|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
là sau này có thế nào thừ em cũng ko như vậy nữa đâu, sân sau rộng lắm anh có thuê cả chục người làm vc tong cả tuần cũng chưa chắc xong đâu. một mk em lm sao nổi . ak..vs lại tối nay cô cho nhiều bài lắm anh..toán,văn, sinh,,ngoại ngữ nữa rồi cả bài tập của lớp học thêm nữa .Hay là thôi nha anh.
– À. Thì ra đây là Đình tiểu thư sao?Một giọng nói ko đc nghênh đón vang lên. Và đó cũng là lúc nó nhận ra một sự thật ko thể phũ phàng hơn.
– Sao em quen vs Băng Di ak? Minh vũ lên tiếng.
nụ cười nửa miệng quen thuộc:- anh nghĩ sao?
Hắn ghé sát lại phía nó giọng nhỏ nhưng đủ khiến nó như chết lặng:
– Tôi ko biết liệu biết chuyện giữ chúng ta rồi thì anh hai cô sẽ phản ứng ra sao ha?
– Chuyện đó từ từ thương lượng? Nó nhăn mặt nói lại vs hắn đương nhiên chỉ đủ cho cả 2 nghe thôi.
– Thế giờ cô cũng chịu thương lượng rồi sao?
– Cả 2 đứa có chuyện j ak? Minh vũ cười
– Băng Di em quen cậu ta ak? Anh nhìn nó hình như có chút ko vui.
-Dạ…bạn cùng lớp em.
– đi vs anh. Nói rồi anh kéo nó đi mất. Mặc cho 2 tên kia đang nhìn nhau khó hiểu
Trên sân thượng
– Hai, sao vậy? anh ko vui ak? Em xin lỗi mà nhưng đừng bắt em nhổ cỏ nha. Em sẽ ngoan mà. Giọng nó năn nỉn và cả gương mặt đến tội nghiệp của nó cũng khiến anh bật cười nhưng nụ cười ấy lại ko ở trên khuôn mặt mà là ở trái tim anh.
– Anh ko muốn em quen vs cậu ta? Giọng anh đanh lại.
– sao vậy ạ? Đó là bạn cùng lớp em mà.Vs lại…..
– Đừng cãi lời anh. Anh gắt
– NHưng phải có lý do chứ, chả lẽ anh định để em ko có bạn mãi sao? NÓi vậy thôi chứ nó chẳng có hứng thú j vs tên kia nếu có thể tránh xa hắn một chút thì tốt. Nhưng bây giờ nó sợ hai nó biết chuyện lại bắt nó nhổ cỏ thôi thì đành vậy.
– Có anh vẫn chưa đủ sao? Em thiếu n trò chuyện, thiếu n tâm sự ak?
– Anh…là n anh trai duy nhất của em và cũng là n mà em yêu quý nhất xin anh đừng cư xử vô lý như vậy?
– Có chuyện j sao? anh nhìn nó
– dạ…đâu có.
– Vậy sao em dám cãi anh.
– em xin lỗi.
– Thôi đc rồi, em muốn làm j thì làm đi nhưng đừng qua lại vs Dương gia.
-dạ…hai nói rõ đi…
Nó cố gọi theo nhưng vô vọng.Dương Gia, lại có chuyện j nữa đây.
Trong nhà vệ sinh nó tình cờ nghe đc chuyện của 2 nữ sinh:
– Lớp mk xui xẻo thật.
– ờ..đang yên lành tự nhiên xuất hiện cô tiểu thư Đình Gia rồi giờ lại thêm Nhà họ Dương nữa, kiểu này ko biết có tốt nghiệp nổi ko.
– Cứ nhìn gương nhỏ HY Vân đó, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho em gái mk thì lại nhận đc kết cục như vậy?
– Tội nghiệp nhỏ ha?
– Ừ mà tụi mk cũng nên tự tội nghiệp chính mk đi là vừa .
Nó bước ra trc sự ngỡ ngàng của cả 2 cô bạn ấy:
– Xin lỗi..chúng mk ko có ý gì đâu. Một n cuống quýt khi nhìn thấy nó.
– Xin cậu đừng bắt chúng mk nghỉ học nha.
– Thôi mà,, đừng có sợ hãi như vậy. Nó nên tiếng.NHưng càng làm vấn đề trở lên tồi tệ hơn, cả 2 người cùng quỹ xuống trc chân nó, gương mặt tràn đầy nước mắt.
– Xin cậu,cậu muốn lm j mk cũng đc đừng lm khổ đến gđ mk,
NÓ nói mãi mà cả 2 ko đứng nên bất lực nó đành quỳ xuống. Khiến cả 2 cô bé kia bất ngờ:
– Mk xin lỗi, vì gđ mk đã gây nhiều khó khăn cho các cậu nhưng thực sự mk ko biết j hết, Chuyện của Vân Hy mk sẽ cố xin anh mk cho cậu ấy đi học trở lại. Xin các cậu đấy hãy đứng lên đi.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 9
Trên xe nó vui lắm, hôm nay nó đã có 2 người bạn thực sự đó là Linh Chi và Đình Kha .
-Em sao mà cứ cười mãi thế.?
– Em vui lắm? hai biết ko hôm nay em đã có bạn đấy 2 cậu ấy dễ thương lắm.
– Con trai ak?
– Ko 2 cô gái.
– Ajk, hai suy nghĩ lại đi hai, cho Vân Hy đi học lại nha.
– Ai?
-Thì cô gái hôm trc bị anh đuổi học ấy.
-Cô ta đáng bị như vậy mà?
– Sao hai lại nói vậy? nếu như một ngày nào đó em cũng giống em gái cô ấy rơi vào hoàn cảnh đó thì anh sẽ làm thế nào?
– Thì anh bớt đi một gánh nợ mà, Không phải sao?
-Thật là như thế sao? Dù biết là anh đùa như không hiểu sao nó thấy tổn thương vô cùng
– Chỉ có anh là vô tâm như thế thôi, chứ nta là chị em mà tình cảm thân thiết lắm. Lỗi là do hai mà.
– là tự cô tìm đế anh đấy chứ. Mà trc đó anh đã nói rõ rồi chỉ tình 1 đêm thôi cô ta cũng đã đồng ý.
– Anh còn nói là do cô ấy yêu anh. Con gái khi yêu thường mù quánh lắm.
-Vậy sao? Vậy em cũng thế phải ko? Dám cãi lời anh vì tên nhóc đó.
-Tên nhóc nào?
– Thì cái kẻ hồi chiều em nói là cùng lớp ấy?
-ak. Tên đó thì em ghét hắn còn ko hết yêu sao nổi.Con trai j mà nhỏ mọn.
-Sao? hắn bắt lại em ak?
-Hắn dam sao? em là ai chứ? Nó nói rồi hất mặt lên.
Anh thoáng cuwofi dù nụ cười đó chỉ xuất hiện trên khuôn mặt anh chưa đầy một giây.
– Hai nè, Bây giờ mà có bà tiên xuất hiện hai biết em sẽ ước j ko? Nó nói rồi đưa đôi mắt ra nhìn vào khoảng không gian rc mắt.
– Làm j có chuyện nhảm nhí đó.
– Em ước đổi anh hai của mk lấy một n khác.
Không hiểu sao sau câu nói ấy trái tim anh thắt lại, nó đập sai một nhịp, nhưng anh ko nhìn nó, Từ nhỏ đến lớn anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc.Dù vui hay buồn anh đều ko để lộ ra ngoài.Thấy anh im lặng nó bèn lên tiếng:
– ANh ko muốn biết đó là ai sao?
– Chuyện đó quan trọng sao? Dù sao thì cũng ko có bà tiên nào xuất hiện đâu nhóc con.
– Anh thật sự ko muốn biết sao?
Im lặng. Nó cười nhạt rồi quay đầu ra phía cửa sổ chìm mk vào không gian.
tít …tít…tít
Nó quay sang hình như là tiếng chuông điện thoại của anh. Đúng là cổ hủ ithời đại nào rồi mà anh còn dể bản nhạc cổ truyền đó chứ.
– Chuyện j.Giọng anh lạnh ngắt khác hẳn vs chất giọng khi nãy
-chết tiệt. Tụi nó dám sao?
– Lũ ngốc,được để xem tụi nó sẽ sống ra sao. Đáng lý ra chúng phải biết hậu quả ngay khi có ý định phản bội tôi chứ?
– Chúng nói thế sao?
– Thôi đc, lát tôi sẽ tới.
Nó ngơ ngác:
– ai gọi vậy anh?
– Về nhà đi, chú Minh đưa tiểu thư về trc đi. Tôi có vc.
– Dạ.
– Nhưng….anh..
Chưa đợi nó dứt lời anh đã đi mất rồi.Đúng là con quỷ máu lạnh mà.
10h…11h…12h…
Nó ko dám ngủ cho dù đôi mắt đã ko còn muốn hoạt động nữa. Nhưng anh vẫn chưa về, ko hiểu sao nó cảm thấy có chuyện j ko hay đang xảy ra vs anh
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 10
Nhưng rồi chẳng hiểu sao nó lại ngr quên mất, hình như một ngày đối vs nó đã có quá nhiều điều xảy ra nó mệt mỏi lắm thì phải?
Rụp..có tiếng j đó khiến cho nó tỉnh giấc lúc này đã 3h sáng. Nó có chút sợ hãi vì anh hai vẫn chưa về.
Và rồi cả căn nhà chợt sáng, nó nhìn thấy anh. Điều mà nó nghĩ lúc này chỉ là muốn ôm anh thật chặt.
– Sao còn chưa ngủ.?
-Đợi anh. Nó trả lời vội rồi sà vào lòng anh chẳng hiểu sao nó lại khóc.Anh cười nhạt rồi đưa tay giúp nó lau đi những giọt nước mắt ko biết nghe lời ấy.
– Ngốc ..sao lại khóc? Ai bắt nạt em à.
– tại em lo cho anh mà! Sao anh về trễ thế. Ai bắt nạt anh à?
– Trên đời này có n đó. Anh cười.
– uh..chắc ko. ..nhưng anh đi đâu vậy?
– Ko có j nhox. Mau đi ngủ đi.mai còn đi học nữa.
NÓ ẫm ờ dù chưa hài lòng về câu trả lời của anh lắm. Nhưng nó ko muốn làm phiền anh.Chắc anh đang mệt. Nó đi về phòng nhưng vừa đặt mk xuống giường chợt nó muốn làm j đó cho anh. Nghĩ là lm nó lao xuống bếp pha cho anh 1 li nước cam rồi hí hửng mang lên phòng anh.
Nó ko gõ cửa mà dót rén bước nhẹ vào phòng cố tình để anh ko biết. Nhưng có điều nó thấy lạ, sao lại có bùi tanh rong phòng., đó ko phải phong cách của anh, một con người ưa sạch sẽ.Mọi ngày dù nó có vô tình làm rơi một mẩu bánh mì ra bàn thôi mà anh đã bắt nó lau sạch sẽ.có chuyện j sao? và rồi cả chiếc áo trắng lúc nãy của anh cũng biến thành màu đỏ thấm. Từ ngạc nhiên nó đã bắt đầu sợ hãi.Nó cố gắng gạt đi những ý nghĩ trong đầu:” anh nó là ai chứ?”. Nhưng rồi mọi thứ lại đi ngược vs điều nó mong muốn. Nó nhìn thấy anh đang ngồi dựa lưng vào tường, xung quanh máu chảy rất nhiều. Dù rất sợ loại dung dịch màu đỏ thấm ấy nhưng ko hiểu sao, nó lại có đủ can đảm để chạy lại chỗ anh. “Bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh”. Hình như anh đã ko còn đủ tỉnh táo để biết nó đang ở cạnh anh nữa, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Toàn thân anh ko chỗ nào là ko bị thương, nhưng có lẽ lý do khiến anh trở lên nhưng vậy là một đường rạch dài khá sâu phía ngực bên phải, máu chảy khá nhiều và ko hề có dấu hiệu ngừng lại. NÓ vội vàng gọi cho Minh Vũ:
– Anh ơi, giúp em mau đưa hai ts bệnh viện đi. ANh ấy bị thương nặng lắm…hix….
– Vậy sao? chờ anh chút. Minh Vũ giường nhưng cũng lo lắng ko kém nó, cậu nói thật nhanh rồi tắt máy.
Trong lúc chờ cậu nó đã tận dụng hết những thứ học đc ở trường để cầm máu cho anh.
sáng hôm sau. Đôi mắt thâm quầng và sưng húp,phải nó đã khóc rất nhiều.
– Em mau đi học đi, chuyện ở đây để anh lo cho. Dù sao thì cũng qua đc nguy hiểm rồi.
– Ko, nếu anh ấy tỉnh lại ko thấy em anh ấy sẽ buồn lắm.
– Nhưng nếu nó thấy em trong hoàn cảnh này thì sẽ nổi khùng nên cho xem. Thôi em về đi, lát tan học đến cũng đc,
– Nhưng….
CHo dù nói gì đi nữa thì kết quả nó cũng đã ở trường.
– Nghe nói hôm qua có chuyện j ak? Hắn hỏi.
im
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




