|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
lăm le dòm ngó vào phòng mình, muốn bào thì gõ cửa …Tôi ngồi riêng 1 bàn gần cửa & Sẵn lòng mở !!!
Buzz…!
>Em: Anh V này! Có ai khen anh đẹp trai chưa?!
-Tôi: Hì hì! Em nói gì lạ thế, tất nhiên là có rồi …Mấy đứa nợ tiền hay khen anh như thế lắm …Ha ha
>Em: Hì hì! Anh vui tính quá …Em hỏi thật đấy !
-Tôi: Uh! Cũng có nhưng sao vậy em?!
Nói thật là tôi cũng nhận dc một số lời khen như thế từ đám con gái hám zai nhưng tôi biết là mặt mình cũng tạm được, nhìn ko quá suất xắc nhưng cũng sáng sủa, dễ coi …Nói chung là tôi rất tự tin về cái mặt, còn cái Body thì hơi chán …
>Em: Ko, Em chỉ hỏi vậy thôi …
-Tôi: Thế em thấy anh đẹp trai ah?! Phải có lý do em mới hỏi anh như thế chứ?!
>Em: Hì, em nói ra anh đừng có cười em đấy …Anh thì nhìn cũng bình thường, thậm chí thua rất xa những người đã và đang theo đuổi em (tất nhiên rồi, em có cần phải nhấn mạnh như thế ko?! – Tôi tự nhủ), nhưng nhìn kỹ thì em thấy anh có duyên lắm …
-Tôi: Gì cơ?! Em cũng vui tính phết nhở?!He he
>Em: Anh ko tin thì thôi nhưng có là cảm nhận của em, có cũng ko muốn bị như thế này nhưng làm sao bây giờ?! Đó là cảm giác của em, nên em nói cho anh biết thôi …
-Tôi: Uh! Vậy em nói tiếp đi, anh nghe đây …
>Em: Lúc thì em thấy anh rất thoải mái kiểu trẻ con (Chắc là tại cái khuôn mặt & cái vóc dàng của mình đây mà – Điều này anh hiểu), lúc thì em thấy anh thật sâu sắc, hài hước & hiểu nhiều về CS …Như ông già í, nói cái gì cũng biết, cũng bẻ dc …
-Tôi: Ha ha, vậy anh là “ông gìa mang bộ mặt trẻ thơ” ah?!
>Em: Hi hi, em ko biết nữa …Tiếp xúc với anh rồi thì chỉ muốn nói chuyện với anh mãi thôi, nói chung là anh làm cho người khác cảm giác “muốn được khám phá” …
-Tôi: Oh! Em nói nghe ghê quá …Mà này mấy thằng “nói hay” thì thường là ko đáng tin đâu em ah …Em thấy mấy thằng lừa đảo ko!? Thằng nào nói cũng hay hết …
>Em: Hi hi! Em biết mà, nhưng mấy hôm nay về nhà em toàn nghĩ đến những câu nói và hành động của anh …Rồi em lại tự mỉm cười, vì nó rất đáng yêu …
— Nói đến đây tôi mới để ý, em rất hay dành cho tôi những ánh mắt khó hiểu …Tôi ko có thời gian để nghiên cứu xem nó chứa gì trong ấy nhưng tôi cảm thấy ít nhiều có sự quan tâm …Một phút chột dạ và cố gắng trấn tĩnh để xử lý câu chuyện …Tôi rất, rất ko muốn câu chuyện diễn ra theo chiều hướng như thế này …
-Tôi: Cảm ơn em nếu tất cả điều em nói là sự thật nhưng nếu thế thì em nên kiểm soát cảm xúc của mình đi kìa, dễ xuyến xao như thế thì zai nó lừa đấy …May cho em, vì anh là chỗ an toàn & ko dễ dãi …Ha ha
>Em: Anh ko cần lo, em kiểm soát tốt…Hì hì. Ah! Mà anh V sinh nhật ngày nào thế?!
-Tôi: ….
>Em: Hôm nay là sinh nhật em đấy …
Tôi sực nhớ ra vì hôm trước tạo Email, em lấy Pass là ngày sinh của mình …
-Tôi: Uh! Thế hôm nay chắc nhiều anh “vây hãm” lắm đây nhỉ?!
>Em: Anh cứ trêu em, tối hôm qua thì mấy anh chị ở Quán (chỗ làm MC) tổ chức Sinh nhật cho em, vui lắm …(Tôi hiểu: Có lẽ em sống khá tốt nên mới dc mọi người yêu quý như vậy …Hoặc là có vài Chú muốn nâng niu em chăng?)
-Tôi: Vậy thì tuyệt rồi, nhất em rồi …Chúc mừng em nhé …
>Em: Cám ơn anh! Vậy mà em vẫn cảm thấy buồn anh ah!
-Tôi: Sao vậy em?! Tôi tỏ ra rất ngạc nhiên, hay là em có ký ức buồn gì trong ngày này?! Tôi thầm nghĩ …
>Em: Ko sao anh ah! Chỉ là em nhớ đến một người, một người mà em ko nên nhớ …
Thoáng nhìn em, tôi thấy em buồn …Mắt em dán vào màn hình máy tính nhưng ko thể che nét buồn trên gương mặt vốn sinh tươi dạn dĩ…Một cảm giác bất chợt, tôi thầm mong 0?!
>Em: Hì …Biết nói thế nào nhỉ?! Ko phải quá khứ, được vậy đã tốt …Nhưng cũng chẳng phải tương lai (cái gì đây?! Ko lẽ là hiện tại), một người rất gần nhưng rất xa …Em ko thể hiểu nổi mình nữa anh ah …
-Tôi: Thôi cố lên em ah, ai rồi cũng tìm được một nửa đích thực của mình mà …Cứ sống bằng tất cả niềm tin & sự chân thành thì sẽ hạnh phúc thôi …Anh ko giám dạy đời em, em hãy xem đó là 1 lời khuyên chân thành nhé …
>Em: Nhưng tại sao một nửa của em lại đang thuộc về người khác vậy anh?! ..Hic hic
Một chút chua chát & ngậm ngùi …Nhìn em như muốn khóc …(Chuyện gì thế này?! Em sẽ ko khóc trong hoàn cảnh này chứ …Tôi vốn rất sợ con gái khóc, tôi rết yếu mềm trước nước mắt & Nếu có ai thấy Em khóc trước mặt tôi thì tệ lắm …). Ko biết chuyện của Em như thế nào nhưng tôi sẻ chia sẻ cùng Em, sẽ động viên Em …Vì đó là 1 việc chân chính mà một người bạn chân tình sẽ làm trong hoàn cảnh như thế …
-Tôi: Anh khuyên em nên bình tâm để kiểm soát mọi chuyện …
>Em: Cám ơn anh đã động viên em …
………..Một khoảng lặng đáng sợ, Em ngồi đó, buồn bã, mặt cúi gằm …Phải chăng em khóc …?! Tôi – Chỉ biết nhìn em ánh mắt cảm thông pha chút thương hại …
Đột nhiên em rạng ngời đến lạ, Em cười với tôi …Tuy hơi gượng gạo nhưng nó rực lên sự quyết tâm trẹn đôi mắt đỏ hoe vẫn xăm xắp nứa mắt …(có lẽ Em đã biết mình nên làm gì tốt nhất cho bản thân ), Bất giác em gõ phím …
>Em: Thế anh ko tặng quà cho em ah, nhân viên thân thiết của anh này …(thân thiết hồi nào vậy ta?! Chỉ hơi thôi mà)?!
-Tôi: (Tất nhiên là hơi chột dạ …) …Ha ha! Bất ngờ quá, anh lấy đâu ra quà bây giờ?! Mai anh tặng em dc ko!?
>Em: Ko được …Mà em ko nhận quà bình thường đâu nha …(wao! Quà ko bình thường ah?!)
-Tôi: Mà anh chỉ biết những thứ bình thường thôi, em ko nhận thì anh cũng chịu …Ai đời đi đòi quà bao giờ, lại còn ra điều kiện?!
>Em: Kệ! Em thik “quà tinh thần”, anh lo chuẩn bị đi, gần hết giờ rồi đấy …Anh mà ko tặng là em giận anh luôn …
……Tôi! Biểu hiện bộ mặt ngu trong giây lát …Dù tôi đã bắt đầu cảm thấy “lạnh gáy” …
-Tôi: Quà tinh thần hả?! Dễ thôi, anh kể cho em nghe 1 câu truyện cười nhé – Đảm bảo vui, quên hết muộn phiền luôn …Hì hì
>Em: Ko phải, ai thèm nghe truyện cười chứ …Anh kể chỉ làm em BUỒN VÀ NHỚ ANH NHIỀU THÊM thôi…- Vậy là đã rõ, nếu em ko đánh máy nhầm thì TÔI chính là cái thằng “thánh vật” đã làm cho em buồn …
-Tôi: Em có viết nhầm ko đấy?! Cái câu sau kìa?!
