|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
dạng như vậy sao? Sao lại lớn nhanh như vậy?_Thiên Tư mờ mịt không rõ mình đang nhìn thấy ai?
Tử Phong nheo mắt nhìn Thiên Tư một chút lại trở về trạng thái vô lo, cô là đang ở độ tuổi nào đánh giá anh đây? Lại bảo anh lớn nhanh anh đâu phải thần tiên có phép thuật. Hình như kí ức cô có chút đảo lộn cùng đứt đoạn thì phải nhớ cái gì liền nói cái đó.
– Đúng vậy, như thế nào không đẹp như lúc trước sao?_đôi mắt Tử Phong hiện ý cười bao phủ một tầng dịu dàng.
– Không phải so với trước không hơn không kém. Nhưng em nhớ chỉ mới có một năm anh làm sao thay đổi nhanh như vậy nha?_Tâm Di đưa tay chọc chọc khuôn mặt anh đánh giá.
– Nói cho anh biết em bao nhiêu tuổi?_Tử Phong chuyển tư thế ngồi bên cạnh vuốt tóc Thiên Tư.
– Chín tuổi._Tâm Di không khách khí giơ lên chín ngón tay.
Tử Phong giật mình xém chút phun một ngụm máu tươi. Ngón tay đang vuốt tóc cũng cứng ngắc không dám động. Cô chỉ mới ba ngày hoảng loạn liền trở nên như vậy sao?
– Được rồi chín tuổi thì chín tuổi, bây giờ em chỉ cần nhớ anh là Tử Phong của em thì được rồi._Tử Phong bất đắc dĩ thở dài kéo cô vào lòng.
Cô bao nhiêu tuổi cũng được chỉ cần không đau đớn là được. Anh sẽ kiên nhẫn chờ ngày cô hồi tỉnh.
– Anh Tử Phong, anh đi thật lâu thật xấu xa._Thiên Tư bĩu môi trách móc.
– Được xấu xa thì xấu xa, anh chẳng phải cũng về bên em rồi sao._Tử Phong cười dịu dàng.
Tâm Di không nói thích thú ở bên người anh cọ cọ. Đúng vậy đã lâu như vậy cô chưa nhìn thấy anh. Mới nhìn qua cô cũng không biết đó là anh.
Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Tử Phong nhíu mày khó chịu ai mới sáng sớm đã làm phiền anh như vậy.
– Vào đi!_thanh âm không rõ hờn giận.
Tâm Di nhanh như sóc rời khỏi Tử Phong. Bốn bóng dáng trước mặt làm cho cô kinh sợ chạy về phía Tử Phong nhờ giúp đỡ.
Bốn người ngoài cửa liền bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn không rõ sự tình. Tuy vậy họ vẫn hiện lên vui mừng.
– Tâm Di bà tỉnh rồi sao?_Tiểu Kì tao nhã đi đến trước mặt Thiên Tư khuyến mãi thêm một nụ cười.
– Cô là ai vậy, anh Tử Phong bọn họ là người xấu có phải không?_Thiên Tư nép bên người anh sợ sệt.
TiểuKì đứng chết trân tại chỗ còn Thiên Ân, Tử An cùng Kỳ Quân trợn mắt há mồm. Tâm Di là bị làm sao lại trở nên sợ bọn họ như vậy?
– Đúng vậy họ chính là người xấu._Tử Phong nhếch môi cười xấu xa.
Ai dám quấy rầy anh và Thiên Tư đều là người xấu. Anh cũng chỉ là dọa họ một chút thôi.
– Như vậy anh phải mau đuổi họ đi ra ngoài đi!_Thiên Tư kéo kéo tay anh.
– Muốn đuổi thật sao?_Tử Phong giả vờ nhân đạo.
– Phải đuổi đi!_Thiên Tư gật đầu chắc nịch.
Bốn người kia xém chút chết ngất, họ từ khi nào liền trở thành người xấu. Trong mắt cô gái này hình như chỉ có mỗi Tử Phong là tốt thì phải. Nhưng cô lầm to rồi đôi mắt anh lúc này chính là một mảnh xấu xa.
– Có nghe rõ hay chưa, Thiên Tư muốn đuổi các người ra ngoài._Tử Phong đắc ý cười.
Thiên Tư?
Bốn người kia " à" một tiếng, hóa ra cô sống trong quá khứ nên không nhận ra bọn họ. Như vậy thì thôi đi còn gán ghép cho bọn họ các mác người xấu làm gì.
– Mày định chiếm dụng Thiên Tư một mình sao?_Thiên Ân lắc đầu đáy mắt hiện ra châm chọc.
Người con trai này cũng có tính sở hữu cao quá đi chỉ muốn cô nhớ đến một mình anh thôi sao. Lợi dụng cô không nhớ hiện tại lại tự đề cao uy tín đối với cô.
Xấu xa!
– Như vậy thì đã sao?_Tử Phong không hờn giận ôm lấy Thiên Tư.
