|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
tre. Ông Nhơn ra đình thắp nhang cầu khấn các bậc tiền nhân khai khẩn đất này, khi các vị sống khôn thác thiêng phù trợ ông trong trận chiến này, để tiêu diệt hoàn toàn cái ác ở nơi đây, để con cháu an cư lạc nghiệp. Thầy Dương bảo ông nhớ xin keo âm dương để xem các thần có đồng ý giúp đỡ hay không. Thật may là ông gieo 3 lần đều được cả, ông tổ rất vui mừng, xem ra thần và người đều đồng tâm chống cái ác. Mọi người ai nấy đều phấn khởi tưởng chừng như việc lớn lần này sẽ thành công tốt đẹp. Không ai ngờ tới, lần này gia đình phải trả cái giá đắt hơn tưởng tượng gấp nhiều lần.
Sau ba ngày căng thẳng chuẩn bị, chập tối hôm ngày thứ 3, ông Nhơn ra lệnh cho mọi người rút hết vào nhà, ai đã được lệnh đứng canh ở đâu thì y lệnh chỗ đó, cậu Út Quang được đưa vào buồng trong cùng với bà và chốt cửa thật chặt, bà ngồi trong phòng, quàng một xâu chuỗi tràng hạt vào cổ cậu và gõ mõ tụng kinh đều đều để cầu mong ông qua được trận này. Cậu Quyền và thầy Hậu đứng hầu hai bên thầy Dương, ông Nhơn chỉ huy những người làm trấn ở nhà trên, ông Phát chỉ huy những người làm phòng thủ ở nhà sau và khu vực vườn, tránh để bị tập kích vào cửa sau.
Nhưng thật lạ, đêm nay không thấy cục lửa ma trơi nào, cũng không một gợn mây đen, ánh trăng sáng vằng vặc, đâu đó có tiếng chó sủa vu vơ ở phía xa xa. Lũ chó và ngỗng mệt mỏi gác đầu lên chân và ngủ, mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm bình yên. Vài người làm còn bạo gan nói với nhau, chắc cha con thầy Sủn thấy thầy Dương cao tay nên sợ không dám ra tay. Nhưng đâu ai biết rằng chỉ là bình yên giả tạo trước cơn bão mà thôi.
Đúng 12 giờ, trên nóc nhà đột nhiên nghe tiếng sột soạt rất đều đặn như có hàng ngàn con chuột đang chạy trên mái nhà. Cùng lúc đó, lũ chó xung quanh nhà bắt đầu tru lên thê thảm và lũ ngỗng cũng rống lên ầm ĩ. Mọi người cùng siết tay vào những mũi lao, chuẩn bị sẵn những vốc muối để ném vào lũ tà linh. Không ai hẹn mà mọi người cùng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dưới ánh trăng vằng vặc, một quầng lửa rất sáng sà xuống trên ngọn cây cau đằng sau nhà, kéo theo là tiếng rít xèo xèo và một mùi tanh nồng nặc phả vào mặt mọi người. Những người ở đằng sau nhà căng thẳng như dây đàn, ông Phát vẫn cao giọng bảo mọi người phải đứng yên theo dõi diễn biến, nhưng một vài người sợ hãi quá mức đã vốc muối và ném lao về phía quầng lửa. Tất nhiên muối và lao đều cắm xuống đất vung vãi, làm sao sức người có thể ném xa đến tận ngọn cây cau chứ.
Cùng lúc này, những người ở nhà trên thấy ngoài cổng có một dáng người đang đứng, cầm trong tay một bọc gì đó. Trước đó thầy Dương đã cho đốt hàng loạt nữa chảo lửa cắm dài từ cổng vào đến nhà để soi rõ đường đi vào nhà. Người đó đi đến đâu, lửa tắt dần đến đó,trên nóc nhà, tiếng sột soạt vẫn đều đều vang lên theo từng bước chân. Liền sau đó, lũ chó ngừng tru và sợ hãi cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trốn, có con bứt ra khỏi xích lao ra phía ngoài vườn, có con chui vào những bụi rậm xung quanh nhà để trốn. Lũ ngỗng bình thường gan dạ là thế nhưng bây giờ có con đã chết cứng tại chỗ từ bao giờ, những con còn lại quác quác rúc đầu vào nhau chạy táo tác. Trong lúc lũ chó và ngỗng chạy trốn, chúng giày xéo dẫm đạp lên những lằn ranh muối mà thầy Dương đã cho rắc, lợi dụng chuyện đó, những đốm lửa ma trơi chập chờn từ ngọn cây cau bắt đầu tỏa xuống áp sát vào nhà. Tiếng rít gào của lửa, tiếng sột soạt cào trên mái nhà, khí thế của người lạ ngoài cổng nhà đang đi vào bắt đầu tăng sức ép lên những người trong nhà.
