watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11199 Lượt

anh đừng dọa cô, vừa nãy cô mới nghe bác sĩ nói tình trạng Thiên Ân rất tốt không vấn đề gì kia mà. Vì sao cô vừa quay trở lại liền phát hiện anh mất trí. Đây là di chứng sau tổn thương mà cô gây ra cho anh sao?

– Tiểu Kì? Cô thật sự là bạn gái của tôi sao?_gương mặt anh thể hiện rõ rằng anh không quen cô.

Tiểu Kì nghẹn giọng, anh thật sự đã quên cô một chút cũng không nhớ. Cái danh bạn gái cũng không cho anh một chút gì gọi là sâu đậm sao? Người ta vẫn thường nói cái gì khắc cốt ghi tâm phải nhớ chứ? Cô không thể tin anh chỉ ngủ qua một ngày một đêm liền quên cô không còn một mảnh. – Anh thật sự không nhớ em, một chút cũng không sao?_cô cần phải khơi gợi lại trí nhớ cho anh.

Anh không thể bỏ cô qua một bên liền bắt đầu cuộc sống mới không có quá khứ, không có sự tồn tại của cô.

– Tôi…thật sự không nhớ cô lại là bạn gái của tôi nha._Thiên Ân chung thủy nhìn Tiểu Kì.

– Không thể như vậy được, em…em đi gọi bác sĩ._Tiểu Kì gấp gáp đến độ bước chân cũng không vững, khóe mắt ươn ướt cố kìm nén tia đau xót.

Thiên Ân nắm lấy tay Tiểu Kì kéo cô ngã về phía anh, đáy mắt thoáng nét cười.

– Tôi thật sự không nhớ cô là bạn gái tôi, hình như là vợ tương lai thì phải có đúng không?_Thiên Ân ho khan một tiếng liền trưng ra bộ mặt tươi cười.

Tiểu Kì nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia liền phát hỏa, anh có biết cô lo lắng bao nhiêu không lại còn đùa giỡn.

– Anh lại gạt em, đồ đáng ghét, anh có biết em lo lắng bao nhiêu không hả?_Tiểu Kì bực tức nước mắt tuôn trào đánh liên tiếp lên người Thiên Ân.

Thiên Ân nhăn mặt than đau liền ôm chặt cô không cho cô giãy dụa, anh khẽ cười. Chẳng qua để trừng phạt cô tội làm anh lo lắng nên dọa cô một chút. Ai ngờ cô lo lắng đến độ sắp sụp đổ đến nơi, thế mới biết anh trong lòng cô vô cùng quan trọng.

– Anh biết, anh biết chỉ là đùa thôi anh làm sao quên em được cho dù có bước qua thế giới bên kia anh cũng luôn ghi nhớ cái tên Tiểu Kì.

– Nói bậy, em không cho anh nói điều xui xẻo.

– Được, không nói thì không nói. Đừng khóc nữa anh không sao._Thiên Ân lau nước mắt cho Tiểu Kì mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Tiểu Kì ôm chặt lấy Thiên Ân, dụi đầu vào lòng anh, Thiên Ân nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Như một định luật cô và anh là của nhau sẽ lại được bên nhau. Cô đã đúng anh lại về bên cô yêu thương, chăm sóc cô như ngày nào.

—————————-

Kỳ Quân cùng Tử An sau khi tan học liền nắm tay nhau thong dong đi thăm Thiên Ân. Đơn giản vì trường hai người học rất gần bệnh viện, không đi xe liền dắt nhau đi bộ. Thế mà Tử An lại thích được nắm tay nhảy nhót bên cạnh Kỳ Quân mặc dù trên thân là áo dài trắng tinh khôi.

– Cậu có thể cẩn thận một chút không? Đúng là nghịch ngợm.

– Tôi thích như vậy cậu quản được sao?_tâm trạng cô đang vui không cho cô nhảy nhót thật là cực hình.

Kỳ Quân không có cách khác miễn sao Tử An vui là được, cậu cũng không muốn rời bàn tay nhỏ bé này. Biết sao được khi ở bên cạnh Tử An cậu luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu quả là thứ diệu kì nhưng cũng rất chớp nhoáng nếu không kịp thời nắm bắt liền biến mất như sương khói tan vào không trung.

Kỳ Quân cùng Tử An bước vào cổng bệnh viện, hai người cứ thẳng hướng phòng Thiên Ân đi tới. Từ ngoài cổng cũng xuất hiện chiếc xe của Tử Phong. Tâm Di liếc nhìn liền thấy hai thân ảnh nắm chặt tay không buông nheo nheo mắt ngờ vực bản thân có phải là nhìn lầm rồi không.

– Anh Tử Phong đó không phải là Kỳ Quân và Tử An sao?

