![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
lặng. NÓ ko muốn nói chuyện vs hắn càng ko có tâm trạng đê nói chuyện.
– Sao ko trả lời?
Im lặng.
– Con nhỏ này. Hắn nói rồi kéo nó đi thẳng.
– Cậu lm cái j vậy? Nó gắt lên rồi hất tay cậu ra.
– Nói đi,chuyện j? Nó thoáng sững sờ phong cách này chẳng phải của anh nó sao.
– ko có j. Nó trả lời nửa vời rồi đi thẳng. NHưng giường như đôi chân nó ko bước nổi bởi có lực khác rất mạnh giữ tay nó lại.
– Dù j thì cô cũng nợ tôi đấy?
– Cậu muốn j?
– Chiều nay đến nhà tôi đi.
– ko rảnh, chiều tôi có việc rồi.
-Đừng có giở trò đấy. Chiều nay ts nhà tôi đi.
– ko đc, chiều tôi phải vô viện
– Tại sao?
– Anh hai đang ở trong đó?
– Cô buồn vì chuyện đó ak?
Nó gật đầu.
– Vậy sao ko ns vs tôi?
– Ko cần thiết.
– Bỏ cái kiểu trả lời ấy đi. Thôi đc dù j tôi cũng phải thăm anh ấy, lát đi vs tôi luôn.
– ko cần đâu.
– Đừng cãi.
Hắn nói rồi đi thẳng . Nhưng chẳng hiểu sao dù tâm trạng đang rất tệ nhưng khi ns chuyện vs hắn nó lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
TRong viện,
– Anh VŨ, anh Lâm sao rồi.
– Tỉnh rồi em vô thăm nó đi.
– Dạ.
NÓ vừa bước vô phòng thì gương mặt Minh vũ cũng thoáng chút ko vui khi thấy hắn:
– sao em lại ở đây?
– Thì em vô thăm n bệnh.
– Mau đi đi, đừng gây chuyện nữa. Tránh xa Đình Gia cùng Băng Di ra.
– Nhưng em ko thích. Em ko quan tam Đình Gia nhưng Băng Di thì anh đừng xen vào.
– KO phải em thích con bé đấy chứ?
– Đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy vui thôi.
– Bỏ đi, nếu chưa có j thì bỏ đi. Đừng gây chuyện nữa.
– Tại sao?Anh nghĩ em sẽ lm như thế sao.
– Ko đc, Băng di..thì ko?
– Anh đừng xen vào. Cậu nói rồi bỏ đi một cách lạnh lùng.
Bỏ lại Minh Vũ chỉ biết lắc đầu rồi cười buồn, cậu nghĩ:” Rồi mọi chuyện sẽ dẫn đến bi kịch cho mà xem”
Nó cười tươi rói, rồi ôm chầm lấy anh:
– Cuối cùng thì cũng ko sao rồi.Anh có biết là lm em lo thế nào ko?
– Anh thì có chuyện j đc chứ, em quên anh là ai ak? Vs lại đừng kiểu vừa khóc vừa cười thế xấu lắm đấy.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 11
tại anh hết đấy, em xấu là tại anh đấy.
-thế mà anh tưởng là em sinh ra đã xấu sẵn rồi.
– Mặc xác anh. NÓ lườm anh đến phát nóng mặt rồi bỏ đi luôn. Nhưng vẫn ko quên nói lại một cậu mang tính chất đe dọa:
– Anh mà ko mau khẻo lại thì em mặc anh luôn đấy.
Anh cười trc thái độ trẻ con đó, nhưng trong lòng anh lúc này thực sự ko thoải mái. Từ trc đến nay anh chưa từng làm j mà ko có mục đích, nhưng dù vậy thì lúc này đây anh chỉ cảm thấy mk ko còn là mk nữa, anh đối xử tốt vs nó, quan tâm nó ko phải vì những j đã hứa vs ba mà chỉ là anh cảm thấy muốn thế. Nếu trc kia anh muốn kết thúc vở kịch này càng sớm càng tốt thì giờ đây anh chỉ mong nó sẽ đừng bao giờ hạ màn. Anh ko hiểu ba làm thế vì lẽ j, nhưng nếu biết sự thật chắc chắn nó sẽ hận anh lắm, chưa lúc nào trong anh lại thấy trống trải và giận mk đến vậy. Nó càng thương anh bao nhiêu thì lòng anh lại càng buồn bấy nhiêu.Dù biết trc chuyện tương lai, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng:” Anh sẽ bảo vệ nó, dù nó có ghét anh đến bn?”.
