![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
nói với theo cố để nó nghe thấy.Đợi bóng nó khuất hẳn thì gương mặt ấy lại hiện lên nụ cười giống hệt vs anh đầy tàn ác:” Cũng vui, rốt cuộc là lại có kịch hay xem rồi, ko ngờ lại là cô bé đó, nhưng hôm nay trông cũng đc đấy”
1: vòng quay số phận
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 4
Thấy nó cứ đứng mãi ngoài cửa, thầy mỉm cười đưa tay vẫy nó lại,
-Em chào thầy, nó cúi người
-uh, em vào đi và giới thiệu mk vs mọi người.
Nó bước vào trc con mắt ngạc nhiên của cả lớp rồi kèm theo những câu nói ko vui:
“Lại n ms chắc năm nay trg mk xuống cấp hết rồi nên ms để tình trạng này xảy ra”
Nhưng gạt qua mấy câu ns đó, nó mỉm cười, cúi người chào cả lớp:
-Tên mk là Đình Di Băng, là học sinh ms mong mọi giúp đỡ.
-Họ Đình sao. Thầy giáo khẽ nheo mắt nhìn lại nó.
-Dạ, sao vậy thầy. Nó hơi ngạc nhiên về thái độ đó, cả lớp bắt đầu đổi chủ đề:
“ Thôi rồi lại học chung vs tiểu thư nhà họ Đình, phải cẩn thận”
“ Ơ, hình như học Đình lm j có con gái họ có mỗi n con là anh Đình Kiên Lâm thôi mà”
“ Thế cô ta là ai?
Nó thấy bối rối vô cùng ko hiểu chuyện j đang xảy ra, thì anh bước vào, cười nhưng đầy sự giả tạo:
-Đây là em gái tôi, con bé ms du học ở bên Mĩ nhưng trên đg trở về gặp một tai nạn nhỏ khiến nó bị mất trí nhớ, nên MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ NÓ. Anh nhấn mạnh câu cuối.
-Sao anh lại đến đây? Nó ngạc nhiên
-KO đến thì ai giải vây giúp em.
-đsung là anh hai của em. NÓ cười rồi giục thầy:
-Thầy ơi em ngồi ở đâu ạ?
-ờ ờ vậy em ngồi cùng Lập Hân đi, thầy chỉ xuống chỗ một bạn nữ khá xinh.
Lập Hân luống cuống đứng dậy gượng cười:
-Cậu ngồi đi để mk tìm chỗ khác.
-Đừng, mk muốn ngồi cùng cậu mà.
-Ơ..nhưng mà..Cô bé khẽ liếc nhìn anh
-Ngồi đi. Anh hằn từng tiếng.
-Dạ
Thấy mọi người hình như có j đó sợ anh nó, nó đẩy anh ra ngoài:
-Thôi anh về đi để em còn học.
Nó cúi người chào cả lớp một lần nữa rồi bước nhanh về chỗ.
reng…reng
cuối cùng thì cũng đếb giờ giải lao. Nó khều tay Lập Hân
-Ê, tụi mình đi ăn nha.
-afk..uh. để mk dẫn bạn đi. cô bé đứng dậy luống cuống vs cùng số ánh nhìn thương xót.
-nè, cậu sao vậy, sao cứ có vẻ sợ mk lắm vậy? Nó hỏi
-ko..mk ko ao?
-Còn nói ko, mk ko biết vì sao nhưng làm ơn cứ xem mk như những n bạn mk thường đi, đừng như vậy nữa mk ko thích. NÓ có vẻ khó chịu trước thái độ của cô bạn
-mk xin lỗi.. cũng tại mk mk sẽ ko như vậy nữa đâu, cậu tha cho mk nha. Lập hân bỏ vội miếng bánh mì trên tay qùy xuống đất. Nó ngạc nhien vô cùng, sững lại vài giây nó bèn đưa tay kéo cô bé đứng dậy, gương mặt thay đổi, nó cười:
-Đừng ngốc thế mk có làm j cậu đâu? Cậu ăn tiếp đi.
Trong giờ học nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy, cả lúc khi nó vào nhà vệ sinh cũng vô tình nghe đc cuộc trò chuyện của mấy cô nữ sinh:
-Tội nghiệp con nhỏ Lập Hân, ko đâu lại dính vào tiểu thư nhà họ Đình?
-uh, đúng đấy ko may lm con bé đó phật ý thì đúng là chỉ có nước tự tử thôi.
-Sao lớp mk suy xẻo thế ko biết? mà mày cũng cẩn thận lời ăn tiếng ns vào kẻo lại mang họa vào thân.
