|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
ngặt nỗi gặp lão thầy nhiều chuyện ở đó. Bữa đó chỉ cần mày bước xuống nước thì tà linh sẽ dìm chết mày. Chết giữa dòng sông nước cạn chỉ tới ngang rốn, chết thật là nhục nhã đúng không. Uổng công tao đã sắp xếp hết nhưng gặp thằng nhiều chuyện. Giờ thì chúng mày chịu chết đi.”
Nói xong, cậu Chiếu lùi ra sau, tay bắt ấn niệm chú liên tục, con mắt của cậu từ từ trôi ra khỏi hốc mắt, lơ lửng như một linh hồn phiêu diêu theo gió. Thầy Dương nén đau ngồi dậy cũng bắt ấn niệm quyết để cản đôi mắt đang lơ lửng, nhưng cùng lúc đó tiếng trẻ con khóc vang dậy cả nhà, mọi người hoang mang nhìn nhau nhưng không ai biết tiếng trẻ con khóc là từ đâu ra, chỉ thấy nó dội thẳng vào đầu óc mọi người.
Tiếng khóc xé lòng xé dạ, thê thảm giữa đêm khuya thanh vắng, dù là người cứng dạ tới đâu cũng phải sợ hãi. Thầy Dương đã bắt đầu sắp chịu không nổi vì tiếng khóc, thầy cố gắng tới cùng nhưng chỉ có thể ngăn cản tốc độ chứ không thể bắt đôi mắt dừng lại được. Tiếng khóc của trẻ con xen lẫn tiếng cười hắc hắc he he của cậu Chiếu ngoài kia đánh thẳng vào đầu mọi người, dù gan lớn như ông Nhơn cũng biến sắc, lui lại sát bàn thờ, ông cố gắng bám vào bàn thờ, hy vọng âm đức ông bà có thể giúp qua trận này nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Đột nhiên, cửa phòng bật mở ra, ông quay lại thấy cậu Quang đang lững thững bước ra từ trong phòng, trên cổ quàng chuỗi dây tràng hạt của bà. Bà thì nằm bất tỉnh trong buồng từ bao giờ, ông lao vào phòng, ôm bà dậy và lay mạnh bà nhưng bà vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở thoi thóp. Ông thầy Hậu và cậu Quyền chạy đến định ẵm lấy cậu Quang và mang cậu về phía sau thầy Dương cho an toàn. Nhưng cậu xua tay, cậu nhìn mọi người và cười nhếch mép, một điệu cười khinh bỉ không nên có ở một đứa trẻ con mới sáu tuổi đầu.
Cậu đi thẳng ra sân, không ai ngăn cậu lại được.
Cậu đứng đối diện với bóng đen, bóng đen có vẻ hơi chần chừ nhưng đôi mắt ngầu máu đã vọt tới trước đối thẳng vào mắt cậu. Mắt cậu trừng thật lớn nhìn vào đôi mắt ngầu đỏ. Hai bên cứ trân trối nhìn nhau như vậy, mọi người im bặt theo dõi xem chuyện gì xảy ra thì thấy từ đôi mắt đỏ ngầu máu đang nhỏ xuống, càng nhỏ xuống thì nó càng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một con ngươi màu đen không chịu khuất phục vẫn chằm chằm hướng về phía cậu. Trong nhà, thầy Dương chỉ thấy cậu Quang đưa tay ra cầm lấy đôi con ngươi rồi ra sức nghiền nát trong nắm tay nhỏ bé của cậu. Bóng đen phía sau đột nhiên phun ra một búm máu, lảo đảo ngã xuống. Thầy Dương hô người chạy ra bắt lấy bóng đen nhưng mọi người run rẩy không ai dám tiến lên, bất đắc dĩ thầy phải bảo cậu Quyền lấy dây ra trói cậu Chiếu lại.
Cậu Quyền vừa định bước ra thì thấy cậu Quang từ từ quay lại, từ hốc mắt cậu lúc này máu đang chảy ra như nước mắt nhưng miệng cậu vẫn cười điệu cười nhếch mép như lúc đầu. Hai tay cậu nhòe nhoẹt máu, bộ đồ gấm trắng trên người loang lổ máu. Cậu đưa tay lên cổ, bứt chuỗi tràng hạt ra. Thầy Dương ngăn cản cậu “ Thôi đừng con ơi, đầu lĩnh của nó đã trọng thương không nên ra tay tàn sát lũ âm binh tà linh. Con có thể bắt nhốt chúng lại và nhờ cha con lên chùa lập đàn cầu an cho chúng”. Nhưng cậu không trả lời, nắm tay nhỏ xíu bắt đầu ném những chuỗi tràng hạt lên trời, tiếng khóc lúc này càng thê thảm hơn, tiếng cười đã không còn, chỉ còn tiếng khóc than rền rĩ. Thanh thượng lương nhà đang từ từ rỉ ra một hỗn hợp máu đen đặc hôi tanh.
Thầy Dương đứng nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu , khơi gợi sát cơ trong một đứa nhỏ mới 6 tuổi, không ai có thể ngờ rằng nó lại có bản lĩnh đến vậy, thầy đã cứu một gia đình, nhưng cuộc đời đứa nhỏ từ giờ về sau đã hoàn toàn thay đổi, thầy tự hỏi mình có sai lầm không?
