watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11223 Lượt

của cậu ta. Kỳ Quân là bất đắc dĩ mới trở thành con trai của bà Linh Nguyệt.

– Mẹ rất thích. Quà của con trai và con dâu chọn lúc nào cũng tốt._Bà Linh Nguyệt cười cười mân mê chiếc khăn trên tay.

Kỳ Quân ho khan một cái, từ bao giờ cậu liền thành con trai của bà lại còn có vợ danh không chính ngôn không thuận. Hình như cái gì của Thiên An cũng bị Kỳ Quân cậu đây lấy hết thì phải. Tử An bị một câu này làm cho mặt đỏ như quả cà chua chín.

– Cô thích là được rồi ạ._Kỳ Quân liếc Tử An khóe môi hơi nhếch lên.

– Sao lại gọi là cô là mẹ chứ._Bà Linh Nguyệt nhíu mày không biết đứa con trai bị làm sao lại cứ gọi bà là cô.

– Dạ, mẹ thích là được._Kỳ Quân rủ vai chỉnh sửa lời nói.

Bà Linh Nguyệt lại tươi tỉnh nhớ đến cái áo bà vẫn chưa cho Kỳ Quân thử.

– Cởi áo ra thử cái này xem._cái áo được đưa đến trước mặt Kỳ Quân.

Kỳ Quân cùng Tử An trợn mắt kinh ngạc, cởi áo ngay tại chỗ sao. Trong lòng Kỳ Quân dâng lên loại cảm xúc kì lạ, không biết cậu nên cười hay nên khóc.

– Được rồi để con đi vào trong thay._Kỳ Quân cầm lấy áo nhẹ giọng nói nụ cười có chút cứng lại.

– Cái đứa bé này thay ở đây đi có cái gì phải ngại, thay ở đây ta có thể nhìn xem có chỗ nào không hợp hay không. Hay để mẹ mặc cho con, từ đó đến giờ mẹ vẫn thường thay áo cho con kia mà.

Bà Linh Nguyệt nói mà không để ý đến sắc mặt Kỳ Quân ngày càng trở nên khó coi vô cùng. Thừa nhận bà quan tâm đến con trai nhưng đó là lúc nhỏ, bây giờ đã trưởng thành phải khác chứ. Tử An run run bờ vai cười Kỳ Quân đang khó xử. Kỳ Quân trừng mắt tức giận nhìn Tử An đang cười.

– Mẹ à đó là khi con còn nhỏ bây giờ con đã lớn không thể như trước được._Kỳ Quân cố chống chế.

– Ầy có cái gì không được, mẹ là mẹ của con ngại cái gì chứ.

Không có cách phản bác, Kỳ Quân khóc không ra nước mắt. Cậu phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này đây.

– Vậy để con đi ra ngoài, cô và Thiên An cứ tự nhiên đi ạ._Tử An cụp mắt định đi ra ngoài, bắt cô chứng kiến một người con trai thay áo không tốt chút nào.

– Con cũng không cần đi ra, ở lại để xem size của chồng tương lai để sau này còn biết mà lựa đồ._bà Linh Nguyệt đúng là sống theo giới trẻ thời nay không cần ngại ngùng những chuyện vặt vảnh.

Tử An và Kỳ Quân không hẹn mà toàn thân đồng thời hóa đá, chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của hai người họ.

– Dạ? Con…con nghĩ không cần đâu để lần sau đi ạ._Tử An còn nhanh hơn sóc vèo một cái liền ra khỏi phòng, tốt bụng đóng kín phòng lại.

Kỳ Quân hít sâu một cái, cậu chưa gặp tình trạng này bao giờ.

– Để con vào trong tự thay được rồi ạ._Kỳ Quân là cố van xin.

– Không cần._bà Linh Nguyệt vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Kỳ Quân.

Kỳ Quân hốt hoảng nắm chặt cổ áo mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

– Cái này để con tự làm._Kỳ Quân quay lưng về phía bà Linh Nguyệt khó khăn cởi cúc áo.

Chiếc áo sơ mi dần dần được cởi ra, tấm lưng rộng lớn của một thiếu niên dần lộ ra. Bà Linh Nguyệt chăm chú nhìn vào phần bả vai phía sau của Kỳ Quân. Bà thoáng nhíu mày rồi dần giãn ra giương môi cười.

– A, con trai vết bớt đỏ của con vẫn còn sao? Vì sao lần trước mẹ lấy size con bảo nó đã biến mất từ khi con lớn rồi kia mà.

Kỳ Quân thoáng nhíu mày không hiểu bà Linh Nguyệt đang nói chuyện gì. Chính xác là ở bả vai phía sau của cậu có vết bớt đỏ từ nhỏ vốn không có biến mất. Kỳ Quân thoáng nghĩ không phải trùng hợp đến độ Thiên An cũng có vết bớt đỏ như vậy chứ.

