|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
j vậy, Nó chẳng phải là Tuệ Nhi sao? là con gái yêu của chúng ta đó, nếu ông đuuổi nó đi thì tống cổ cả tôi đi nữa đi.
-Bà…..thật là…
Ông nói rồi bỏ đi, ong biết rằng bà sẽ làm như vậy nên ms thử đuổi nó đi chứ thật ra ông nhớ nó lắm thất chỉ muốn ôm lấy nó thôi nhưng ông vẫn chưa hết giận nó. Có lẽ cần có thời gian.
-Mẹ… Cram ơn mẹ vẫn luôn ở bên con.
-Thôi mau đi dọn dẹn hành lý rồi nói cho mẹ nghe con đã đi đâu và là j nhé?
-Dạ. Nó ôm chầm lấy mẹ nó.
-Tiểu thư, để tôi đưa cô đi. Gì An kéo nó đi vì j cũng muốn hỏi nó nhiều lắm.
-Gì ak. Vẫn nhưng xưa nhỉ?
-uh, từ khi cô đi, lão gia vẫn luôn lui tới đây, chắc ông giận tiểu thư lắm.
-tôi biết lên từ từ toi sẽ xin lỗi ông.
Gì nhìn vào đống đồ trên tay nó, chẳng có j toàn là thứ ko dùng đc.
-Tiểu Thư ak? rốt cuộc đã xảy ra chuyện j thế. Sao cô lại đến nông nỗi này.
-tôi.. Nó ngập ngừng .
-thôi để tôi giúp cô.
nó thay đồ tắm rửa rồi bước xuống chỗ mẹ nó.
-ăn tối xong con ngủ vs mẹ nhá.
-uh, con gái ăn nhiều vào.
9h00
-Mẹ ak. Cho muốn đi học lại.Nó gục đầu xuống ngực mẹ nó
-Đương nhiên rồi.
-Vậy là mẹ đồng ý nha.con sẽ sang mĩ. Nó cười.
-Cái gì? không đc con vừa ms về mẹ thậm chí còn ko biết trong 4 năm qua con đã làm j ở đâu nay lại muốn đi sao?
-Mẹ…học ở đây thì phải học lại chương trình lâu lắm. Con sang đó chỉ cần 1 năm thôi là đã có bằng tiến sĩ rồi mẹ .1 năm thôi.
-ko là ko. Mẹ nó cương quyết.
-Nếu mẹ ko cho con đi thì con sẽ tự đi đấy mà còn lâu hơn nữa kia.
Mẹ nó lưỡng lự rồi cũng gật đầu vì bà ko muốn để nó đi nữa.
-Nhưng chỉ 1 năm thôi đấy. Mẹ nhớ con lắm .
-Dạ, con sẽ mau về thôi.. Nó nhắm hờ đôi mắt lại, vì nó cảm thấy vui lắm. Đêm đó có lẽ nó đã ngủ giấc ngon nhất trong 4 năm qua,
Ba ngày sau đó nó chia tay mẹ nó ra sân bay, nó ko muốn mẹ theo nó ra đó vì sợ bà lại ko chịu nổi vì nhớ nó mà giữ nó ở lại mất.
Ngồi trên xe nó đã nghĩ rất nhiều, nó thề là sẽ ko bao giờ để ai coi thường mk nữa và dù cho cvos chuyện j cũng ko khóc, ko yếu đuối mà sẽ trở lại như trc kia. Chỉ 1 năm nữa thôi chắc chắc nó sẽ khiến những n coi thường nó phải hối hận. Nó cười nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng nhưng cũng có chút chua xót.
Đang mải theo đuổi những suy nghĩ thì từ đâu một chiếc xe phân phối lớn lao thẳng vào xe nó và khoảng khắc đó nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Vụ tai nạn qua bất ngờ.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 2. Kế hoạch thất bại(tt)
Một n đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, và ánh mắt có chút tàn nhẫn, ông đang suy tính j đó thì cánh cửa bật mở. Là một chàng trai có gương mặt thanh tú, nhưng nụ cười lại đậm chất ác ma. Hắn cất giọng lạnh lùng:
-Sao hôm nay cha có hứng gặp con vậy?
-ta ko rảnh để giỡn vs con. Ta muốn con cùng ta diễn một vở kịch và con phải diễn tốt cho ts khi hạ màn. Tuyệt đối ko đc có chút sai phạm nào.
Hắn nở nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt:
-Cha đúng là đa ngành giờ lại muốn con diễn kịch co mà. NHưng mà rất tiếc con ko phải diễn viên. Hắn nói và đứng bật dậy bước ra phía cửa.
-Đứng đó. Nếu con muốn ta tha thứ cho mẹ con. Thì phải nghe lời ta.
khựng lại. nét mặt hắn cũng dần thay đổi khi nghe câu nói đó.
-đó là sự thật đúng ko? ko lừa tôi chứ?
-Chỉ cần con lm tốt việc đó. Đây là côt truyện, tùy con dựng kịch bản, nhân vật cha cũng đã chọn rồi. Con bé ở ngay phòng đối diện vs con đấy. Ta chờ đến ngày con hạ màn.
Hắn ko nói gì tay cầm tờ giấy mà ông đã đưa. quay người bước đi , trong lòng hắn đang có rất nhiều suy nghĩ. Tại sao lại ông lại làm vậy.
Hắn ngồi xuống nhìn nó một lượt. Gương mặt khẽ vẽ điều thích thú, cũng có chút thù hận.Đã 3 ngày nay, nó ko tỉnh. lm hắn cứ phải ở bên cạnh nó suốt ko thể ra ngoài. NHưng có điều hắn ko ngờ nhân vật mà cha hắn chọn lại là cô gái xấu xí trong quán bar hôm trc. Đúng là trái đất tròn mà? Giờ lại còn phải lm anh hai của cô ta nữa đúng là sự sỉ nhục lớn đối vs hắn nhưng vì bà hắn sẽ lm tất cả.
Bỗng bàn tay nó khẽ cựa quậy, hắn khẽ nắm lấy, gương mặt tỏ rõ sự lo âu.
-Em tỉnh rồi ak? Có biết là anh lo lắm ko?
-Anh là ai? nó khẽ nhíu mày
-Anh biết là em đã mất trí nhớ nhwung sao đến anh cũng ko nhớ vậy, bé con?
-Tôi mất trí nhớ sao? Có chuyện j vậy?
-Mấy hôm trc em có gặp tai nạn và mât trí nhớ?
– Nhưng anh là ai?
-Tôi là Đình Kiên Lâm, anh hai của em. Di Băng con gái thứ 2 của Tập Đoàn Đình Thị, nhớ ra chưa?
-Vậy sao? Vậy ra anh là anh trai tôi.
-uh. Con bé ngốc, đến anh trai mk mà cũng ko nhớ.
-Em xin lỗi. Nó cúi mặt thái độ đó khiến hắn hơi mất ngờ, ko ngờ lừa nó dễ như vậy.
-MÀ nè, em mằn cũng lâu rồi đó, muốn đi đâu ko?
-em ko biết nữa nhưng điều em cần lúc này là quá khứ của em.
-Đồ ngốc, rồi anh sẽ giúp em tìm ra nó mà. Đừng lo gì hết.
-Cảm ơn anh. Nó cười rồi choàng tay ôm lấy hắn khiến hắn cram thấy kinh tởm, bởi đó là một cô bé xấu xí chứ ko phải là mấy cô hotgril chân dài hay vây quanh anh.
-ak, àm con gái cũng lên biết chăm sóc sắc đẹp chút đi. Nhìn em xem, sau vụ tai nạn công chúa biến thành lọ lem rồi. Theo anh.
Anh bế nó vì biết nó vẫn chưa khỏe nhưng anh phải làm gấp thôi nếu cứ để anh nhìn thấy gương mặt xấu xí đó thì ko thể chịu nổi mất.
Đọc tiếp: Chót Yêu ( Đợi Anh) – Chương 3: Bắt đầu lại
Anh đặt nó xuống giường.
-Sao rồi cô bé, phải cảm ơn anh vì anh đã giúp em trở lại thành nàng công chúa nhé.
-hì… phải rồi vậy anh là bà tiên rồi. Nó cười.Có lẽ cuộc sống trước đây quá đau khổ nên lúc này đây khi quên hết tất cả rồi nó lại trở thành một đứa trẻ.Bây giờ trong kí ức của nó chỉ có anh thôi, người mà nó có thể tin tưởng nhất.”anh hai”
-Vậy em nghỉ đi nhé.ak phải rồi em còn yếu thế này liệu ngày mai có muốn đi học ko?
-Em đc đi học sao? Nó vui vẻ. gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
-Tất nhiên rồi chứ ko lẽ em định ở nhà ăn bám anh mãi sao?
-ko đâu, em biết anh sẽ luôn bên em mà. Ak…anh ơi..có chuyện này. em muốn hỏi ba mẹ đâu ạ? NÓ cúi mặt
Anh sững lại, nhưng rồi cũng nahnh chóng lấy lại phong độ
-ak, ông ấy đang đi công tác nước ngoài chắc ông sẽ sớm quay về thôi.