– Sao mà thẫn thờ vậy? vị thiếu gia lạnh lùng và tàn nhẫn của chúng ta ms đi vắng ak? Minh Vũ lên tiếng vì mk đã vào đây những 30′ rồi mà cái con n ấy ko chịu nhìn cậu đến 1 cái.
Anh đưa mắt nhìn cậu, rồi khẽ thở dài, gương mặt dù cố làm lạnh đi nhưng vẫn ko giấu đc sự mệt mỏi:
– Minh Vũ, liệu mọi chuyện có đi quá xa ko?
– CHuyện Băng Di ak?
– Còn chuyện j khác nữa sao? Liệu chuyện j có thể khiến cho mk trở lên như vậy nữa chứ?
– Có chuyện j ak? Màn kịch này chẳng phải cậu sắp xếp sao, hãy cứ lm như lời ba cậu, Chẳng phải cậu muốn gđ đoàn tụ sao.
im lặng, anh ko trả lời mà đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ:
– Nếu đc mk ko muốn sinh ra trong căn nhà ấy.
– Nhưng dù sao thì cứ lm những chuyện cậu cảm thấy thoải mái đi.
sáng hôm sau, anh xuất viện, nó là n vui nhất.Gương mặt ko thoát khỏi nụ cười.
– Đi học đi, nhox. Anh ko muốn nó cứ ở nhà mãi lm cái bản mặt tí tởn đó.
– ko đâu, anh bệnh rồi ko la đc em đâu.
– Vậy sao? Anh cười nụ cười đầy tà ý.
Nó mất thăng bằng ko trong khí bởi một cánh tay kéo nó xuống, đến khi cả 2 chỉ còn cách nhau những khoảng cách” ko hề lớn”. Không hiểu sao tim nó đập mạnh vô cùng, nó cảm thấy có j đó lạ lắm, nhưng có điều nó ko phủ nhận là nó rất hạnh phúc.Anh hôn nhẹ lên trán nó, Rồi thì thầm:
– em mà ko đi mau là anh lm điều ki dị hơn đấy.
Chưa để anh nói hết câu con bé đã chạy thẳng ra khỏi nhà.” bao giờ thì em ms trốn ra đc khỏi tâm trí anh đây” Anh cười.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 12
Còn về phần con bé,nó bỗng thấy có điều j đó ko pải. Nó thấy nhớ anh đến lạ, rồi cũng cái cảm giác tim đạp mạnh khi ở bên anh khiến nó thấy khó xử.NÓ chợt nghĩ:”Liệu cosphari mk đã thích anh?”Nhưng rồi nó cũng lắc đầu ngầy ngậy. Dù sao thì cũng ko thể bởi nó vs anh là anh em mà. Chắc là tình cảm anh em thôi. Nó cười nhạt.
Tan học, nó đang thững thờ, nghĩ đến cảnh đi bộ về nhà nó thấy ngán ngẩm.Nhưng rồi thần may mắn đã để ý đến nó và ban cho nó chút j đó:
– Băng Di, Em đi một mk ak?Minh Vũ cười tươi.
– Dạ, anh cho em quá giang đc ko?
– uh, đc thôi.
-Ko đc. NÓ chưa kịp mk thì có kẻ đã chen ngang, nó định mắng cho kẻ ko mấy lịch thiệp kia một trận nhưng lại chỉ có thể đứng hình khi thấy hắn.
– Có chuyện sao. Minh Vũ vẫn rất nhẹ nhàng.
– Phải, Cô ấy có hẹn vs em rồi. Xin lỗi anh nhé. Nói rồi hắn kéo nó đi mà ko hề biết nó đang rất bực mk.
– Nè, tên kia, rốt cuộc cậu muốn j. NÓ gắt
Cậu dừng lại, nhưng vẫn nắm rất chặt tay nó ko để nó có sơ hội hất tay hắn ra.
– Nè, thứ nhất tôi có tên có tuổi, ko phải trẻ mồ côi đừng có gọi tôi bằng kiểu đó. Thứ hai cậu đag là con nợ của tôi, nên cậu phải biết mục đích tôi tìm cậu chứ?
– Vậy tôi cũng nói cho cậu biết. Từ lúc biết cậu ts giờ tôi có biết cậu là ai đâu, lm sao tôi biết tên cậu đc. Thứ hai phải tôi là con nợ của cậu nhưng ko có nghĩa là cậu tự cho mk quyết định cái quyền sẽ làm j tôi.
