|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
thể sẽ đổi thay sau quyết định này …
Nên hay ko nên?! Thờ người suy ngẫm, tôi ước giá như em hãy khinh bỉ tôi đi, coi tôi như thứ rác rưởi Sở Khanh vẫn tồn tại đầy rẫy trong CS này đi …
…….Và 1 quyết định được đưa ra, tôi sẽ cho em điều em muốn …
-Tôi: Em này! Anh sẽ tặng quà cho em, nhưng anh muốn em hiểu rằng …Em đã sai khi dành tình cảm cho anh, anh ko phải là 1 lựa chọn của em. Đó là sự thật, em ko nên buồn …anh rất quý em, trân trọng tình cảm của em …Bởi vậy anh mới chia sẻ và thân thiết với em …Hãy dành tình cảm của em ở nơi tốt cho tương lai & cuộc đời em …
Nếu anh độc thân, đó là 1 chuyện khác nhưng anh còn 1 mái ấm – Một thứ thiêng liêng em ah !
-Im lặng …….
-Tôi: Sẵn sàng nhận quà chưa nào?!
>Em: Anh nói gì thì em cũng ko thay đổi quyết định đâu, em cứng đầu lắm …Mà anh tặng quà phải “đàng hoàng” đấy, ko là em bắt tặng lại đó …CS của anh sẽ ko bị ảnh hưởng tiêu cực từ em đâu, yên tâm đi Sếp ah – Em khẽ cười …
Thật lòng, đây ko phải là điều tôi muốn …Thậm chí nhiều nỗi sợ chồng chéo lên nhau, những nỗi sợ của lí trí & cả sợ mình ko còn lí trí sau hành động đó …(vì em quá khêu gợi, tôi biết như thế), nhưng tôi tin mình kiểm soát được …Đơn giản thôi mà – Tôi tự nhủ !
…Tôi đứng dậy! Bước đến sau lưng em, thật chậm …thật chậm …Suy nghĩ duy nhất là phải “kiểm soát” mình …
………..Tôi dứng sau lưng em, em ngại ngùng quay lại …Em khá cao nên tôi chỉ cúi nhẹ là 4 đôi mắt dán sát vào nhau rồi … Một khuôn mặt vốn quen thuộc nhưng sao nó bỗng lạ lẫm như thế nhỉ?! Nó toát lên vả e thẹn, hào hứng & hạnh phúc đến kỳ lạ …Chính là vẻ mặt đầy phần khích của kẻ đang yêu ngập ngụa trong hạnh phúc …
… Tôi tỏ ra sẵn sàng, khẽ luồn 2 tay vào phần phía dưới 2 má em …Da em thật mát, ko có lẽ hơi lạnh …Tôi khẽ cảm thấy lạnh gáy …”Phải làm đàng hoàng” ko thì phải làm đi làm lại đến tối mấy, Em đã nói thế mà …Có vẻ rất sẵn sàng đón nhận, mắt em nhắm hờ chờ đợi ….
….Tôi run quá! Quả là như vậy, đây có lẽ là nụ hôn mà nhiều cảm xúc nhất và tôi cũng run rẩy nhất từ trước đến giờ …Từng tích tắc trôi qua thật chậm …
….Khẽ nhắm mắt …Tôi đặt lên môi Em 1 hơi thở run rẩy, ấm nóng …Tiếp xúc trong 5 giây – Ko một cảm giác gì …Nhưng ko! Môi em khẽ mấp máy, hé mở và ôm trọn lấy đôi môi tôi …Ấm nồng, ẩm ướt & mãnh liệt hơn …Đầu lưỡi chạm vào nhau, khẽ thôi nhưng đủ làm các giác quan trỗi dậy …Rùng mình, tôi cảm thấy đã đủ để dừng lại, nhưng Em dường như ko muốn điều đó xảy ra …
….Tôi dừng lại! Khẽ lắc đầu và thu mình lại mặc kệ sự hưng phấn tột độ từ em …Em hụt hẫng nhưng ko tỏ ra gì cả, vẫn thẹn thùng, vẫn rạng ngời hạnh phúc …Tôi nhìn em, khẽ cười và bước về bàn của mình …Chắc em hiểu rằng tôi ko muốn mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát, có lẽ tôi quá lí trí nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi Em ah!!!
