![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
Hoa Sơn, hình như là…Ngọc Thủ gì gì đó!
Trung niên nọ thấy bốn bên đầy kẻ kiếm mình mà tầm thù, lại thấy cớ sự đã ngoài dự kiến nên tư lự:
- Báo danh cũng hay! Gã mạo danh kia muốn ta lộ mặt. Vậy thì ta chiều theo hắn xem tấn tuồng này thế nào?
Trung niên thản nhiên đáp:
- Đại đệ tử Hoa Sơn, ngoại hiệu Ngọc Thủ Trần Quang!
Ngoại hiệu Ngọc Thủ vừa xướng lên, những kẻ đang đứng trong miếu thổ thần đều phải giật thót mình. Phương giáo đầu Tiêu Tương nói:
- Thảo nào Thiết Chưởng Văn Bá không phải là đối thủ các hạ!
Đám người giang hồ tụ tập lại xầm xì:
- Hắn là Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang, lão ăn mày chỉ là Thiết Chưởng tất nhiên đánh không lại hắn!
- Không phải hắn đã bị giết chết cách đây năm năm rồi sao?
- Chẳng phải hắn là đệ tử danh môn chánh phái sao lại trộm cướp giết chóc khắp nơi?
Trần Quang nhìn những kẻ đang vây quanh mà nói:
- Tại hạ chỉ mới đi lại giang hồ mấy tháng nay. Thực sự hai năm trước chưa từng gây thù với các vị. Tin hay không là tùy các vị!
Cửu Nguyệt Phi Hoa cười mỉa:
- Dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói của ngươi bọn ta phải tin?
Ngọc Thủ Trần Quang ưỡn ngực đáp:
- Trần Quang ta quang minh chính đại đã làm sợ gì không nhận. Ta tuy không phải hiệp khách hay quân tử nhưng nhất định không phải là hạng tiểu nhân giấu mặt!
Tên thủ lĩnh Lục Niên Giám Nhã Hoa Trang nghiến răng:
- Nói hay lắm! Vậy thì bọn ta tính sổ với ngươi!
Trần Quang quay sang nhìn gã mà nói:
- Nghe túc hạ kể dường như năm xưa kẻ mạo danh ta đến Nhã Hoa Trang gây sự túc hạ đã chứng kiến tận mắt?
Gã đầu lĩnh Lục Niên Giám đáp:
- Không sai! Ngươi hôm đó tuy dùng khăn che mặt nhưng thủ pháp ra tay ta vẫn còn nhớ rất rõ!
Trần Quang cười một tràng dài rồi nói:
- Ta tuy không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng nếu Trần Quang ta ra tay đừng nói là túc hạ. Dù có trăm nhân mã tuyệt đối không chừa một tên nào sống sót! Nếu thật sự ta giết được ân sư túc hạ thì lấy mạng túc hạ sẽ dễ như trở bàn tay. Việc gì ta phải chừa lại mạng túc hạ?
Tên thủ lĩnh Lục Niên Giám nhất thời không đối đáp được bèn ấp úng ngập ngừng.
Trần Quang quay sang bọn Tứ Mai Quản Cao Đào Trang nói:
- Nếu ta thật sự giết chết mấy chục gia nô của quý trang vị tất có kẻ biết được. Nếu ta muốn gây thù với bổn trang, ta nhất định sẽ giết những kẻ cầm
đầu không phí sức ra tay với bọn gia nô vô danh tánh. Giết người bêu xác không phải hành vi Trần Quang ta!
Trần Quang lại nói với Phương giáo đầu:
- Trần Quang ta tuy khinh công thô thiển nhưng nếu muốn lấy một món bảo vật, đừng nói là Phương Tiêu Cục, dù có là hoàng cung đại nội ta ra vào thần không biết quỷ không hay. Còn nói ta ra tay với mười mấy giáo đầu tiêu cục thì càng khó có kẻ biết được. Năm xưa Tổng Giáo Đầu Phương Tiêu Cục đã từng bại dưới tay ta. Mười mấy giáo đầu kia chỉ là hạng thuộc hạ. Ta muốn giết họ người khác biết được sao?
Phương giáo đầu thở dài đáp:
- Quả thật nếu các hạ ra tay thì khó lòng có kẻ địch lại!
Cửu Nguyệt Phi Hoa lắng nghe Trần Quang đối đáp với bọn người kia liền cười mai mỉa:
- Ta cũng muốn nghe thử món nợ với Đường Môn ta mi mồm năm miệng mười thế nào?
Trần Quang thản nhiên đáp:
- Ba trưởng lão Đường Môn đích thực chết dưới tay ta. Cả đời Trần Quang ta ghét nhất là hành vi ám toán người khác. Đường Môn các ngươi cũng được liệt vào hạng có địa vị trên giang hồ nhưng các trưởng lão lại không dám đường đường chính chính giao đấu mà lén lút mai phục hại người. Ba vị trưởng lão Đường Môn biết ta trúng nội thương đã dùng ám khí độc môn phục kích. Ta tiện tay đưa bọn họ đi một đoạn đường đến trướng Như Lai mà thôi!
Văn Viễn thấy Ngọc Thủ Trần Quang dù bị nhiều kẻ đến tầm thù vẫn an nhiên đối đáp sắc mặt không đổi liền phục trong lòng. Ông tự nói:
- Thánh nhân dạy, thấy chuyện sai không lên tiếng là vô tri, thấy kẻ lâm nạn không giúp đỡ là vô tâm, thấy biến mà rút lui an phận là vô thức. Ta không phải kẻ vô tri, lại càng không phải vô tâm vô thức. Sao có thể dương mắt mà nhìn cho được!
Ông biết Trần Quang thân thủ bất phàm nhưng bốn bề đều là kẻ địch tất nhiên sẽ sanh biến sự khó lường. Văn Viễn đắn đo một hồi liền vừa chạy tới giữa vòng vây vừa nói:
- Không đúng! Không đúng!
Trần Quang thấy Văn Viễn chạy vào đứng trước mặt mình mà nói với những kẻ đang vây xung quanh:
- Các vị đều là hào kiệt nhất phương, uy danh vang dội sao lại nhất thời hồ đồ? Không lẻ một văn nhân trói gà không chặt như tại hạ đây còn tường tận mà các vị anh hùng cái thế lại không nhận ra?
Trần Quang biết ông đã cố dùng lời lẽ bênh vực mình thì kinh ngạc nghĩ thầm:
- Tên văn nhân này và ta không thân thích. Hắn thấy người khác có mưu đồ bất chính với thúc thúc của ta liền lên tiếng bênh vực. Thấy ta bị kẻ khác vây hãm thì lập tức mở lời giải nguy. Văn nhân này rất có lòng hiệp nghĩa!
Trần Quang nói với Văn Viễn:
- Cảm tạ huynh đài đã tương trợ. Ta e bọn người này không biết nói lý lẻ sẽ gây hại đến ngươi!
Văn Viễn tuy trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cười mà đáp:
- Khi nãy huynh đã thay ta nhận một chưởng. Giờ ta sao có thể bỏ mặc huynh một mình được! Huynh an tâm! Về công phu quyền cước ta không bằng huynh được nhưng về công phu miệng lưỡi ta nhất định thiên hạ không địch thủ!
Văn Viễn vừa nói vừa khoa trương để tự trấn an. Trần Quang thấy ông võ công không biết lại còn dám can chuyện bất bình tự nhiên cũng sanh lòng mến mộ.
Phương giáo đầu Tiêu Tương nhận ra Văn Viễn, cung kính hỏi:
- Ra là Phùng huynh! Không biết điều tường tận mà huynh nói có hàm ý gì?
Văn Viễn cúi chào đáp lễ rồi thong thả hỏi:
- Phương giáo đầu từ đâu lại biết mười mấy giáo đầu trong tiêu cục đều bị vị Ngọc Thủ Trần Quang đây sát hại?
Phương giáo đầu Tiêu Tương đáp:
- Tại hạ tới trễ chỉ kịp nhìn thấy một kẻ bịt mặt dùng chưởng pháp phát quang màu tím. So với chưởng pháp của Trần Quang thật sự là một!
Văn Viễn lại hỏi Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang:
- Các vị đây không biết có tận mắt thấy rõ người ra tay là Trần huynh hay chỉ thấy một kẻ che mặt?
