![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
tim, không nước mắt.
– Ba về bao lâu?_mặt Hạo Minh không đổi sắc trên mặt cũng là tảng băng dày không kém.
– Khi xong việc ta sẽ đi! Các con cũng nên làm những chuyện mà ta đã giao cho đi!
Ông Hạo Ưng nhẹ giọng đáp liền bước vào bên trong xe ô tô đã chờ sẵn, hai người cận vệ cũng bước theo sau nhanh chóng giục tài xế chạy đi. Hạo Minh cùng Hạnh Nghi nhìn nhau cũng không biết phải nói cái gì. Nhìn điệu bộ của ông ta hai người không thể đoán được rằng ông ta đang nghĩ gì. Sự im lặng chính là sự đáng sợ nhất. Mỗi lần ông ta ra mặt giải quyết công việc liền đem đến cho họ một hồi khiếp sợ.
Hạnh Nghi cùng Hạo Minh cũng tiến vào bên trong xe của Hạo Minh. Hai người khẽ thở dài họ mãi chần chừ chưa làm theo những gì ông ta dặn dò cũng không biết rằng lần này ông ta về lại muốn giở trò gì.
– Anh Hạo Minh, anh nghĩ ba định làm gì?_Hạnh Nghi có chút bối rối cũng không biết vì sao thần thái Hạo Minh không có gì biến đổi.
– Anh không quan tâm miễn sao ông ta đừng xen vào việc của anh là được._Hạo Minh đáy mắt có chút hoang mang nhưng vẫn điềm tĩnh đáp.
– Em nghĩ kế hoạch kia em phải tiến hành rồi.
– Em định làm gì?
– Vào nhà họ Du như lời ba nói.
Hạo Minh liếc mắt kinh ngạc nhìn Hạnh Nghi, cô tìm cách nào để vào được nhà họ Du nếu lúc trước không có Tâm Di thì ý định của cô chính là tiếp cận Tử Phong. Nhưng trong thời gian ngắn kế hoạch kia liền sụp đổ, Tử Phong đã có Tâm Di cơ hội Hạnh Nghi tiếp cận hoàn toàn không có. Hạo Minh cũng đã cố tách Tâm Di ra nhưng xem ra cho dù cố cách mấy cũng không tách được họ, thật chất Hạnh Nghi không có khả năng chen chân vào tim Tử Phong.
– Em làm cách gì để bước vào đó?_Hạo Minh chăm chú nhìn đường giữ vững tay lái, giọng nói có chút tò mò cùng lo lắng.
– Nếu không thể lấy thân phận hiện tại để tiếp cận Tử Phong thì cứ trở về với thân phận khác._Hạnh Nghi khẽ cười một cái đáy mắt chứa tia cảm xúc phức tạp nhìn sang Hạo Minh.
Khóe môi Hạo Minh giật giật muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hạnh Nghi muốn làm thế nào cũng được chỉ cần không tổn hại đến bản thân cô thì cứ việc.
Chiếc xe nhanh chóng đến trước biệt thự nhà họ Doãn, Hạnh Nghi cùng Hạo Minh nhanh chóng xuống xe để vào trong cùng với ông Hạo Ưng.
——————————— Tại nhà họ Dương, ông Dương Thanh đang chăm chú đọc báo liền giật thót người. Bàn tay ông run run cầm tờ báo cố đẩy gọng kính trên sóng mũi để nhìn cho rõ. Đáy lòng ông liền dâng lên sự lo âu không rõ nguồn gốc. Người đàn ông đó sau nhiều năm biến mất liền trở về, ông ta trở về làm gì? Mặc dù biết thế lực ông ta không nhỏ muốn đi đâu có khó gì nhưng ông Dương Thanh vẫn có chút ngờ vực. Bình thường ông ta chỉ hoạt động ở nước ngoài, bây giờ lại trở về chắc chắn có điều không lành.
Năm đó trước khi ông Diệp qua đời khi trút hơi thở cuối cùng còn căn dặn ông đừng để người đàn ông này biết được thân phận của Thiên Tư. Nhưng chi tiết này ông đã không nói cho Tử Phong biết, ông nghĩ rằng chuyện đã qua cứ để nó qua dù sao mọi thứ về nhà họ Diệp đã chìm vào dĩ vãng thì cứ để nó ngủ mãi ở đó. Nhưng dù không muốn nó xảy ra thì cũng đã đến lúc phải chấp nhận đối mặt, ông chỉ mong rằng người đàn ông kia không biết đến sự tồn tại của Thiên Tư.
– Ông vì sao sắc mặt kém như vậy?_ bà Ngọc Hoa nhẹ nhàng đưa cốc nước đến trước mặt ông Dương Thanh
– Người đàn ông đó đã trở về._ông Dương Thanh khẽ thở dài một tiếng.
Cả bà Ngọc Hoa hiện giờ cũng có chút lo sợ, họ rất muốn tách khỏi cái nơi này để người đàn ông kia đừng biết đến sự tồn tại của Thiên Tư nhưng quá khó. Họ có thể để cô sống yên vui đến hiện giờ đã là một may mắn lớn. Họ không tiền không thế có thể làm gì đây, họ nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng không có chứng cứ thì lấy gì buộc tội.
– Vậy ông tính như thế nào?
– Tạm thời cứ như vậy, đã nhiều năm ông ta không về nước lần này ông ta trở về âu cũng là chuyện bình thường không cần quá căng thẳng.
– Nhưng…con bé ở rất gần đó, ông không sợ…_bà Ngọc Hoa đan chặt hai bàn tay, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
– Đã có Tử Phong tôi nghĩ con bé sẽ không sao._ông Dương Thanh nhẹ vỗ vào bàn tay bà Ngọc Hoa để trấn an.
Dẫu biết một ngày nào đó sẽ có nguy hiểm cho Tâm Di nhưng họ không thể cho cô biết nguy hiểm đó. Sự im lặng đã làm cô sống một cuộc sống vô ưu vô lo cho đến bây giờ, nếu mọi sự vẫn tốt như bây giờ thì họ không có gì để lo. Trái lại bây giờ sự nguy hiểm của cô càng đến gần có chắc Tử Phong bên cạnh đã bảo vệ được cô?
————————-
Nhữngthời khắc yên bình đối với Tâm Di rất dài, đối với cô thì đời bao giờ chẳng đẹp vì bên cạnh cô luôn có Tử Phong. Thế mà hôm nay cô lại thấy trời u ám lạ kì, đơn giản vì cô đang cùng 3K tiễn Tử Phong đi công tác. Anh đi đến hai tuần, đối với Tâm Di thời gian này thật lâu. Nhưng trước mặt Tử Phong cô vẫn cười rất tươi, cô không muốn anh lo lắng cho cô. Anh suốt ngày bên cạnh cô cũng không tốt, anh có công việc của anh cô có thể hiểu .
– Anh nhớ chăm sóc sức khỏe đó, đừng mãi làm việc mà quên ăn quên ngủ._Tâm Di nắm tay Tử Phong đi đến nhà chờ.
– Anh chỉ đi có hai tuần rất nhanh sẽ về, không cần phải nghiêm trọng như vậy._Tử Phong khẽ cười.
Miệng thì nói như vậy nhưng anh cảm thấy hai tuần quá lâu, anh thật muốn mang cô theo. Anh có một dự cảm lạ thường, tại sao anh cảm thấy đi lần này giống như sẽ lại để mất cô lần nữa.
– Em chỉ nói như vậy thôi, khi đến nơi nhớ gọi cho em đó.
– Được rồi anh không quên nhiệm vụ đó đâu.
– Thưa chủ tịch đã đến giờ lên máy bay._người cận vệ đi theo Tử Phong lên tiếng nói.
– Được, tôi biết rồi!_Tử Phong xoay sang người cận vệ gật đầu một cái.
– Em ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!_Tử Phong đặt lên trán Tâm Di một nụ hôn tậm biệt.
– Em tự lo được._Tâm Di nở nụ cười.
Tử Phong thở hắc một cái cười nhẹ liền vẫy tay tạm biệt Tâm Di xoay người đi vào trong. Tâm Di nhìn theo bóng dáng anh mà có chút quen thuộc, hình như cô cũng đã tiễn ai một lần như thế này thì phải. Hình ảnh thoáng hiện qua làm Tâm Di choáng váng sắp ngã.
3K thấy vậy liền đỡ lấy vai cô, nhìn đến sắc mặt Tâm Di kém đi anh liền có chút hoảng sợ.
– Tâm Di em sao vậy?
– Em không sao chắc là ở đây người đông quá nên em hoa mắt chóng mặt một chút.
3K thở phào nhẹ nhõm, khẽ lắc đầu. Anh ta thầm nghĩ, cô gái này rốt cuộc là làm sao mà mỗi khi ở gần sau khi rời xa liền khiến người ta không thể nào an tâm. Hèn gì Tử Phong một bước cũng không muốn rời, luôn muốn che chở bảo vệ cô. Cũng may là Tử Phong đã lên máy bay nếu thấy tình cảnh như vừa rồi còn yên tâm ra đi sao, không chừng Tử Phong không kìm lòng được liền hủy bỏ chuyến bay kia.
– Được rồi, để anh đưa em về. Nếu thấy em trong tình cảnh này Tử Phong sẽ không an tâm để đi đâu.
– Em không sao, anh nhớ đừng nói với anh ấy._Tâm Di cố đứng thẳng người nở một nụ cười.
– Vậy em nhớ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