– Nó vẫn còn chưa hề mất ạ._Kỳ Quân theo quán tính trả lời.

Bà Linh Nguyệt gật gù đồng ý, bà vẫn nghĩ mình bị nhầm. Nhưng bà không nhớ rằng lần trước bà lấy size may áo là lấy từ Thiên Ân. Lần đó vì không thấy vết bớt đỏ trên bả vai bà đã vô cùng kích động. Bà một mực phủ định Thiên Ân không phải con bà, không phải Thiên An. Thiên Ân từ đó về sau mỗi lần bà lấy size may đồ liền giả tạo một vết bớt để tránh làm bà kích động.

Bà Linh Nguyệt dịu dàng mặc chiếc áo sơ mi vào cho Kỳ Quân. Kiểu dáng áo sơ mi rất đẹp chỉ tiếc size này không vừa với Kỳ Quân. Vạt áo hơi dài và thân áo cũng rộng quá so với Kỳ Quân.

– Con trai sao con gầy đi vậy?

– Có lẽ con học nhiều quá ạ!_Kỳ Quân giương môi cười.

Cậu nghĩ cái áo này rõ ràng được may theo size của Thiên Ân lại bắt cậu thử dĩ nhiên không vừa rồi.

– Không được rồi! Mau cởi ra mẹ phải sửa lại.

Bà Linh Nguyệt sốt sắng cởi áo sơ mi trên người Kỳ Quân ra, Kỳ Quân thở dài một cái. Cậu nhanh chóng khoác áo của mình vào chỉnh chu lại áo cho chỉnh tề.

– Con nghĩ không cần sửa lại đâu ạ, cái áo đó chắc vừa với anh Thiên Ân. – Thiên Ân? Ừm có thể Thiên

Ân sẽ vừa._bà Linh Nguyệt gật gù liền cầm cái cái áo đi đếngiàn máy may. Bây giờ trong đầu bà mới nhớ đến người con đầu lòng mang tên Thiên Ân.

Cửa phòng nhẹ mở có ba bóng người bước vào, Thiên Ân nở nụ cười nhìn Kỳ Quân liền chuyển hướng về bà Linh Nguyệt.

– Mẹ lại may vá nữa sao?_Thiên Ân đi đến ôm vai bà Linh Nguyệt.

– Con về rồi sao? Mẹ định may một cái áo cho Thiên An không hiểu sao nó lại rộng hay con thử xem có vừa không.

Thiên Ân liếc nhìn cái áo, nó được may từ thước vải lần trước anh cùng bà đi mua. Bà còn lấy size của anh, dĩ nhiên cái áo đó là size của anh. Hôm nay bà lại nhận nhầm Kỳ Quân là Thiên An nên size không vừa là phải.

– Được con sẽ thử nhưng để sau đi ạ, hôm nay có đến hai cô con dâu đến chơi._nói xong Thiên Ân hướng Kỳ Quân nháy mắt mấy cái.

Cả hai người con gái liếc mắt nhìn Thiên Ân oán trách. Kỳ Quân chỉ cười không nói, xác thực cậu cũng không biết phải nói gì từ nãy đến giờ bị bà Linh Nguyệt xoay tới xoay lui để xem kích cỡ áo đã không còn sức bàn cãi.

Bà Linh Nguyệt bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Kì cùng Tử An. Vậy là tất cả mọi người lại vây quanh bà, mỗi người nói một chuyện cho bà vui. Thiên Ân nhẹ thả lỏng bản thân, anh thật sự không có cách tìm lại Thiên An cho bà nên chỉ cần bất cứ ai có thể làm bà vui anh sẵn sàng để người đó ở cạnh bà.

Mỗi ngày thấy bà bất chợt mê bất chợt tỉnh Thiên Ân thật sự rất đau lòng. Anh vẫn không thôi trách bản thân, nếu năm đó anh không ham chơi thì Thiên An đã không bị người ta bắt đi cũng không rõ sống chết ra sao. Thiên Ân cười nhạo bản thân một tiếng, anh có quyền lực để làm gì mà ngay cả đứa em trai cũng không tìm lại được.

————————–

Hạnh Nghi bước xuống xe trên tay xách một vali kéo đi trên làn đường. Đưa đôi mắt xinh đẹp bị che khuất bởi kính đen liếc nhìn quang cảnh xung quanh liền giương môi cười nhạt.

Ánh nắng hắt những tia sáng gắt gao lên thân ảnh tao nhã của Hạnh Nghi tạo cái bóng đen trên làn đường.

Hình ảnh một thiên sứ cũng lập tức hóa thành ác quỷ, nhìn hình ảnh

Trang: [<] 1, 130, 131, [132] ,133,134 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT