|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
– Chiếm được lòng tin của nhà họ Du không nhất thiết phải là thân phận của chị con.
Hạnh Nghi tức giận vì sao chỉ có Thiên Tư được đề cao, cái tên của cô liền xem như cỏ rác.
– Ta bảo cái gì thì làm cái đó không được cãi. Nếu con muốn trả thù cho gia đình và lấy lại gia sản tốt nhất là làm theo ý của ta.
– Được con sẽ làm, xin phép ba con ra ngoài.
Hạnh Nghi thất vọng đáp một tiếng liền rời thư phòng, cô từ trước đến nay luôn không thể trái lời ông. Vì để trả thù cô chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, hơn nữa một khi chuyện này hoàn thành Hạo Minh cũng sẽ không chịu sự khống chế của ba nuôi cô nữa. Việc cô làm nhất cử lưỡng tiện có gì không tốt.
Tiếng gõ cửa phòng Hạnh Nghi lại vang lên, Hạnh Nghi nhẹ lau đi vài giọt lệ khẽ rơi vì uất ức rồi nhanh chân ra mở cửa. Cô biết trong lúc này cũng chỉ có Hạo Minh mới có thể tìm cô.
– Lúc nãy ba đã nói gì vì với em?_Hạo Minh nhàn nhã đi đến ghế ngồi, ánh mắt có chút lo lắng.
Khi thấy Hạnh Nghi vừa rời thư phòng, Hạo Minh cũng nhanh chóng đi đến phòng Hạnh Nghi để hỏi tình hình. Cậu ta biết những chuyện ông Hạo Ưng nói ra thì chẳng có chuyện gì tốt lành.
– Cũng chỉ là việc em vào nhà họ Du thôi._Hạnh Nghi mỉm cười một cái. Hạo Minh nhíu mày một cái, chuyện này cậu ta đã nghe Hạnh Nghi nói lâu rồi nhưng có lẽ đã đến lúc phải thực hiện.
– Với thân phận của em?
– Không phải là của chị em._Hạnh Nghi ngồi xuống có chút buồn rầu.
Cô không phải không biết chuyện này vô cùng khó khăn, nhà họ Du không phải tầm thường. Cho dù hai gia đình có thân thiết đến đâu chăng nữa nhưng một cô gái xa lạ trở về liền nhận thân phận cao quý chắc chắn họ sẽ điều tra cẩn thận. Huống hồ Tử Phong là con người thế nào cô rất rõ, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng một cô gái xa lạ là hôn thê của mình. Anh đã từng nói cô và Thiên Tư có sự khác biệt rất lớn, anh sẽ rất dễ phát hiện cô không phải Thiên Tư.
– Ngu ngốc! Em có biết chuyện đó rất nguy hiểm không? Tử Phong cũng không phải ngốc em nghĩ cậu ta sẽ để yên chuyện này sao?_Hạo Minh trừng mắt tức giận nắm chặt hai vai Hạnh Nghi.
– Anh yên tâm thân phận của em đã được ba che giấu rất cẩn trọng, không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa bọn họ đã hại gia đình em tan nát như vậy chắc chắn chột dạ sẽ không dám làm gì em đâu.
Cô biết Hạo Minh lo cho cô nhưng mọi chuyện cô đã có cách giải quyết. Hơn nữa chỉ cần lấy lại gia sản và tìm được chứng cứ chứng minh ba mẹ và chị của cô vì họ mà chết cô nhất định không tha cho họ.
– Em quá ngây thơ rồi, thật ra…_Hạo Minh bực dọc nhìn dáng điệu của Hạnh Nghi.
Cậu ta không muốn cô tổn thương hay gặp bất trắc gì nhưng chính cậu ta lo chính bản thân còn chưa xong lấy gì bảo vệ cô.
– Hạo Minh! Ba có chuyện muốn nói với con._Ông Hạo Ưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng.
Hạo Minh liếc mắt nhìn cái người trước cửa, ông ta như âm hồn không tan bám riết lấy cậu ta không buông.
– Được rồi con ra ngay!_Hạo Minh lãnh đạm đáp.
Ông Hạo Ưng xoay người về phòng nhếch môi cười nham hiểm, muốn phá vỡ kế hoạch của ông ta không dễ như vậy đâu.- Anh ra ngoài đây, nhớ kĩ phải thật cẩn thận biết không?_Hạo Minh đứng dậy đi về phía cửa.
– Em biết rồi.
Hạnh Nghi mệt mỏi nằm vật ra giường, cho đến bao giờ cuộc sống của cô thôi lo âu. Cô chợt nghĩ đến Tâm Di, cô trở về với thân phận hôn thê của Tử Phong vậy Tâm Di sẽ như thế nào? Nhưng họ Du tàn nhẫn như vậy cô không muốn Tâm Di vào đó, cứ xem như cô làm một việc tốt tách Tâm Di khỏi Tử Phong. Hạnh Nghi không biết mình như vậy có quá tàn nhẫn không nhưng vì gia đình cô sẽ làm mọi cách, có trách thì trách Tâm Di đã yêu nhầm người.
\"Chị hai, ngày mai em sẽ sống với thân phận của chị. Nếu chị nghĩ đến em hãy để em đóng tốt vai diễn này\"
————————————-
Siêu thị đông đúc, một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi thoải mái người người ồ ạt đi mua sắm.
Kỳ Quân cùng Tử An cũng vào siêu thị mua đồ, không biết là mua cái gì mà hiện trên xe đẩy không thấy đồ chỉ thấy Tử An ngồi trên đó vừa cầm bịch bánh vừa cười vừa nói. Kỳ Quân liền trở thành tài xế có công không lương.
– Nè cậu ăn không?_Tử An cô đây sung sướng ngồi trên xe đẩy nói chuyện không ngớt.
– Không._Kỳ Quân lãnh đạm, cậu đang cố nhớ lại những gì mà Tâm Di căn dặn.
Chẳng qua hôm nay Tâm Di bảo bận việc không đi siêu thị được nên nhờ Kỳ Quân đi hộ. Tử An không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa căn hộ cười toe toét, thế là cùng đi siêu thị. Xem như họ cùng nhau hẹn hò vào ngày chủ nhật vậy.
– Ghé gian hàng bánh đi!_Tử An tay cầm bịch bánh một tay chỉ về gian hàng.
– Làm gì?_Kỳ Quân nhíu mày một cái.
– Không phải ở nhà cậu đã hết bánh cùng mấy thực phẩm đóng gói sao? Ở đây có đủ hết mà._Tử An nhảy xuống khỏi xe đẩy liền thoăn thoắt chọn đồ bỏ vào xe.
Kỳ Quân khẽ cười một cái đẩy xe đi phía sau Tử An. Kỳ quân thầm nghĩ đôi khi Tử An cũng không phải cái gì cũng không biết, nhìn dáng vẻ chọn
đồ của cô hiện giờ thật đúng có khí chất nội trợ. Kỳ Quân cười ngốc nghếch lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, đôi mắt thâm trầm nhìn theo sau bóng dáng Tử An bước ở phía trước.
Tử An chọn xong mấy thứ liền xoay người bỏ vào trong xe, cô liếc nhìn Kỳ Quân một cái liền thấy ánh mắt Kỳ Quân có chút thất thần không biết là đang nhìn gì. Ánh mắt Từ An rời khỏi Kỳ Quân liền nhìn về phía trước, Tử An trừng mắt tức giận, phía trước cô không phải là một cô gái nóng bỏng chân dài đang mua đồ hay sao? Đi với cô lại dám nhìn cô gái khác.
Kỳ Quân háo sắc!
– Dương Kỳ Quân cậu là đang nhìn cái gì?_Tử An đứng chắn tầm mắt Kỳ Quân.
– Tôi có nhìn gì đâu._Kỳ Quân nhăn mặt khó hiểu vì sao sắc mặt Tử An trở nên khó coi như vậy.- Còn nói không nhìn, cậu đúng là háo sắc dám nhìn trộm cô gái kia._Tử An chu mỏ tức giận.
Kỳ Quân theo lời Tử An nói mà liếc mắt về phía trước, đúng là có một cô gái dáng chuẩn phết. Kỳ Quân nhìn xung quanh quả thật cô gái đó thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nhưng có trời làm chứng từ nãy đến giờ trong mắt cậu không hề có hình ảnh cô gái kia, chỉ khi Tử An nói cậu mới để ý đến mà thôi. Vì sợ Tử An phát hiện ánh mắt của cậu nhìn cô nên sau khi thấy cô xoay người cậu liền lơ đãng mang tầm nhìn dời đi chỗ khác, có lẽ trùng hợp ánh nhìn kia theo hướng của cô gái đó. Một mặt khác, cái khiến cậu nhìn chăm chú là phát hiện Trần Vỹ đang đi cùng một cô gái, hắn nhìn cậu cười cười nên cậu cũng chỉ nhếch môi cười xả giao.
Rất tiếc Tử An hiểu lầm tức giận trong lòng liền cho cậu là tên háo sắc, đứng núi này trông núi nọ.
Kỳ Quân liếc nhìn bộ dạng Tử An liền cười run người, bộ dáng ghen của Tử An không khiến Kỳ Quân khó chịu mà còn làm cậu thấy vô cùng thoải mái.
– Tôi…tôi bảo không nhìn là không nhìn mà._Kỳ Quân cậu đây cảm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