Trong nhà lúc này bà tổ đã tỉnh lại, bà lao ra sân ôm chặt cậu con trai nhỏ, lúc này cậu đột ngột ngã xuống trong vòng tay mẹ. Ông nhanh chóng chạy ra ôm cậu vào nhà, cậu Quyền lúc này đã mang dây ra trói cậu Chiếu lại và mang vào nhà, đặt trên bộ ván trước bàn thờ, thầy Dương được thầy Hậu đỡ sang ngồi ở bàn giữa cùng ông tổ. Cậu Chiếu tuy bị trọng thương nhưng vẫn ngạo mạn, không thèm liếc nhìn đến ông Nhơn và thầy Hậu.
Ông Nhơn tra hỏi về cái chết của cô Tiến và cậu bé ăn mày, cậu Chiếu chỉ nói ngắn gọn “ Chúng nó đáng phải chết”. Ông Nhơn tức giận sai người nhốt cậu vào cái nhà kho nơi cô Tiến đã treo cổ và cử người canh giữ cẩn thận để mai mang lên quan tố cáo cậu cưỡng bức dân nữ nhà lành và tội giết người.
Phần thầy Dương, ông Nhơn đỡ thầy lên nằm nghỉ trên bộ ván phía đối diện cậu Quang đang nằm, ông Nhơn hết lòng cảm tạ thầy Dương vì đã giải cứu cả gia đình ông, nhưng thầy Dương vẫn một mực lắc đầu. Cậu Quang lúc này đã tỉnh lại trong vòng tay của mẹ, đôi mắt của cậu giờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nhưng cậu không khóc, không la như những đứa trẻ khác mà lặng im ngồi trong lòng mẹ đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.
Ông Nhơn thở dài,lắc đầu rồi ra lệnh mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, qua đêm nay mọi người ai cũng đã quá mệt.
Sáng hôm sau, cậu Quang đã tỉnh táo và chơi đùa bình thường, dường như đôi mắt thiếu đi ánh sáng cũng không có nghĩa gì với cậu. Thầy Dương từ biệt ra về để về chùa chữa trị vết thương trên mặt, trước khi đi, thầy đặc biệt dặn dò ông Nhơn phải xây dựng hai ngôi miễu thờ nhỏ để cúng các vong linh trong vùng và cũng để tưởng nhớ cô Tiến và cậu bé ăn mày bị chết oan. Thầy cũng dặn ông Nhơn phải thỉnh cho bằng được vật thiêng về trấn trạch, tuy bùa độc đã được gỡ nhưng hậu họa vẫn còn. Về phần cậu Út Quang, ông nhấn mạnh lần nữa ông bà phải hết sức chăm sóc cậu, sát cơ của vị tướng bẩm sinh trong cậu đã bị khuấy lên, nếu
không cẩn thận mai này cậu có thể trở thành một sát tinh độc ác. Ông Nhơn nghe thấy vậy cũng lo lắng không ngừng, sau khi sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà, ông cố gắng thu xếp một chuyến về Bình Định. Bà Nhơn linh cảm không lành nên hết sức cản trở ông nhưng không thành đành phải để ông đi. Nhưng linh cảm của bà hoàn toàn là đúng, ông một đi không trở lại, chẳng ai biết ông
có về được tới Bình Định hay không, hay là lâm nạn rồi chết dọc đường, chỉ biết rằng chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời ông, một con người đầy gan dạ và gai góc, đã phải gửi nắm xương tàn lại nơi xa xôi nào đó, suốt đời không được trở về với đất tổ.
Về phần cậu Chiếu, chưa kịp giải cậu lên quan thì cậu đã thắt cổ chết. Nhưng kì lạ là khi cậu chết, dây thắt cổ của cậu là một sợi dây màu đen rất dài, ánh lên như sợi tóc. Khi cậu chết cũng như tình trạng của cô Tiến chết, răng cậu cắn vào lưỡi, cắn nát môi, trong miệng ngậm một lọn tóc rất dài và mắt cậu trợn lên, không nhắm mắt. Cậu Quyền quyết định mang xác cậu Tiến ném xuống bến sông, cái xác sau khi bị ném xuống sông vẫn không chìm, vẫn nổi và nhìn chằm chằm vào nhà suốt ba ngày, sau đó cậu Quyền cho kéo lên chặt ra thành nhiều mảnh và đổ xuống sông lại, lúc này cái xác mới chịu chìm hẳn. Gia đình thầy Sủn sau đó cũng đột nhiên chết hết cả nhà, căn nhà đã bị bỏ hoang từ đó. Nghe những người hàng xóm xung quanh nói rằng đêm đó họ thấy lửa bốc rất cao từ trong nhà nhưng tuyệt nhiên không nghe một âm thanh kêu la nào của những người trong nhà.
Chap 2 : Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng
Đã hơn mười năm trôi qua từ ngày ông tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nào nay đã là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà tổ đã qua đời cũng gần 5 năm, trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc.
Trong vòng suốt mười hai năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho em trai út cả, các cô cậu khác sau khi được lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai và 4 gái.
Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về cậu Huy hay đi cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng quanh xóm hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi suốt mười hai năm.
Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn mười năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc về ngang vào buổi khuya hoặc buổi chiều tối.
Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở ngay chỗ nhà sàn ngày xưa, họ sẽ nghe hàng loạt tiếng động kì lạ, có người kể lại rằng khi neo thuyền dưới góc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu, mình…. cuối cùng ráp thành một hình người hoàn chỉnh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với người trên thuyền. Một đồn mười, mười đồn trăm, khu nhà cậu Quyền về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại, cả hai cái miễu dưới bụi tre năm nào, dù hương khói rất thịnh nhưng nhiều người vẫn thấy có bóng trắng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