Bọn Tứ Quản Mai im lặng một hồi rồi đáp:
- Không thấy rõ mặt chỉ là nghe kể lại một kẻ giấu mặt ra tay! Bọn ta hôm nay đến đây cốt là mong Sa tiểu thư chỉ điểm nhưng xem ra đã không cần nữa!
Văn Viễn quay sang bọn Lục Niên Giám, hỏi:
- Sáu vị đây chắc hẳn cũng không thấy rõ mặt kẻ ra tay?
Cả bọn Lục Niên Giám chỉ gật đầu mà không nói gì.
Văn Viễn làm bộ thở mấy hơi dài tiếc nuối mà nói:
- Ví như có một kẻ ác nào đó vu oan giáng họa cho Trần huynh đây để gieo thù với các vị, may sao hắn lại có một công phu giống như công
phu của Trần huynh. Các vị đều bị hắn lừa để ngư ông đắc lợi nhìn xem Trần huynh cùng các vị quyết một trận sống chết. Các vị đều là anh hùng hào kiệt tề danh đương thế sao lại không thấy được điều này?
Văn Viễn lựa lời ngon ngọt mà nói, nửa phần vạch ra kẻ hở nửa phần xoa dịu nên không ngớt lời ca tụng cả bọn lên hàng cao nhân thiên ngoại khiến kẻ đang lửa giận bừng bừng như tên thủ lĩnh Lục Niên Giám cũng phải chột dạ ngẫm nghĩ lại.
Văn Viễn thấy kế của mình đã có tác dụng liền thao thao liên hồi:
- Ví phỏng tên ác nhân mạo danh kia đang mưu toan kế hoạch âm hiểm nào đó nguy hại đến các quý trang. Các vị thay vì lùng hắn lại đem bao nhiêu tức giận nhất thời trút hết lên đầu vị Ngọc Thủ Trần Quan này. Thiên hạ lỡ như có kẻ biết tránh sao không khỏi chê cười. Còn tên ác nhân lại đang thống khoái vì lừa được một vố lớn. Thánh nhân dạy, kẻ biết kiềm tức giận nhất thời mới là kẻ trí. Các vị đều là cao thủ võ lâm sao lại chịu làm con rối cho kẻ khác, làm trò cười cho thiên hạ?
Ông quay sang Phương giáo đầu mà nói:
- Phòng tài bảo của quý tiêu cục tất nhiên tài bảo vô song chất cao như núi, kẻ dấu mặt nếu thật lòng trộm sao chỉ trộm đi một món? Kẻ có tâm trộm cướp tất sẽ sợ có người phát giác. Đằng này hắn trộm xong lại còn bỏ thời gian ra giết chết mười mấy giáo đầu tiêu cục. Nếu nói hắn giết người bịt miệng thì tất phải giết luôn Phương giáo đầu mới đúng. Hắn lại tha cho Phương giáo đầu khác gì để lại một nhân chứng sống rêu rao về hành tung của hắn?
Tiêu Tương nghe xong liền thở dài:
- Lời Phùng huynh nói thật sự có lý lẻ! Tại hạ đã có chút cạn nghĩ!
Văn Viễn trong lòng mừng rỡ. Ông liền nói với cả bọn Lục Niên Giám và Tứ Mai Quản:
- Nếu thật sự là vị Ngọc Thủ Trần huynh đây ra tay giết hại ân sư các vị thì giết các vị dễ dàng biết bao? Có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc! Nếu tại hạ là kẻ ra tay thủ ác sẽ không để bất kỳ kẻ nào sống sót như vậy, thần không biết quỷ không hay. Đằng này lại chừa tính mạng các vị, khác gì thách đố các vị đi tìm đầu mối hòng tầm thù? Lại nói hắn võ công cao cường sao lại xuống tay với mấy chục gia nô yếu kém còn lột sạch quần áo bêu xác giữa chợ? hành vi đó khác nào châm thêm lửa hận để các vị tức giận nhất thời mà không thấy kế ném đá giấu tay mượn đao giết người thâm hiểm bên trong?
Văn Viễn là mượn lời của Ngọc Thủ Trần Quang mà thêm thắt chút lý lẻ. Quả nhiên là có tác dụng, cả hai
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
