|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
thấy buồn cười.
– Cậu nói dối.
– Tôi không nói dối nhưng có điều cậu ghen rất đáng yêu!_Kỳ Quân nhếch môi cười liền nhàn nhã bước đi.
Tử An bị một câu nói kia làm cho đứng hình, bộ dạng cô như vậy là ghen sao? Tử An gãi gãi đầu suy nghĩ nhưng vẫn không quên nỗi tức giận kia liền đi theo Kỳ Quân hỏi cho rõ.
– Cậu nói thật đi có phải cậu thích những cô gái chân dài như vậy không?
– Cô gái như vậy ai lại không thích._Kỳ Quân là nói theo quan điểm của một người con trai.
– Vậy cậu thừa nhận mình đã nhìn cô gái kia đến nỗi thất thần._Tử An bị câu nói kia chọc tức đến run người.
– Không có mà, khổ quá!_Kỳ Quân thở dài một cái, thì ra con gái ghen sẽ dai dẳng như vậy.
Kỳ Quân không thể nào nói rằng bản thân nhìn cô đến nỗi thất thần, như vậy rất mất mặt.
– Cậu rõ ràng thích cô gái như vậy._Tử An thất vọng bước nhanh về phía trước.
– Tôi đâu có nói là tôi thích, mà cho dù có cũng chẳng có gì lạ. Nói không có cảm giác với cô gái quyến rũ như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình không phải con trai._Kỳ Quân nhún vai bất lực.
Một điều hiển nhiên, con trai thời nay ai cũng phải có cảm giác ít nhiều với một cô gái quyến rũ như vậy.
– Trước mặt tôi cậu không thể kìm nén được cái cảm giác vớ vẫn đó hay sao?_Tử An đã sắp nổi điên mà Kỳ Quân còn thản nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân.
Kỳ Quân cười khổ, chính vì ở trước mặt cô nên không thể kìm nén được.
– Rõ khổ! Giữa thích và yêu là khác biệt, thích chỉ là thoáng qua trong nhất thời còn yêu là xác định đó là cả đời không thay đổi. Tôi đối với cậu là yêu không phải thích.
Có cần đợi cậu nói rõ ràng như vậy không, Kỳ Quân đi theo Tử An nhìn cô tức giận đến vậy trông vừa buồn cười vừa có chút vui mừng. Chỉ một chuyện nhỏ như con thỏ cô cũng có thể ghen được sao.
Tử An bị câu nói của Kỳ Quân làm cho ngu muội có chút hạnh phúc, có chút mơ hồ. Cậu là đang tỏ tình lần hai, mỗi lần nói câu yêu một người không phải dễ cậu vì sợ cô giận liền nói lời yêu lần hai. Tử An mỉm cười liếc Kỳ Quân một cái, không hờn không giận bước đi. Kỳ Quân vì biểu hiện kia mà đầu óc căng cứng nãy giờ cũng giãn ra tiếp tục đi theo sau Tử An.
– Tha cho cậu đó, sẽ không có lần thứ hai đâu.
– Đã rõ!_Khuyên được Tử An quả thật không phải chuyện đơn giản.
Hai người lại tiếp tục cười đùa mua đồ quên luôn chuyện kia.
Tử An dự định sẽ mua một ít quà rồi cùng Kỳ Quân đến thăm bà Lăng, mấy ngày hôm nay Thiên Ân xuất viện liền không ở nhà mà lao vào làm việc không có thời gian rãnh ở bên bà nên căn dặn Tử An nếu rãnh qua trò chuyện cùng bà.
Kỳ Quân cùng Tử An đi hết một vòng siêu thị, đồ mua cũng không ít. Nhìn chung cũng chỉ có thực phẩm để nấu ăn, nước uống, hoa quả cùng một số thứ cần thiết khác. Kỳ Quân cùng Tử An đến gian hàng quần áo chọn ra một chiếc khăn quàng cổ để làm quà tặng bà Lăng.
– Chiếc khăn này rất nhã nhặn chắc chắn cô Linh Nguyệt sẽ rất thích._Tử An nhìn vào chiếc khăn gấm ít hoa văn màu nâu nhạt toát lên vẻ quý phái.
– Mẹ anh Thiên Ân là một người như thế nào?_Kỳ Quân trên tay cả mấy túi đồ đủ loại.
– Cô ấy rất hiền, chỉ có điều đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Trong mắt chỉ có mỗi Thiên An mà thôi.
– Chính là hôn phu của cậu sao?_Kỳ Quân nhìn Tử An cười cười.
– Hôn phu cái gì chứ vớ vẩn._Tử An thờ ơ không quan tâm.