– Thật là ích kỉ._Tử An bĩu môi khinh thường.
– Em mới biết sao?_Tử Phong nhếch môi cười thừa nhận.
Thiên Tư ngồi một hồi lâu cũng chưa thấy bọn họ đi liền lên tiếng xua đuổi:
– Tại sao bọn họ vẫn chưa đi?
– Họ đúng là người xấu nhưng xấu với người khác, tốt với chúng ta nên không cần đuổi._Tử Phong bất đắc dĩ sửa lại lời nói.
– Là như vậy sao?_Thiên Tư chỉ biết chớp chớp mắt chờ nghe theo lời Tử Phong.
Tử Phong gật đầu một cái lại xoa đầu Thiên Tư, cô biến thành đứa trẻ cũng không hẳn đã xấu. Ít ra cô không ngừng nghe lời anh như vậy rất ngoan.
Tất cả mọi người trong phòng mặt đen một mảng nhìn nhau, đây là tình hình gì vậy? Một cô gái thông minh liền trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn chỉ biết nghe lời Tử Phong thôi sao.
Tử Phong nhìn mọi người chỉ mỉm cười bất đắc dĩ lại xoa đầu Thiên Tư, anh đúng là có chút phiền lòng nhưng không có cách khác. Anh cũng không thể nào ép cô nhớ lại.
– Chị dâu chị đừng nghe anh hai nói bậy, tụi em hoàn toàn là người tốt nha._Tử An bất mãn mặt dày ngồi cạnh Thiên Tư.
Thiên Tư nhìn chằm chằm Tử An hồi lâu cũng không có rời mắt lại tiến lại gần Tử Phong hơn. Ai là chị dâu vậy? Thiên Tư cảm thấy một đống kì quái xuất hiện quanh mình.
Tử An nhìn hành động của Thiên Tư mà không biết làm sao cho phải, muốn lại gần nói chuyện lại sợ cô kinh hãi nhưng lại không nỡ nhìn cô như vậy.
– Đây là ai vậy anh Tử Phong?_Thiên Tư buồn bực hỏi lại.
– Là Tử An.
Thiên Tư mở to mắt mà chiêm ngưỡng dung nhan người trước mặt, chuyện gì đang xảy ra quanh cô vậy? Tử An sao lại lớn như vậy nha?
– Chị hai ngay cả em cũng không nhớ sao?_Kỳ Quân cũng thật bất mãn đi sống chung mười năm mới mấy ngày liền quên sạch sao.
Thiên Tư một mặt đen nhìn Kỳ Quân người này càng kì quái cô nào có em trai đâu, quái lạ thật. Cô tự hỏi đây là thời đại nào mà nhận người lung tung như vậy?
– Bà đứng dậy cho tôi, nhìn cho kĩ đây tôi chính là Tiểu Kì bạn thân của bà có nhớ không?_Tiểu Kì không kiên nhẫn kéo Thiên Tư xuống giường bắt Thiên Tư nhìn chằm chằm mình.
Một người bạn thân lâu năm như vậy lại không nhận ra quả thật phũ phàng, Tiểu Kì dĩ nhiên không cam nguyện chịu trận.
Tử Phong giật mình muốn kéo Thiên Tư lại nhưng bị Thiên Ân chặn lại. Hai người bọn họ là đang làm cái gì muốn hành hạ Thiên Tư đau đến chết sao nhất quyết bắt cô nhớ lại.
– Tôi có người bạn tên Tiểu Kì sao?_Thiên Tư có chút run rẩy nhưng vẫn là không nhớ bất cứ thứ gì.
– Bà là Tâm Di là bạn của tôi có nhớ chưa, chúng ta đã mười chín tuổi rồi._Tiểu Kì không kiên nhẫn kéo Thiên Tư nhìn vào tấm gương lớn trong phòng mà so sánh.
Tiểu Kì buồn bực nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thiên Tư.
– Hả?_Thiên Tư kinh ngạc nhìn vào tấm gương toàn thân run rẩy.
Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ mới chín tuổi kia mà vì sao tăng thêm mười tuổi như vậy? Nhưng nhìn bộ dạng của hai người trong gương đúng là người trưởng thành. Đây là hình ảnh của cô trong gương sao?
– Hả cái gì mà hả, bà chính là người trưởng thành rồi nhớ cho kĩ đó._Tiểu Kì một mặt kiên định.
– Trong gương là ai vậy?_Thiên Tư vẫn không tin trong gương chính là bản thân cô.
– Là Dương Tâm Di có biết chưa?_Tiểu Kì lại kéo Thiên Tư đến gần tấm gương.
– Vậy Tâm Di là ai?_Thiên Tư vẫn có chút không hiểu những người này làm sao một mực gọi tên Tâm Di.
Xong rồi!
Một chút kí ức về Tâm Di cũng không còn, muốn cô nhớ lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