-Đúng rõ khổ ko biết bao giờ ms thoát đc đây.
Tan học. Nó chạy ngay ts lớp anh mong hỏi rõ tại sao lại như vậy.? Rốt cuộc thì có chuyện j mà họ lại sợ Đình Gia ts thế? Nhưng vừa bước ts cửa lớp anh nó đã ko có dũng khí để bước vào bởi trc mặt nó là hình ảnh anh trai nó Kiên Lâm đang ôm hôn một cô gái nào đó trông tình tứ lắm mà cofnhifnh như hai người bọn họ còn định lm chuyện j đó kinh khủng hơn nữa. Nó cứ đứng thế đến khi một bàn tay ai đó kéo nó đi. Là Minh Vũ, ko hiểu sao nước mắt nó lại rơi khi nhìn thấy cảnh đó, có cái j đó khiến nó đau lắm.
Nó mãi mới cất giọng lên đc:
-Sao anh lại kéo em ra đây? Đưa tay lau nước mắt cho nó, cậu cười.
-Chứ em định đứng đấy trông n ta làm tình vs nhau ak?
-anh ấy hay như vậy lắm ak, họ là n yêu sao?
-em… đúng là ko yêu, cậu ta ko biết yêu ai đâu chỉ là thỏa mãn thể xác thôi.
-đó là anh hai em sao?
-Đừng ngốc thế, chuyện đó là bình thường mà, em cứ khó chịu vs Kiên Lâm như thế là nó ghét em đấy.
-Vậy em ko khóc nữa đâu. Nó ko muốn anh nó ghét nó.
-uh, vậy ms ngoan chứ để anh đưa em về nhà nhé.
-ko cần đâu. Ko hiểu sao nó vẫn ko mấy có thiện cảm vs con n này hình như trc đây nó đã gặp anh ta ở đâu rồi.
Nó ngồi co ro trong phòng bóng tối bao trùm quanh nó, ông trời cũng chẳng hề thương nó ông đổ mưa rất lớn, lại có sấm nữa. Và nó sợ lắm, cứ mỗi đợt có sấm là nó lại hét lên rồi ôm chặt lấy đầu.Nhưng tiếng sấm đã áp đi tiếng thét của nó. BÓng tối cũng làm nó ko thích nó muốn sang phòng anh. Nhưng lại ko thể đứng lên, Rồi một đợt sấm nổi nên vang rợt tựa như muốn xe rát bầu trời nó ko thể kìm nén đc sự sợ hãi chạy thật nhanh sang phòng anh.
Thấy có n anh giật mk, giọng đầy khó chịu:
-các người muốn chết hết hay so mà dám vào đây ahr?
-là….em… Nó ấm úng.
-Về phòng ngủ đi, đừng làm phiền anh.
-Nhưng em sợ sấm lắm.
-Về đi. anh nói nhẹ nhưng giường như có chút đe dọa. Nó ko muốn nhưng cũng quay n định bước về phòng thì..RẦM. RẦM. ĐOÀNG..
-Á..Á..Á. nó thét lên rồi như ko thể làm chủ đc mk nó nhảy vội lên giường ôm chầm lấy anh.
Bị bất ngờ, anh ngồi dậy gỡ tay nó ra khỏi n mk nhưng ko hiểu sao nso cứ ôm chặt lấy anh:
-Đừng mà…em sợ lắm cho em ở lại đây vs anh đi.
-Dậy đi..em lớn rồi về phòng đi.
-Ko đâu. Nó cứ ôm chặt lấy anh khiến anh khó chịu vô cùng. ÁNh mắt đã thay đổi gương mặt cũng hiện hữu sự ko vui.Anh gằn từng tiếng:
– Về phòng đi, đừg cứng đầu nữa. anh ko muốn ra tay vs em đâu.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 5
NÓ ko hét nữa cũng ko nắm lấy n anh hai, ngước đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi nhìn anh.ko đáp lại ánh mắt đó anh chỉ buông một câu hững hờ:
-đi đi.
-đc. em đi.
NÓ bước ra đến cửa nhưng một lần nữa ông trời lại đem đến cho nó một tiếng sấm lớn hơn bao giờ hết. NHưng lần này nó ko hề hoảng loạn cũng chẳng chạy lên giường anh nữa mà đưa tay xoay nắm đấm cửa bước ra ngoài. NHưng chỉ đợt có thế nó đã hét toáng lên, Ngồi gục người xuống trc cửa phòng anh rồi chẳng hay nó thiếp đi từ lúc nào, có lẽ nó đã quá mệt để đua cùng vs ông trời.
sáng mai.