– Phải là hai đứa nó._Tử Phong khẽ cười cũng không tỏ thái độ bất ngờ về hình ảnh vừa nhìn thấy.

– Anh không thấy lạ sao? Hai đứa rất thân mật.

– Có gì mà lạ, chắc là đã thành công._Tử Phong nhếch môi cười.

Anh còn nhớ sáng sớm Kỳ Quân liền gọi cho anh để biết tin về Tử An, còn hỏi anh làm thế nào để chiếm được tình cảm con gái. Anh nghĩ cậu chắc chắn là đang tìm cách tỏ tình xem ra bây giờ chính là kết quả mĩ mãn.

– Thành công chuyện gì?

– Tâm Di! Đôi lúc em vẫn rất ngốc, là tỏ tình thành công hiểu chưa ?_Tử Phong đưa tay xoa đầu cô liền xoay chuyển tay lái vào bãi đỗ xe.

Tâm Di bây giờ mới hiểu liền nở nụ cười. Cô cùng Tử Phong cũng nắm tay nhau còn xách theo mớ đồ lỉnh khỉnh vừa mua bên ngoài để vào thăm Thiên Ân.

Nghe tiếng mở cửa Tử An liền nhanh đi ra mở cửa thay Tiểu Kì. Thì ra Kỳ Quân và Tử An đã vào trước Tử Phong và Tâm Di. Tử Phong và Tâm Di nở nụ cười bí hiểm nhìn khuôn mặt nở đầy hoa của Tử An.

– Anh hai, chị dâu hai người đến rồi sao?

– Phải cũng may anh chị đến sớm nên mới bắt gặp một cặp tình tứ đang nắm tay nhau nhảy nhót._Tâm Di khẽ liếc mắt nhìn Kỳ Quân châm chọc.

Kỳ Quân cùng Tử An bị một câu này làm cho mặt đỏ tai hồng, điều này không thể trách hai người họ vì sao phát hiện phải trách vì sao cô cậu này quá công khai. Thiên Ân và Tiểu Kì cũng nhìn Tử An và Kỳ Quân cười ẩn ý. Thảo nào khi họ nhìn thấy cô cậu này bước vào phòng liền thấy cái gì đó khang khác hóa ra là vì đã công khai yêu đương. Khi Thiên Ân tỉnh lại không lâu liền được Tiểu Kì báo cho biết tin tức hủy hôn kia, bây giờ nhìn thấy Kỳ Quân và Tử An thành một đôi cũng vui mừng không kém.

– Nhìn em như vậy làm gì?_Kỳ Quân liếc Thiên Ân đang cười mình.

– Không có gì, anh chỉ định nói em tài thật anh mới ngủ một giấc liền mất hôn thê.

– A, em không phải hôn thê của anh đâu._Tử An liếc Thiên Ân một cái.

– Chậc…chậc thật đáng tiếc!

Câu nói Thiên Ân còn chưa dứt liền nhận được ánh mắt sắc lẻm từ Tiểu Kì trong khi Kỳ Quân thì bật cười.

– Anh còn dám nói,_Tiểu Kì trừng mắt cảnh cáo.

– Anh còn chưa nói hết mất hôn thê nhưng được vợ rất lời đúng không Kỳ Quân?_Thiên Ân hướng Kỳ Quân nháy mắt mấy cái.

Khi tỉnh lại anh nghe Tiểu Kì nhắc đến việc Kỳ Quân cho máu anh. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Quân có một sự thân thiết lạ kì, bây giờ còn chảy chung dòng máu thật đúng là đặc biệt.

Kỳ Quân khoanh tay trước ngực gật gù cười vô tội.

Tử Phong thì khẽ cười xoa đầu Tử An đang ngượng ngùng liền theo sau Tâm Di đi đến bên cạnh Thiên Ân.

– Anh tỉnh lại khi nào? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?_Tâm Di đưa hết mớ đồ cho Tiểu Kì liền nhìn bộ dạng Thiên Ân hiện tại hỏi thăm. Hỏi thì hỏi cho có vậy thôi chứ cô nhìn bộ dạng anh liền biết anh không sao. Có ai sức khỏe không tốt liền giỡn hớt như vậy không.

– Cũng không lâu lắm, sức khỏe cũng khá ổn chỉ là đầu còn đau chắc còn phải nằm dài dài._Thiên Ân cười cười liếc nhìn Tiểu Kì.

Ý Thiên Ân chính là bảo Tiểu Kì chăm sóc anh, tính ra anh bị như vậy suốt ngày liền được ở bên cạnh cô. Tiểu Kì bị nhìn mất tự nhiên liền quay mặt đi chỗ khác.

Tử Phong lắc đầu cười anh còn lạ gì những câu nói này của Thiên Ân. Tử Phong đi đến bên cạnh Thiên Ân vỗ

Trang: [<] 1, 120, 121, [122] ,123,124 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT