![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
bất giác nhủ thầm:
- Không xong rồi! nàng ta kiếm chiêu quá nhanh nhưng chỉ là kiếm chiêu thông thường nên sát thương chưa cao. Nếu đàng hoàng mà xuất kiếm ta nhất thời khó chống chọi được. Sự thể ra thế này chi bằng tránh được chuyện phiền phức nào thì hay chuyện đó! Bọn U Minh Cung kéo thêm nhân mã đến ta sẽ nguy khốn thật!
Sa tiểu thư từ trong xe lại vọng ra tiếng cười khúc khích tuy lời nói vừa đủ nghe nhưng dường như cốt yếu nói cho Trần Quang biết:
- Ngọc Diện Thiên Hồ đi đâu cũng mang theo Tâm Cung Nhị Kiếm. Sao không thấy hai nàng Thanh Tuyết, Thanh Vân. Nếu có đủ cả ba người cùng giáp công kiếm trận, thiên hạ ít kẻ t
thoát được!
Văn Viễn lờ mờ tiếng được tiếng mất nhưng cũng hiểu tình thế họ Trần nguy khốn. Ông trong lòng liền âu lo:
- Đuổi được bọn người trang viện họ Cao và họ Nhã lại đụng phải bọn U Minh Cung! Thật tình ta cũng không biết phải làm cách nào giải nguy cho vị huynh đệ kia!
Vương Tố Tâm nhìn họ Trần cười nhẹ mà nói:
- Ngươi tuy bản lĩnh rất khá nhưng đừng tự mãn. Bổn cung chỉ muốn biết tên Tiêu Hàn. Ngươi nói ra thì cứ tự nhiên đi. Bổn cung không làm khó dễ. Nhược bằng trái lại đừng mong toàn mạng rời khỏi miếu thổ thần này!
Trần Quang nghe lời nói có động sát ý bèn tự nghĩ:
- Tiêu Hàn tính vốn ưa khoái hoạt nhưng sao lại hiềm khích với bọn ma nữ U Minh Cung? Hắn ta thường ngày ưa chè chén nhưng chuyện thả bướm hái hoa nhất định không màng với khuê các trâm anh. Nay lại có nữ nhân đòi tìm hẳn có chuyện không hay bên trong!
Y điềm nhiên đáp:
- Muốn gặp thì các người tự đi tìm kiếm! Trần mỗ ta không thích động ta chân với nữ lưu! Các ngươi tự trọng!
Vương Tố Tâm bật lên tràng cười lanh lảnh. Các nàng thiếu nữ đứng bên sau lưng Vương Tố Tâm liền phóng người sang hai bên vây lấy họ Trần ở giữa. Chỉ thấy kiếm ảnh từ ba bên loang loáng chụp lấy Trần Quang. Các nàng này vóc người nhỏ nhắn nhưng đánh kiếm nhanh như chớp. Mười mấy lưỡi kém hè nhau mà giáng xuống đầu Trần Quang. Vương Tố Tâm chính diện đánh liền sáu chiêu kiếm nối nhau công kích trước ngực họ Trần. Tên Hắc Sát thấy vậy liền nhảy vào trợ thủ:
- Để ta giúp các ngươi một tay! Bắt được hắn rồi các ngươi tha hồ tra xét. Chỉ cần giữ cái mạng hắn cho ta!
Văn Viễn thấy họ Trần bốn bề đều bị vây hãm chưa biết làm gì thì đã trúng một luồng nhu lực đẩy ra xa. Thì ra Trần Quang sợ ông không biết võ công bị kiếm ảnh đánh trúng. Cho nên dù đang nguy ngập, họ Trần vẫn tung ra một chưởng nhẹ đẩy Văn Viễn ra ngoài vòng chiến:
- Vị huynh đệ bảo trọng lấy thân!
Trần Quang lúc này đã tự nhốt mình trong một lớp khí màu tím sẫm mà đảo bộ pháp di chuyển tránh né. Cứ đỡ được chiêu kiếm của các nữ nhân kia thì kiếm chiêu của Vương Tố Tâm và Hắc Sát đã xuyên qua màn khí mà công kích. Trần Quang một mình đánh nhau với toàn cao thủ kiếm thuật mặt vẫn không đổi sắc bình tĩnh chống đỡ.
Chớp mắt đôi bên đã qua gần trăm chiêu mà vẫn không phân rõ thắng bại. Bọn U Minh Cung công kích hay bao nhiêu thì họ Trần lại xoay trở giỏi bấy nhiêu. Một chiêu đối một chiêu, không rõ kiếm chiêu bọn chúng chưa đủ hiểm hay do Trần Quang nội công thâm sâu giỏi ứng biến. Bọn U Minh Cung tuy chiếm thượng phong về nhân lực vẫn không khiến Trần Quang núng thế được.
Văn Viễn đứng xa quan sát mà lòng như lửa đốt. Ông tự thống hận mình:
- Cha mẹ ngày trước đã từng khuyên răn ta nên học chút võ công phòng thân. Ta lại nhất định không nghe chỉ chuyên tu chữ nghĩa. Than ôi, bao nhiêu sách thánh hiền trong bụng ta sao lại có thể cứu vị huynh đệ kia trong lúc này! Văn Viễn ơi là Văn Viễn! Phải chi có thần tiên bà bà nơi đây thì hay biết bao!
Sa tiểu thư đã vén hẳn một góc rèm nhìn toàn cục không khỏi thán phục:
- Trần Quang thật xứng danh Thần Chưởng Ngọc Thủ!
Nàng ta lại cười mỉm mà tự nhủ:
- Mối làm ăn lớn vẫn chưa tới! Xem ra còn có nhiều chuyện hay!
Nàng ta hạ rèm xuống mà không thôi ghi chép. Thì ra Sa tiểu thư ở lỳ trong xe để ghi chép lại mọi chuyện. Nàng ta vừa viết vừa phác họa. Góp lại cũng mấy chục trang vẽ chưởng pháp họ Trần cùng kiếm pháp của bọn Tâm Thanh Cung không sót một thức nào.
Văn Viễn đang lo lắng tự nhiên nghe giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:
- Con mọt sách ngươi còn không nhanh chân tháo chạy? Định đợi bọn người kia đến lấy mạng?
Ông ngửi ra trong gió mùi của bà bà áo đen liền hoan hỷ gọi:
- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà đã nghe được lời khấn nguyện của vãn bối?
Giọng bà bà áo đen vẫn cứ văng vẳng bên tai:
- Ngươi kêu gọi cái gì? Có phải muốn ăn mấy tát của ta?
Văn Viễn chưa kịp đáp lời đã thấy một luồng gió bay đến má bên trái của mình. Ông bị đánh một tát đau đến gần rơi nước mắt:
- Tên ngốc nhà ngươi mạng không lo giữ lại nhiều chuyện can dự việc người khác. Hồ đồ!
Văn Viễn biết bà bà áo đen đang dùng nội công truyền mật âm mà mắng mỏ mình. Ông xoa má liên hồi nói:
- Vị Trần huynh kia rõ ràng bị người gia hại, vãn bối đâu thể thấy chết mà không cứu được? Thánh nhân dạy…
Văn Viễn chưa nói hết câu thì má phải lại trúng một cái tát nữa:
- Ngươi thân không biết võ công thì cứu người khác thế nào? Thánh nhân cái gì!
Lúc này Trần Quang đang dùng nội lực giao đấu với bọn người U Minh Cung. Trần Quang giấu thân mình trong hai lớp khí một vàng một tím. Tất cả thanh kiếm của bọn U Minh Cung đang công kích bốn bề đều bị luồng khí quang màu vàng hút chặt vào. Trần Quang sau một hồi giao tranh tự biết nếu còn kéo dài thời gian y tất nhiên là kẻ bất lợi. Y liền dùng nội công hơn thua một bận để giải quyết cả bọn tránh bị kiệt sức về sau.
Trần Quang vận Tử Hà Công tầng thứ năm phát nội lực ra bốn bên khí như rồng thăng thiên. Vương Tố Tâm cùng các nữ nhân kia cũng truyền công lực qua thanh kiếm mà chống chọi. Gã Hắc Sát lại vừa chống chọi kình lực họ Trần vừa cố rút kiếm ra khỏi lớp khí quang màu vàng nhưng thử mấy lần cũng không được. Gã liền hiểu họ Trần muốn dùng nội lực đấu nội lực nên không dám khinh suất vận hết nội công vào kiếm. Tên Bạch Sát lúc này dường như cũng đã hồi phục phần nào liền nhảy đến sau lưng Hắc Sát. Hắn áp cả hai bàn tay lên lưng đồng bọn theo hai huyệt Can Tương, Khúc Thủy mà tuôn ào ạt nội công tương trợ.