– Nếu không phải cậu ta biến mất tôi và cậu cũng đâu có đứng chỗ này._Kỳ Quân vừa đi cạnh Tử An vừa nói.
Nghĩ đi nghĩ lại Kỳ Quân không biết nên vui hay nên buồn vì sự mất tích của Thiên An. Ngay sau khi Thiên Ân xuất viện anh đã kể cho cậu nghe về Thiên An cùng hôn ước kia. Cậu đột nhiên có một cảm xúc kì lạ, hơn nữa cảm thấy giống như bản thân cần phải làm gì đó cho bà Linh Nguyệt thôi nhớ con.
– Cứ cho là như vậy nhưng tôi không đành lòng nhìn cô Linh Nguyệt đau lòng. Tên Thiên An chết tiệt kia vì sao có tầm quan trọng với cô Linh Nguyệt như vậy, còn sống hay đã chết cũng không biết.
Kỳ Quân đang đi bên cạnh Tử An vừa nghe Tử An nói xong liền hắt hơi một cái, khổ sở sờ mũi.
– Bất quá chúng ta thường xuyên lui tới làm cho cô ấy vui._Kỳ Quân khó hiểu bản thân vì sao có hảo cảm đặc biệt với bà Linh Nguyệt.
Cậu có đến nhà bà mấy lần, lần đầu tiên liền bị bà xem là Thiên An. Cậu có chút bất ngờ nhưng vì biết bệnh tình của bà đôi lúc trở nặng nên chấp nhận để bà vui. Mấy lần sau cậu đến bà liền tỉnh táo biết cậu là Kỳ Quân nhưng lại vô cùng quý mến cậu.
– Cậu nói cũng phải.
Cả hai vờn quanh siêu thị được thêm vài thứ liền nhanh chóng về nhà. Chỉ có đi siêu thị thôi mà cả người rã rời, đây không thể tính là hẹn hò mà chỉ có thể tính là đi vì công việc. CHƯƠNG 43: TIẾN HÀNH
Là thật lòng hay giả dối do tâm con người phán xét, người ta thường nói nên làm theo lí trí đừng làm theo con tim. Thế nhưng có những chuyện do lí trí quyết định lại dẫn đến sai lầm to lớn.
Trời nắng đã lên khá cao, Tâm Di tận dụng thời gian rãnh để đi tìm việc làm thêm. Dù sao cô cũng phải nhân lúc không có Tử Phong ở đây để tìm việc làm. Sắp đến thời hạn trả tiền thuê căn hộ, dù ba mẹ cô vẫn thường xuyên gửi tiền cho chị em cô tiêu xài nhưng cô vẫn muốn tự lập một lần.
Trên tay Tâm Di cầm tờ báo có đăng tin tuyển người của một số nhà hàng, cô đã đi xin cả buổi sáng nhưng không có công việc nào phù hợp. Có công việc được thì tiền lương quá thấp, có nơi tiền lương cao công việc lại không phù hợp lại trùng với thời gian học của cô.
Tâm Di thở mệt nhọc, cô vừa nhìn vào tờ báo vừa nhìn lên từng bảng hiệu. Tâm Di vui mừng khi tìm ra địa chỉ cần tìm. Tâm Di há hốc mồm, đây không phải là nhà hàng bình thường mà là một nhà hàng hạng sang. Nơi đây gần nơi làm việc của các công ty lớn, là chỗ để các doanh nhân đến dùng bữa hoặc đãi tiệc.
Tâm Di nhìn lên tấm biển treo tuyển người vuốt mồ hôi liền bước vào trong, bây giờ cô đúng là phải khen nhà hàng này vô cùng tráng lệ. Mọi thứ đều được trang trí bằng loại đắt tiền, cách bày trí cũng khá thông thoáng và tao nhã. Tâm Di thầm tán thưởng chủ nhà hàng này cũng là một nhà nghệ thuật.
Tâm Di đi đến quầy có một nữ tiếp tân xinh đẹp để hỏi thăm.
– Chị cho em hỏi nơi đây có tuyển người đúng không ạ?
– Đúng rồi, em đến xin việc sao?_nữ tiếp tân có chút phân vân.
Cô gái nhìn vào dáng vẻ của Tâm Di có sự tao nhã liền có thiện cảm. Lúc Tâm Di mới bước vào cô ta còn tưởng là khách hay một người mẫu ảnh nào đó. Điều không ngờ câu đầu tiên của Tâm Di hỏi cô ta lại là xin việc.
– Dạ đúng rồi, em thấy trên báo có đăng nên đi theo địa chỉ trên báo đến đây.
– Nhưng là làm phục vụ đó em có làm được không?
Nữ tiếp tân
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