– Vậy trả tiền đi. Hắn cười rồi buông tay nó ra.
Nó im lặng, lúc đầu hùng hổ bao nhiêu thì giờ nó yếu thế bấy nhiêu.
– Ko có thì làm theo yêu cầu của tôi đi.
– làm j?
– Cô giúp việc nhà tôi vừa về quê thăm con khoảng 1 thạng đó.
– Liên quan j tới tôi. Nó ngơ ngác.
– oh liên quan chứ mật thiết là khác. Tôi thì ko thể đế vc nhà ko có n quản lý như vậy đc.
– Vậy cậu lm đi. Nó thản nhiên.
– Cậu biết tôi k lm mấy vc này mà.
– Vậy cậu nói vs tôi làm?
– Đương nhiên là để cậu chuẩn bị thay cô giúp vc khoảng 1 tháng.
– Cậu điên hả. Tôi cũng ko lm mấy vc đó đâu.
– Vậu tôi nó cho hai cô biết nhé. Sau khi câu nói phát ra lập tức có hiệu lực ngay lập tức. nó nuốt hết tất cả mọi tức giận, dẹp đi cái lòng tự trọng cao quý và hạ mk đi làm osin cho tên mà cái tên nó cũng ko biết, nhưng trong đầu vẫn ko ngừng tìm cách trả thù hắn.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 13
Nhà cậu ở ngoại ô sao? Nó tò mò khi thấy chiếc xe đang đi xa thành phố.
– Có j lạ ak?
– Ko phải là có j lạ mà là rất lạ, lạ lắm luôn đó.
– Tại sao?
– Thì tôi ngĩ 1 kẻ như cậu thì phải ưa thống trị và sống trong trung tâm thành phố chứ?
– Sống ở ngoại ô thì là kẻ ưa bị trị sao. Hắn cười như cũng chỉ nụ cười nửa miệng, ko hiểu sao nó thấy hắn rất giống anh.
– Tôi có ý đó sao.? Nó mĩu môi rồi nhìn ra phía cửa xe. Lâu lắm rồi nó mới thấy nhiều cây cối đến vậy, ms thấy khung cảnh yên bình, ko khí trong xanh nên tâm trạng thoải mái lắm.
Chiếc xe dừng lại trc một căn nhà lớn màu xám, phía trc có cả chiếc hồ lớn,tự động phun nước, những chú cá thì tung tăng bơi lội. Cả 2 bên căn nhà đều là những khóm hoa hướng dương một vẻ đẹp mạnh mẽ.Rồi chưa kể hình như nó thấy có cả 1 vườn nho chín mọng thì phải. Ở phía trên là những cây hoa giấy rủ xuống tạo vẻ j đó khá cổ kính. Cộng thêm xung quanh nhà là những hàng rào màu trắng thơ mộng đến lạ. Chỉ tầm đấy thôi đã đủ để nó mê mẩn vs những j đang chứng kiến. Không cần đến sự có mặt của chủ nhân, đôi chân nó cứ từng bước một tiến thẳng về phía trc. Thả mình vào trong gió, nó cảm giác cả cơ thể nhẹ bỗng. Không ngờ 1 gã như hắn mà lại có thể sống đc ở nơi yên bình đến lạ. Nó cứ như kẻ bị thôi miên mà ko hay hắn đã đứng sát phía sau nó, chỉ đến khi bị hắn kéo về thực tại :
– Vô làm việc đi.
– Chuyện j? Nó gắt nên khi đang thưởng thức 1 khung cảnh tuyệt vời thế mà 11có kẻ phá đám.
– Cô quên vc chính rồi hay sao?
– Biết rồi. NHưng anh phải nói thì tôi ms biết mà làm chứ?
– Vô trong đi.
Bên ngoài khiến nó ngỡ ngàng bao nhiêu thì bên trong lại càng khiến nó ngạc nhiên. Nội thất đc trang trí theo kiểu châu âu của những thập niên 80.
Hắn khẽ cười trc thái độ của nó đs vs ngôi nhà.
– Cô mà cứ kiểu này thì bao giờ ms làm đc việc đây.
– Thì ít nhất cậu cũng phải để tôi thích nghi đc vs đk ở đây chứ. Nó cãi
– Từng nấy tg là đủ rồi đấy. Cô mau dọn dẹp nhà rồi n
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