>Em: Ko nhầm đâu anh?! Vậy nên anh hãy chuẩn bị quà đi nhé …Em cho anh 15 phút …
…Sự im lặng của 2 con người đang tuổi xuân thì sung mãn …Một người thì cố tỏ ra suy ngẫm, một người có vẻ háo hức & Chờ đợi …Nó vậy nhưng tôi vẫn ko thể hiểu là em muốn gì?! Chắc chắn ko phải là 1 Bài hát du dương hoặc 1 câu chuyện vui từ tôi …Thứ em muốn, nó “nguy hiểm” hơn thì phải …Kệ! Tôi cho phép đầu mình trống rỗng để ko bị cuốn vào dòng cảm xúc của “cỏ đặt cạnh rơm” …
>Em: Anh nghĩ ra chưa?! Sắp hết giờ rồi đấy …?!
-Tôi: Anh chịu, ko biết món quà tinh thần nào giá trị cả …-Vẫn khuôn mặt ngu quen thuộc …
>Em: Em biết điều em muốn có vẻ quá đáng, cả buổi tối hôm qua & ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều …Em có nên làm thế ko!? Em đã đấu tranh để thoát ra nhưng em ko làm được, em ko thắng được cảm xúc đó anh ah …Vậy nên 1 lần, em muốn mình được sống với TÌNH CẢM THẬT …Và em sẽ cố để ko làm ảnh hưởng xấu đến CS của ai, vì em thế này đã là quá đáng lắm rồi …
Anh cho em nói ra nhé?!
-Tôi: Em nói đi …Anh nghe đây !
>Em: “ANH CÓ THỂ TẶNG EM MỘT NỤ HÔN KO?”
-Tôi: Trời ơi! Chưa bao giờ anh được đề nghị tặng 1 món quà hấp dẫn như thế đấy …Ha ha – Tôi tỏ ra hào hứng …(Lúc này thì tôi thật sự lo lắng vì tôi còn 1 gia đình với hạnh phúc tròn trịa trong tim …Có thể tôi sẽ đê tiện vào lúc nào đó nhưng ko phải là lúc này…)
…Nhưng biết làm sao đây! Anh ko muốn tặng món quà này, Em chọn quà khác đi …Hì hì
>Em: Em ko đùa với anh đâu, em suy nghĩ rất kỹ rồi …Tuy chưa biết nhiều về anh nhưng em đã bị anh hớp hồn thật sự rồi, chẳng lẽ em ko đáng được “món quà” đó từ anh sao?!
-Tôi: Ko em ah! Việc đó với anh ko khó nhưng mọi chuyện nên có giới hạn của nó, em đừng như thế …Vì thực tế có khi làm như thế rồi em sẽ buồn hơn & Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều …
>Em: Em ko biết, em sắp phải về rồi …Ko nhận dc quà của anh thì ko biết em “có về dc đến nhà ko” nữa! Anh yên tâm, em ko làm khó anh như thế này nữa đâu, chỉ lần này thôi …
————Chợt nhớ: Ban trưa đi ăn, tôi có hỏi về việc “em bị bệnh” mà hôm trước Em đã up mở …Sau 1 hồi suy nghĩ, em đã chia sẻ rằng, em bị “Tụt canxi trong máu” – Đại khái là trong máu người có 1 lượng canxi nhất định và khi thiếu nó thì sẽ rất mệt mỏi, ko điều khiển dc hoạt động tay chân …Và nếu khi sức khỏe yếu hoặc tâm trạng stress mà lao động tốn sức khi tụt canxi thì rất nguy hiểm, có thể ngất xỉu, ko thở dc bất kỳ lúc nào …Em nói là em đã bị như thế vài lần, phải nhập viện …Hiện nay thì em vẫn phải đi bệnh viện định kỳ để kiểm tra … – Nghe em kể mà tôi nổi da gà, tôi ko giám hỏi nhiều …Tôi thấy thương em, em đang gánh chịu quá nhiều thiệt thòi …Ko dễ để em chia sẻ như thế?! Tôi đáng tin như vậy sao?!
Vậy là …Quãng đường hơn 30km từ Cty về đến nhà, nếu hôm nay em “thực sự buồn vì ko nhận dc móng quà” của tôi …Thì rất có thể sẽ xảy ra nhiều điều tồi tệ với em (ý em là thế, em dọa tôi chăng – Chắc là ko, vì CS còn nhiều thứ đáng quý hơn mà…Tơi níu kéo hy vọng)
Tôi thực sự sợ hãi & bấn loại trong đống cảm giác này: Sợ hãi?! Lo lắng?! Bế tắc?! – Một chút thương cảm, tôi muốn dành cho em điều em muốn nhưng CS của tôi rất cỏ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