-Vâng ạ, Vậy anh nghỉ đi nhé. Nó nói rồi đặt mk xuống nhắm nghiền mắt lại, phải chăng nó đã quá mệt mỏi rồi.
Thấy nó đã ngủ anh bước ra ngoài nhưng nhẹ lắm phải chăng sợ nó tỉnh giấc.Anh gọi điện cho ai đó rồi trở về phòng mk để viết tiếp kịch bản rồi khẽ nở nụ cười nửa miệng hiện rõ bản chất của mk.
7h00 sáng.
Nó đã có mặt dưới nhà trong bộ đồng phục chỉnh tề trông nó xinh xắn chẳng khác j công chúa. Mái tóc xoăn mà hạt dẻ bồng bềnh, đôi môi mọng đỏ cùng nàn da trắng hồng.
Nó ngồi xuoodng bàn ăn đối diện vs anh trai nó, nhưng nhận ra ánh mắt ko chút hài lòng của anh, nó nhíu mày:
-Sao vậy ạ?
-Em búi tóc lên đi. Đi học mà để tóc thế này ko hợp đâu.
-Dạ.? Nó ko biết là thế nào nhưng cứ hễ anh nó ns là nó nghe liền.Nhưng loay hoay mãi mà cũng chẳng xong bỗng nó nhận đc sự trợ giúp của ai. Đưa tay vén nhẹ mái tóc của nó lên rồi khéo léo quấn lên gọn gàng.Anh trở lại bàn ăn:
-Con gái gì mà chẳng biết làm đẹp tẹo nào.
-Còn anh con trai gì mà sàng sỏi mấy vụ này thế.Nó nheo mắt trêu anh.
-Em bây giờ dám trả treo vs anh nữa cơ ak?
Nó cười hít cả 2 mắt dễ thương vô cùng khiến anh chợt khựng lại.
-Thôi ăn nhanh còn lo đi học đi?
Ngồi trên oto, nó khẽ thở dài:
-Sao?
-anh ak, mai mk đi xe đạp nhé. Em thích ngắm cảnh đường phố.
-Thế ai đạp?
-Anh, em là bệnh nhân. Nó khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy tay anh rồi gục đầu xuống đôi vai rắn chắc ấy.Đâu hay biết rằng hành động ấy đã khiến tim anh đập nahnh một nhịp.
Đúng từ trc ts giờ ko thiếu những cô gái vì anh mà nguyện chết nhưng chưa có bất kì ai dám động vào anh khi anh chưa cho phép có lẽ nó là trường hợp ngoại lệ, Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy:’đã diễn thì phải làm cho tốt chứ.Dù cho có thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi?”
-Ak, anh tên em đầy đủ là j vậy?
-Đình Di Băng.
-Sao anh có vẻ ko vui vậy? Nó hỏi
Anh ko nói j chỉ nhắm hờ đôi mắt làm sao anh cảm thấy vui đc khi có n khác mang cùng anh tên họ ấy.” Mẹ, sẽ sớm kết thúc chuyện này thôi”
Chiếc xe lăn chậm dần rồi dừng lại trc cổng trg. Nó ko kìm đc cảm xúc bước xuống xe trc anh, hít hà cái ko khí của trường học:
-Em thích đi học lắm ak? Anh hỏi.
-Dạ, ko hiểu sao em có cảm giác là đã lâu lắm rồi mk chưa đi học, em nhớ trg lắm, nhớ bạn em lắm. Anh ak? mau nói cho em biết lớp em ở đâu cả bạn thân em là j nữa? Nó lay lay tay anh giọng khẩn thiết
-ờ..từ từ đã bây giờ anh có vc rồi đợi ở đây một chút sẽ có n dẫn đg cho em.Anh nói rồi bước đi mất dạng để lại nó một mk, ko hiểu sao nó lại thấy anh cô đơn và lạng lùng lắm, tuy anh là n luôn bên nó nhưng cũng xa lắm nó ms thấy đc anh.
– Em là Di Băng? Nó ngẩng lên thấy trc mặt là một chàng trai cao lớn gương mặt cũng đẹp mê hồn nhưng tại sao khuôn mặt này lại khiến nó thấy đau lắm hình như nó đã gặp con n này rồi,
-Đi theo anh.
-Buông ra anh là ai? Nó hất tay anh ra
-Anh là Phạm Minh Vũ bạn của Kiên Lâm cậu ấy nhờ anh đưa em lên lớp cô bé ak?
-ko cần để em tự đi. Nói rồi nó bước thật nhanh cố thoát khỏi con n ấy
-Này ko phải đg đó đâu, lối này cơ mà, lớp của em là 11a 3. dãy thứ nhất tầng 3 kìa.Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