Luồng kình lực màu xanh của bọn nữ nhân Thanh Tâm Cung cùng hai luồng kình lực một đen một trắng của hai tên Song Sát liên tục công phá vào luồng khí quang màu vàng của họ Trần. Nhưng khi vừa lọt qua lại bị luồng khí quang màu tím bên trong đánh bật trở ra. Người ngoài nhìn vào tưởng như không có chuyện gì nhưng đôi bên chỉ cần có chút sai sót hậu quả sẽ là đem mạng ra đánh đổi.
Trần Quang tuy vừa kinh qua hai trận đại chiến bằng nội lực nhưng vẫn đủ sức chống chọi. Y tuy đang chú tâm đối địch vẫn liếc nhìn Văn Viễn. Thấy ông bị trúng mấy tát, Trần Quang liền giật mình nghĩ:
- Vẫn còn có kẻ đang ẩn mình! Ta sao lại không nhận thấy? Không rõ là thù hay bạn hữu?
Họ Trần thấy kéo dài càng bất lợi. Y nghiến răng vận đến tám thành công lực. Chỉ thấy thêm một luồng khí quang màu xám đen lan rộng bao cả bọn năm tên U Minh Cung vào trong.
Thật sự cao thủ nào chuyên tu về nội lực thấy cảnh này tự nhiên phải giật thổm người mà kinh hãi. Vốn nội lực đấu nội lực thường tối kỵ tán lực bừa bãi làm giảm đi kình lực bản thân. Riêng Trần Quang thì ngược lại. Y nếu đơn thuần chọi nhau với bọn U Minh Cung thì dù y có nội công dồi dào như nước biển cũng không thể nhất thời thủ thắng. Thành ra y một mặt vận công tạo ra một lớp khí quang màu tím hộ thể, một lớp khí quang màu vàng để hút chặt chọn U Minh Cung vào ép thí nội lực. Mặt khác y lại phát công tạo ra thêm lớp khí quang màu xám để bao bọc cả bọn. Vừa từ trong đánh ra cộng thêm từ ngoài ép vào. Cũng may, Trần Quang tư chất vượt trội lại gặp kỳ ngộ nên công lực cao hẳn người khác mấy bậc. Nếu không y dùng nội lực đấu kiểu này sẽ thành ngọn đèn cháy bùng lên khô hết dầu mà nguy nan tính mạng.
Vương Tố Tâm nói lớn:
- Giỏi cho ngươi dám dùng cách này đấu với bọn ta. Đừng mong sẽ thủ lợi!
Nói rồi nàng ta liền gia tăng kình lực đánh vào họ Trần. Những tên còn lại bị luồng khí quang màu xám ép đến tức thở đều hiểu, nếu không nhanh chóng hạ gục Trần Quang tất sẽ bị ép chết. Cho nên kẻ nào cũng đem hết sức bình sanh mà phát lực công kích.
Văn Viễn nhìn thấy cục diện trước mắt, la thầm:
- Không xong, vị huynh đệ này dù nội lực có nhiều bao nhiêu cũng không thể thắng được bao nhiêu người hợp sức lại. Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì đây?
Ông nhìn Trần Quang mồ hôi ướt hết lưng áo càng hoảng loạn lên, lại thấy bọn U Minh Cung vẫn còn cầm cự được mà không ngừng công kích bèn la lớn:
- Thần tiên bà bà mau mau cứu vị huynh đệ kia! Vãn bối tự nguyện đứng cho bà bà tát đến thỏa thuê rồi thôi!
Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ bên tai Văn Viễn:
- Tên ngốc ngươi có giỏi thì tự mình cứu lấy hắn! bà bà ta không thích can dự vào chuyện giang hồ!
Văn Viễn mếu mặt bứt đầu bứt tóc liên hồi nhìn rất ư thê thảm. Bất giác ông reo lên:
- Sao mình lại không nghĩ ra!
Văn Viễn liền tháo bọc vải lớn đeo sau lưng rồi ngồi bệch xuống mặt sân. Ông liền đặt cây ngọc cầm lên đùi . Văn Viễn nhớ trong quyển cầm phổ nọ có chép một khúc Tây Bá Biệt Vương được ghi chú tỉ mỉ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