…..Em vẫn ngồi đó! Mỉm cười 1 mình & Ko nói gì cả, tôi giả vờ cắm đầu vào màn hình máy tính nhưng ko thể đọc dc chữ gì cả …..
Em đứng lên! Có lẽ em về, muộn rồi mà …Em đi Toilet (WC nằm sau lưng bàn tôi) …Bỏ lại tôi ngồi đó! Đầu óc trống rỗng, dù mới làm 1 điều phải đấu tranh vất vả nhưng tôi ko thấy nhẹ lòng tí nào cả …tôi sao thế này …Vã mồ hôi, tôi thả lòng trong vô định …
…….Một luồng hơi ấm phả vào gáy …Một chút hương thơm mà tôi đã từng thích thú …
….TIẾP: Cái kết của NGÀY THỨ TƯ ….
Giải thích thế nào cho trạng thái của tôi lúc này đây?! Tôi đang hoảng loạn, sợ hãi như đang đối mặt với một tình huống hiểm nguy …Ngay bên tai tôi hơi thở đang nóng dần, tôi phải làm sao?! Tôi dự trước đây là một trong những trường hợp có thể xảy ra nhưng sao bây giờ đây tôi lại tỏ ra chưa sẵn sàng để giải quyết nó?! Ko có nhiều thời gian để tôi tự trách bản thân hay đấu tranh tư tưởng nữa.
…Tôi quay lại (tôi sẽ cứng rắn bằng ánh mắt, gương mặt và tất cả sự cương quyết, lạnh lùng để em hiểu được rằng mọi chuyện nên có giới hạn của nó – Trong đầu tôi đã có hướng giải quyết) …Là em, Em đã ko để phí một tích tắc nào, dường như em ko muốn phải nhận thấy một thái độ “bất hợp tác” nào từ Tôi …Gần như là vồ 2 tay ra sau gáy Tôi, mãnh liệt & quyết đoán …Em đặt môi mình lên môi tôi mà ko cần biết đến gương mặt thất thần đến tội nghiệp của Tôi lúc này …
Tôi sai rồi! Tôi vẫn hay tự tin về mình, rằng luôn có thể kiểm soát mọi việc …Vậy mà giờ đây, trước ngọn lửa hừng hực trong em thì lí trí của tôi ko có một gram nào cả …Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng “Em biết tôi ko muốn điều này” và “Em có thể kiểm soát được bản thân” – Như lời em nói …
Hiểu theo một khía cạnh nào có, hình như em đang lừa tôi ?! Em dồn tôi vào tư thế bị động – Điều mà tôi ko nghĩ tới dù nó là một trong những khả răng rất dễ xảy ra.
…Tôi đã nghĩ rằng Em hiểu Tôi, Tổi hiểu Em và mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát …Để giờ đây, tôi trông chẳng khác nào thằng bé con ị đùn ra nệm mà bị mẹ bắt gặp …
Một cảm giác bất lực đến kỳ lạ, tay chân chân thả lỏng, đôi mắt mở to và đầu óc chật kín những ngổn ngang …Còn em!? Vẫn ghì chặt lấy tôi, đôi mắt nhắm nghiền, có cảm giác Em đang lao vào tôi bất chấp mọi thứ …Sự khát khao dại dột là thứ duy nhất tôi cảm thấy từ em …
…Tôi vẫn ngồi bất động, mặc cho em “quên trời quên đất” …Nên dừng lại thôi em ah, anh sẽ đẩy em ra, dù em sẽ hụt hẫng, sẽ buồn, sẽ xấu hổ nhưng anh ko thể làm khác được …Anh sai, sai lắm rồi – Đó là ý nghĩ & Tôi sẽ thực hiện ngay …
……Thế nhưng, Nhìn kìa …Câu chuyện lại theo một hướng khác …Cái gì đây?! Em khóc sao?! Từ khóe mắt em, có cái gì đó trào ra và đang lăn xuống đôi gò má …Chưa kịp định thần thì nó đã rơi thẳng trên bờ môi tôi, tất nhiên tôi chưa kịp nếm xem nó mặn hai nhạt nhưng đó là “nước mắt” …Ko nhiều nhưng đủ làm cho trái tim non nớt của tôi yếu mềm & Suy ngẫm?!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong tôi: Em hạnh phúc?! Em hối hận!? Em buồn?! Hay Em giả tạo?! Dù là gì thì chắc chắn rằng tác nhân của nó là tôi …Thôi thúc tôi phải nhanh chóng giải quyết tình huống này …Người chồng tốt, người cha mẫu mực mà như thế này sao?! Đê tiện, đê tiện đến thế là cùng …Những ý nghĩ cao đẹp về bản thân Tôi dường như ko còn nữa, tôi cảm thấy mình thật đê hèn …Ko phải chỉ là đê hèn mà còn cả khốn nạn nữa …
…..Sự say mê trao gửi trong nụ hôn của em đang dần làm tôi đánh mất mình, một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng …Trên mớ cảm xúc hỗn tạp kia, Con tim tôi bắt đầu sao động, chưa khi nào cảm thấy một tình cảm mãnh liệt như thế dành cho mình …Và như một hành động vô thức tất yếu, tay chân tôi bắt đầu mấp máy …
……Một nụ hôn dài và say đắm, trong nó có cả nước mắt của Em (em vẫn khóc…) …Ko thể định hình ra một cảm xúc nào cụ thể …Vụng dại, e dè nhưng lại rất nồng nàn và mãnh liệt …Kéo dài trong chừng 7-10 phút gì đó, tất cả chỉ là 1 nụ hôn, nó đã dừng lại khi cả 2 đã cảm thấy thỏa mãn …Theo bình thường thì đây là một nụ hôn đẹp, từ hình ảnh thể hiện cho đến nhân vật tham gia …
Sau khu buông nhau ra, Tôi và Em ko dám để đôi mắt vô tình chạm nhau, ái ngại là cảm giác của tôi lúc này và Em có lẽ cũng vậy …Em về chỗ ngồi, gõ phím lạch cạch …
>Em: Em xin lỗi ….Em cám ơn anh …Đây là món quà sinh nhật quý nhất mà em đã nhận dc từ trước đến giờ …em thực sự hạnh phúc …
-Tôi: Im lặng, tôi ko biết nói gì vào lúc này …Tôi cần suy nghĩ lại mình …
>Em: Anh ko giận em chứ …?! Anh ko cần phải hối hận hay cảm thấy khó xử đâu, em đã sai ngay từ đầu …Em đưa anh vào tình huống này nhưng em muốn sống thật với tình cảm của mình 1 lần cũng ko được sao?! Đời em đã gặp quá nhiều đau khổ rồi …Sao ông trời lại bất công với em như vậy?! – Em lại rưng rưng …
-Tôi: ….
>Em: Em thật sự xin lỗi …Em sẽ ko làm ảnh hưởng đến CS của anh đâu, em sẽ giữ anh trong tim, chỉ riêng em biết là em hạnh phúc rồi …Anh đừng khinh ghét em nhé …Em yêu anh !!!
- Em thoát yahoo, tắt máy & thu xếp đồ đạc ra về …Hình như em đang rất vui, rất hạnh phúc, nét rạng ngời của em giờ đây thật khác …Tôi vẫn ngồi đó, vẫn bất lực …Vậy nhưng giờ đây, tôi thấy thực sự xao lòng bởi em …Em từng trải hơn tôi, đó là đều chắn chắn vì tôi nhìn người chưa sai bao giờ. Vậy nên có lẽ Em đã nếm trải nhiều biến cố trong cuộc đời …Vậy sao em lại gục ngã trước Tôi?! Đúng là cuộc đời nhiều trớ trêu thật …
Tôi cảm thấy sự chân thành trong tình cảm của em nhưng liệu điều tôi có “cảm thấy” đó có đúng ko?! …Ko quan tâm lắm đến điều đó, tôi đang lo sợ rằng mình dần dành 1 chỗ nhỏ trong trái tim này cho Em …
…..Rồi đêm nay đây, tôi lại ôm Vợ vào lòng, nói những lời âu yếm với cô ấy, nghe cô ấy động viên để làm Cha cho tốt …Tôi lại xoa bụng cô ấy và ghé miệng nói với Con gái tôi những lời ngọt ngào để cho tình cảm cha con dần hình thành & tiếng nói của tôi dần trở nên thật thuộc với con (khoa học nói vậy nên tôi làm theo) …Vợ và Con gái đâu thể biết rằng người chồng mà mình hết mực yêu thương, người cha vẫn luôn tỏ ra ân cần đó, ngày hôm nay (và rất thể là những ngày sau nữa) đã và đang làm những điều “đốn mạt” đến vậy …Tôi giày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




