chư vị thí chủ đừng ngộ nhận khiến bọn bần tăng thêm hổ thẹn. Thực ra quái phong tan đi vì một ánh hào quang từ trong Thái Thanh đạo cung ra.
Thế là cử tọa lại suýt xoa khen ngợi sự linh hiển của Tam Thánh, ba vị thần tối cao trong Đạo giáo. Lần này, Túy đạo nhân đại diện Thiên Sư giáo chủ đến đây dự lễ cưới. Lão ngất ngưởng hỏi Chân Như Tử:
- Con anh vũ của đạo huynh đâu rồi? Không có nó báo trước thì đêm qua chúng ta đã bị tiêu rồi. Chân Như Tử xót xa đáp:
- Cũng chẳng hiểu sao sáng nay nó lại lâm bệnh nặng, nằm liệt chẳng chịu ăn uống gì cả.
Ngọc Thiền tiếp lời lão:
- Đêm qua. lúc cuồng phong nổi lên, thổi tắt ngọn đèn trong phòng tiện nữ, thì linh điểu ngã lăn ra, chẳng hiểu vì sao?
Lúc này Dao Quang đang đứng bên bàn tế, hưởng mùi nhang và lễ vật. Chàng thầm áy náy, biết đó là do mình đã hại con chim tội nghiệp, âm khí nặng nề đã làm nó phải lâm trọng bệnh và mất vài năm tuổi thọ. Cũng may nó chỉ là một con vật. Chàng tự nhủ sẽ tìm những người sắp mãn số mà hóa thân để lòng đỡ ray rứt. Trong U Linh Quỷ Tạng có chỉ rõ cách xem tướng thọ yểu, và giờ đây, với nhãn lực của một hồn ma. Chàng có thể nhìn thấy hắc khí trên mặt của những kẻ sắp đi vào lòng đất. Cuối giờ mùi, tiệc cưới bế mạc. Phần lớn khách ra về ngay vì họ ở gần, những người ở xa thì trú lại một đêm, sáng sớm mới khởi hành. Đêm ấy, trong lúc tân lang và tân nương vui chuyện cá nước thì các đại nhân vật quây quần quanh bàn rượu, bàn chuyện đại sự võ lâm. Vô Cấm chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang tư lự:
- Trước đây, vì muốn quần ma tương sát nên chúng ta mới phát võ lâm thiếp, tổ chức đại hội bầu minh chủ. Nay Thiên Võng thư sinh võ công thần sầu quỷ khốc, thu phục được cả Bách Biến Ma Quân lẫn giáo chủ Quỷ giáo, thì kế hoạch quật tương trì của chúng ta xem như thất bại và ngôi minh chủ kia chắc chắn thuộc về Thành Tu ý. Chẳng phải chúng ta đã se dây tự trói mình đấy sao?
Các chưởng môn kia ủ rũ gật đầu, nhưng Sưu Mệnh Thần lại hắng giọng rồi nói:
- Thiển ý của lão phu lại khác. Trận tập kích đêm qua có lẽ là chủ ý riêng của Sầm Thu Danh chứ chẳng phải Thiên Võng thư sinh. Họ Thành nắm chắc ngôi minh chủ trong tay tội gì phải bắt các chưởng môn? Lão phu đoán rằng họ Sầm tinh thông độc dược, tà pháp, nên đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Võng thư sinh . Lão biết rằng không có cơ hội tranh chức minh chủ với Thành Tu Ý nên đã liều lĩnh ra tay trước . Nếu cuộc tập kích thành công, Sầm Thu Danh sẽ huy động lực lượng các phái bạch đạo tiêu diệt Thiên Võng thư sinh và Giáng Ma hội. Tóm lại, phe tà ma vẫn còn chia rẽ, chém giết lẫn nhau. Việc lớn của chúng ta là tìm cho được một cao thủ đủ sức đương đầu với Sầm Thu Danh hoặc Thiên Võng thư sinh. Thần Thông Cái vỗ đùi khen ngợi: – Từ lão đệ quả là cao kiến, đáng mặt quân sư của võ lâm.
Chợt lão sa sầm nét mặt, buồn bã nói :
- Nhưng hiện nay, các phái không thể tìm ra người đủ bản lãnh đánh bại Thiên Võng thư sinh. Giá như Dao Quang còn sống thì hay biết mấy. Linh Quang chân nhân, chưởng môn phái Hoa Sơn ứng tiếng:
- Dẫu Hiên Viên thí chủ có xuất hiện thì cũng không địch lại Thành Tu Ý.
Thần Thông Cái nghiêm giọng:
- Tại lão mũi trâu ngươi không biết đấy thôi. Lão phu khổ công nhiều năm đã tìm ra địa phương tử nạn của Côn Luân Kiếm Khách Văn Nhật Hành. Họ Văn khi chết mang theo bí kíp Xúc Địa Thành Thốn và thanh bảo kiếm Mạc Da. Nếu Dao Quang có được hai thứ ấy, lo gì không thắng Thiên Võng thư sinh hay Sầm Thu Danh.
Cử tọa giật mình, nhớ lại câu nói bí ẩn của Lỗ bang chủ hồi mấy tháng trước. Ông đã hứa sẽ dành cho mọi người một sự ngạc nhiên thú vị. Thì ra đấy chính là hạ lạc của Côn Luân Kiếm Khách. Đại Phủ bảo chủ Trầm Chân Thống bàn rằng:
- Vậy thì chúng ta cứ đi tìm tuyệt học và bảo kiếm, rồi chọn người giỏi kiếm pháp, công lực thâm hậu mà trao cho. Chẳng lẽ các phái đông đảo nhân tài như vậy mà không có ai hay sao? Cùng lắm thì chọn một trong các chưởng môn hay trưởng lão cũng được. Ý kiến này quả là tuyệt diệu, được tán thành nhiệt liệt Thần Thông Cái thở dài:
- Mấy chục năm trước, Lư Sơn Tiên ông từng cứu mạng gia sư, và sau đó hai người trở thành bằng hữu thâm giao. Do vậy, lão phu đã tính tặng tuyệt học và thần kiếm cho Hiên Viên Dao Quang, để đền ơn đó. Nhưng nay y sống chết không rõ, lão phu đành vì đại cục võ lâm mà trao cho người khác. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường đi Sơn Tây.
Ngọc Thiền đứng lên buồn bã nói :
- Lư Sơn phá
phái bất tài chẳng đương nổi đại cục, tiện nữ xin phép được đi Hà Bắc thăm nhị tẩu Tiêu Lan Anh. Mọi người đều áy náy nhưng không biết an ủi nàng bằng cách nào. Sáng hôm sau, Thần Bút Lực Sĩ và hai gã Quỷ Đao, Tà Kiếm hộ tống Ngọc Thiền rời núi Thanh Thành đi lên hướng tây bắc. Đương nhiên hồn phách Dao Quang cũng đồng hành với người thân.
Nhật mộ sát Ma quân -Triệu minh trừ tà giáo
Tuy mục đích khác nhau nhưng họ và các chưởng môn lại chung đường cho đến tận Lạc Dương mới chia tay. Hôm ấy là ngày rằm tháng bảy, Ngọc Thiền không tin Dao Quang đã chết nhưng vẫn mua lễ vật, nhang đèn cùng thật nhiều giấy tiền vàng bạc, bày bàn giữa vườn hoa khách điếm và cúng tế cha mẹ và Dao Quang. Thần Bút Lực Sĩ đứng ra khấn vái, còn Ngọc Thiền và hai gã cận vệ trung thành quỳ phía sau, nước mắt rưng rưng. Khi Hạ lão khấn đến tên Dao Quang, Ngọc Thiền phục xuống khóc vùi, khiến hai gã hung thần cũng không ngăn nổi mối thương tâm. Là những kẻ chọc trời khuấy nước nên Quỷ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