Đợi đến lúc người đó tiến vào sát vòng muối thứ ba, người đó vung tay quăng cái thứ vẫn cầm trong tay vào nhà, ông Nhơn tiến sát ra khe cửa thì thấy đó là hai cái đầu người đang thối rữa lăn lông lốc. Tiếng ai đó gào lên “Là đầu cô Tiến và cậu bé ăn mày”, hai cái đầu người đã được chôn xuống đất một thời gian, đang trong giai đoạn thối rữa mạnh, hốc mắt đen xì hướng thẳng về phía ngôi nhà. Từ trong hai cái đầu lâu, rất nhiều những đốm lửa lạnh lẽo xanh lét bùng lên hướng về phía mọi người. Lúc này, ông Nhơn hối mọi người tạt muối và ném lao vào những đốm lửa dập dờn bên ngoài. Dù mọi người đã cố hết sức nhưng đám lửa cứ như đang đùa giỡn với họ, chập chờn lên xuống nên rất khó nhắm chuẩn. Sau một hồi hai bên giằng co qua lại như vậy, chỗ muối trong nhà đã vơi dần, số lao cũng sắp hết, những người làm dưới sự chỉ huy của ông Phát đang rất hoang mang, họ đã muốn rời khỏi vị trí, chạy tìm chỗ ẩn náu vì sự căng thẳng từ lúc nãy đến giờ. Ông Nhơn kêu cậu Quyền lấy thêm muối, nhưng cậu Quyền báo lại là đã hết muối.
Bất thình lình, có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến cuốn hết những đốm lửa ma trơi vào một vòng xoáy, bốc lên rất cao rồi thổi tạt ra phía xa. Mọi người biết là thầy Dương đã ra tay nên cũng yên tâm phần nào. Gió cứ thổi mạnh dần lên, những đốm lửa lúc này đã tắt đi khá nhiều. Mọi người trong nhà dần dần lấy lại can đảm và hò hét trợ oai cho gió, đồng thời lũ chó cũng lên tiếng sủa vang trời. Gió và lửa cứ quần nhau một hồi lâu thì quầng lửa trên ngọn cây cao đột nhiên di chuyển về phía trước sân, nơi bóng đen đang đứng yên, tiếng sột soạt trên nóc nhà cũng mất. Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ mái nhà, máu bắt đầu len lỏi qua từng kẽ hở của mái ngói, thứ máu bầm đen và tanh tưởi từ trên nhỏ xuống mặt mọi người. Có người đang đứng yên tập trung nghe ngóng, bị máu nhỏ xuống người cứ ngỡ là mưa dột, nhưng ngẩng đầu lên mới thấy máu đang chảy dài theo xà nhà và nhỏ tong tong xuống. Không khí lúc này như đang ở giữa địa ngục.
Thầy Dương ra hiệu tập họp tất cả mọi người lên nhà trên, nơi máu vẫn chưa nhỏ xuống, chỉ chảy dài theo xà nhà nhưng không có giọt nào rơi xuống đầu. Những người làm lúc này đã mất hết hồn vía, chui xuống gầm bộ ván để trốn, hơn mười người đàn ông khỏe mạnh co rúm lại với nhau. Cả nhà chỉ còn ông Nhơn, thầy Hậu, thầy Dương và cậu Quyền đang đứng giữa nhà. Ông Nhơn điên tiết khi thấy mọi người sợ hãi như vậy, ông vác lấy thanh đao, mở hẳn cửa bước ra hành lang múa đao xoay tít. Ông gầm lên “ Mày là thằng nào dám tới đây quậy phá, tao chém mày thành từng mảnh”. Người kia đột nhiên bước sấn tới gần ông, ông vung đao lên chém nhưng cảm giác như chém vào một bịch bông gòn dày, tay ông đột nhiên tê rần nhưng ông vẫn cố giữ lấy thanh đao chém tới tấp vào bóng đen. Đột nhiên trăng bị che khuất, xung quanh tối đen, ông bất ngờ không thấy rõ bóng đen nữa.
Thầy Dương trong nhà kêu lên “Lui nhanh ông Nhơn ơi, coi chừng tập kích”. Nhưng đã quá muộn, một đốm lửa xanh từ đâu đã áp sát lưng ông và có một lực đẩy rất mạnh, đẩy ông ngã sấp xuống, lưỡi dao trong tay đột nhiên rớt xuống đất.
Lúc này chỉ nghe thầy Dương hét lên một tiếng, phi ngay ra ngoài sân, tay cầm tràng hạt quật liên tục vào đốm lửa xanh phía sau lưng ông tổ và kéo ngay ông dậy. Một chân của thầy hất thanh đao lên, tay còn lại tiếp gọn thanh đao và vừa kéo ông cố lùi lại vừa giơ đao ra phòng thủ.
Có tiếng cười hắc hắc he he áp sát tai thầy, thầy vừa quay đầu lại thì bị trúng một đòn của đốm lửa vào một bên mặt, thầy nén đau đớn kéo ông Nhơn lùi vào trong nhà. KHông rõ là do thứ gì đánh trúng mà thịt trên mặt thầy tím bầm lại, vết thương không chảy máu mà lầy lội ra như bị lở loét. Lúc này trăng sáng trở lại, bóng đen đã bước vào sân nhà, mọi người có thể nhìn thấy cậu Chiếu với gương mặt độc ác và đôi mắt vằn đỏ máu, da cậu tái xanh như người chết, hòa với ảnh lửa bập bùng càng ghê rợn hơn rất nhiều lần. Cậu cười nhạt “Ta tưởng ngươi tài phép gì lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, các người không cách nào chống lại được ta đâu.”
Ông Nhơn gằn giọng “Tại sao ngươi lại hại gia đình ta? ta đối xử rất hậu với bố con ngươi kia mà, ngươi cần gì ta đều cho đó, tai sao?”
Cậu Chiếu nhếch mép khinh bỉ :” Chỉ tại nhà ngươi ngu đần nên mới tin ta. Lại thêm hai lão thầy già nhiều chuyện xía vào chứ nếu không, ngươi đã chết lâu rồi, chết trong đau đớn và điên loạn mà vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Ta nói cho ngươi biết, là ta yểm gia đình nhà ngươi, ta thấy con Tiến có vẻ mặn mà, muốn mang nó về chơi ít ngày nhưng nó quyết phải đợi thằng con cả của ngươi về mà cự tuyệt ta. Ta mang nó ra chơi đùa vài ngày, lấy máu nó để luyện ngải, bắt nó phải chết trong uất hận. Thì đã sao? Ta có khả năng nắm giữ sinh mạng nó trong tay, dù nó cự tuyệt ta, nhưng nó không có cách nào chống lại ta. Vui sướng nhất của đời người, không phải là kiểm soát sinh mạng kẻ khác sao?”
Cậu Quyền xông ra, mặt đằng đằng sát khí, cậu chỉ thẳng mặt cậu Chiếu mà chửi “Mày là đồ súc vật, hãm hiếp em Tiến xong rồi còn lấy bào thai để luyện bùa, mày có còn là người không?”
Cậu Chiếu cười to, tiếng cười rất ghê rợn “Tao không phải là người, tao là thần, là quỷ, thì đã sao? Tao có quyền lực trong tay, ai làm gì được tao. Tao thích thì tao mang nó ra chơi đùa với nó, không thích thì giết nó. Cái thứ trong bụng nó cũng là đồ ti tiện như con mẹ nó, tao bắt nó đi luyện bùa là đã nể mặt nửa dòng máu của tao trong người nó rồi. Thứ tép riu như mày không có tư cách lên tiếng ở đây, hôm trước tao đã định cho tà linh đi theo giết mày,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