Khi anh mở cửa bước ra thì ngạc nhiên vô cùng trc cửa phòng anh, con bé nằm sõng soài dưới đất.gương mặt vẫn còn đọng lại sự sợ hãi, trong tay thì đang ôm một thứ gì đó. Anh gỡ tay nó ra và rồi một lần nữa lại giật mình vì đó là anh, là bức ảng chụp anh cùng mẹ có lẽ năm 6 tuổi.Anh nhìn nó, nhưng ko phải là sự giận dữ nếu đối vs một ai đó dám leo nên giường của anh, nằm trc cửa phòng nah, rồi còn ôm lấy hình anh nhưu nó thì chắc con nhỏ đó đã đc xử đẹp. NHưng ko hiểu sao anh ko thấy giận nó thậm chí còn có chút thương xót, anh đưa tay lau đi cho nó những giọt nước mắt . Anh bế nhẹ nó lên, trong lòng còn có chút ko vui đặt nó xuống giường thì con bé khẽ cựa mình miệng lẩm bẩm:
-Anh ơi, em ngoan mà, em sợ sấm lắm….anh hai.
đưa tay vén những lọn tóc trên gương mặt nó anh mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười suốt 20 năm qua anh ms có đc.
Đôi mi khẽ mở và nhìn thấy gương mặt ấy nó vui lắm. Ko kìm đc cảm xúc nó choàng tay ôm chặt lấy anh.
-Chuyện j, có đi học ko mà còn …
Như nhận ra sự thái quá của mk, nó cười ngượng, buôn anh ra, giọng ấp úng:
-Dạ, đc…
Ko muốn cho anh thấy gương mặt trở lên hồng hòa tự nhiên của mk nó chạy vội vào nhà vệ sinh.
Trên xe. Nó ngập ngừng:
-anh..có chuyện này em muốn hỏi?
-j?
-Tại sao mọi người lại sợ Đình Gia đến vậy?
-Sao?
-Em thấy hình như học rất sợ gđ ta.
-Đừng bận tâm ts họ. Cứ lo mà học cho tốt đi.
-Ko hiểu sao em thấy giường như đã lâu lắm rồi ko đc đi họa những kiến thức đó lạ lắm, em thấy khó hiểu.
-Em mất trí xong ngu luôn ak?
-Anh….Lâm…sao anh lại nói thế. Nó cốc vào đầu anh một cái rõ đau.Buông máy nghe nhạc xuống anh nhìn qua nó, giọng đầy ngạc nhiên có chút hăm dọa:
-Ở trường em học đc cả cách trở lên anh hùng hơn ak? Sao dám đánh anh?
-ak..em xin lỗi..anh nhìn kìa. CHỉ đợt có thế nó vọt nẹ xuống xe khi chiếc xe đã dừng lại bên cổng trường. Nó chạy nhanh vào lớp, anh nhìn theo bóng nó rồi lại tự cười vs chính mk.Hình như có j đó đang thay đổi trong con người anh.
Nó đặt cặp xuống bàn lướt lên bệ giảng nhìn thầy giáo, rồi nói nhỏ vừa đủ nghe :” Thầy cho em mượn lớp chút đc ko ạ, em có việc muốn nói vs các bạn” Ông thầy gật đầu rồi bước xuống cuối lớp.Nó mỉm cười thật tươi
-Tôi ko biết rốt cuộc Đình Gia đã làm j khiến các cậu sợ hãi đến như thế, cũng ko hay mọi việc từ trc tới giờ nhưng tôi ko muốn trong lớp ta mọi người cư xử vs tôi như vậy, tôi chỉ mong muốn sẽ đc làm bạn vs các cậu, đừng kiên nể j hết nếu tôi làm sai thì các cậu cứ vc nói thẳng, cũng đừng ngại ngùng khi tiếp xúc vs tôi. Tôi xin cam đoan là dù có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ ko để các bạn của mk phải chịu nhiều chuyện ko hay. Đc ko ạ?
Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp mọi n sẽ hòa đồng vs nó hơn sau những lời nó vừa nói nhưng từ đâu một cánh tay ai đó giơ lên:
-Tôi muốn nói.
-Vâng mời bạn.
-Nếu cậu nói chúng tôi sẽ an toàn khi cư xử vs cậu nhưng những n bình thường thì cậu nhầm rồi, em gái tôi HY Linh nó chỉ vì thích anh trai cậu ĐÌNH KIÊN LÂM mà đến để nói cho cậu ta biết cậu ta đã làm gì con bé. Cô bạn đó bắt đầu bị kích động
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
